Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Kẻ Đặc Vụ Thứ Hai

Một tuần sau..

"Chát.. "

- Lập tức phá thai, từ bỏ nhiệm vụ.. trở về Mỹ ngay cho mẹ !

- Mẹ.. Con không muốn !!!!

- Dù muốn hay không thì con cũng là một FBI..tuyệt đối không thể sinh con cho một tên tội phạm!  

- Nhưng.. Con... !!
 
Từ khi biết chuyện cô bí mật cùng hắn đăng ký kết hôn, còn mang thai cốt nhục của hắn. Bà Mặc đã vô cùng tức giận, tát cô một cái thật đau rồi sau đó buộc cô phải trở lại Mỹ.

Bà Mặc biết được chuyện này cũng nhờ thông qua Tô Nhược Lam.

Cô ta là một điều tra viên dưới trướng của bà Mặc. Tính tình háo chiến, thích tranh công. Vì không phục khi cô chỉ là một thực tập sinh chưa dày dạn kinh nghiệm mà đã nhận được một nhiệm vụ to đùng như thế. Trong khi đó, cô ta vào ngành đã khá lâu nhưng chỉ nhận được vài nhiệm vụ cỏn con..Tuy nhiệm vụ nào cũng hoàn thành tốt đẹp nhưng đó cũng chẳng so bì được với nhiệm vụ mà cô hiện tại được nhận. Nếu như có đủ bằng chứng để bắt được tên boss khét tiếng tàn độc như hắn, ắt hẳn sẽ thăng cấp lên mấy bậc.

Không bỏ qua cơ hội này, cô ta liền âm thầm tìm cách để được thay thế vào vị trí của cô. Cũng vì vậy, cô ta vô tình điều tra được mối quan hệ giữa cô và hắn liền mách lại mọi chuyện về cô cho bà Mặc biết.

Và mọi chuyện đều y như những gì cô ta suy tính. Không những cô bị bà Mặc buộc từ bỏ nhiệm vụ mà cô ta còn được bà chỉ định thay thế vào vị trí của cô.

- Madam đừng vội! Tôi còn cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Mặc tiểu thư đây để  được tiếp cận tên boss đó nữa chứ ạ! 

Nhược Lam tỏ vẻ tự đắc, cất tiếng cao ngạo sau cơn thịnh nộ của bà Mặc.

Bà Mặc suy nghĩ, đúng là không nên bắt cô từ bỏ nhiệm vụ ngay được, liền đưa ra một quyết định.

- Về sau, điều tra Tô sẽ thay thế vào vị trí của con. Mẹ cho con thêm 1 tháng, khoảng thời gian đó, con phải làm mọi cách, phối hợp để giúp điều tra Tô chiếm được lòng tin của hắn ta. 1 tháng sau, nhiệm vụ của con sẽ kết thúc. Và khi đó, con buộc phải trở lại Mỹ để hoàn thành khóa học. Nếu trái lời, con tốt nhất đừng gọi mẹ là mẹ!

Bà Mặc trước giờ luôn kiên định trong từ câu nói. Lời bà đã phán ra thì cô dù muốn dù không điều phải nghe theo.

Liếc mắt nhìn Nhược Lam, cô ta giờ khoan khoái biết dường nào. Cô thì có chút nhói, thời gian ở lại bên cạnh hắn không còn nhiều, lòng cô đau thắt lại khi nghĩ đến điều đó.

Cô và Nhược Lam là lần đầu gặp mặt.  Tuy cùng ngành nhưng cả hai dường như đều thấy không thuận mắt nhau.

Dù vậy, cô cũng phải ép lòng mình phối hợp theo kế hoặch mới do cô ta dày công sắp đặt.

Mọi chuyện rồi sẽ ra sao khi Tô Nhược Lam lại muốn lợi dụng thân phận em gái họ hàng xa của Lạc Hoa để được tiến thân vào ngưỡng cửa Bạch gia??? Cô ta rồi sẽ vượt qua được ánh nhìn sắc bén của hắn để thực hiện theo kế hoặch mình lập ra ???  Cùng theo dõi tiếp nhé!  ;) 

Buổi tối hôm ấy, cô đưa Nhược Lam cùng trở về Bạch gia. Đúng lúc hắn đang từ trên lầu bước xuống, trên người chỉ vận mỗi chiếc áo choàng tắm để lộ ra một phần cơ thịt săn chắc.

 Thoáng thấy nhân vật lạ xuất hiện trong căn nhà, hắn liền tỏ ra bộ mặt nghiêm nghị, sải bước đến gần chỗ cô, trầm giọng xuống hỏi. 

- Đây là..??

- Ờ.. Thần Hoa.. Đây là Nhược Lam, em gái họ hàng của em dưới quê. Vì cha em ấy mất sớm, mẹ thì cũng vừa mới qua đời. Em ấy chẳng còn người thân nào nương tựa nên phải lên tận nơi xa xôi này tìm em. Anh có thể nào...  để em ấy ở tạm lại đây một thời gian không? 

Cô phân trần sự tình cho hắn biết.

Hắn nhìn Nhược Lam, ánh mắt mang theo tia dò xét..  Sau vài giây, miệng hắn nhếch lên một nụ cười ẩn ý, đáp. 

- Được chứ! Em của em thì cũng giống như em của anh. Em muốn cho cô ta ở bao lâu thì ở ! 

Hắn âu yếm trả lời cô, cánh tay nghịch ngợm luồn qua eo kéo cô sát lại gần hắn.

Cô ngượng nghịu cười trừ, khẽ đẩy nhẹ hắn ra bởi vì Nhược Lam vẫn còn đang ở đó quan sát từng nhất cử, nhất động của cô. Không khéo để cô ta mách lại lần nữa với bà Mặc. E rằng.. 1 tháng cô ở bên cạnh hắn cũng chẳng còn.

- Thần Hoa.. Có em gái em ở đây, anh vẫn nên giữ chút ý tứ ! 

- Sợ gì chứ. Hai ta đã là vợ chồng, ôm ấp nhau một chút cũng chẳng gì là quá đáng!
 
 Cô càng đẩy hắn ra thì cánh tay rắn chắc của hắn lại càng siết chặt lấy vòng eo của cô hơn. Cô lại không thể quá lộ liễu dùng sức mạnh thật của mình đẩy hắn ra được, đành cam chịu, đánh yêu hắn một cái rồi phụng phịu nói.

- Đồ đáng ghét.. !

Trước mặt hai người họ, cô ta cảm thấy mình như đang bị bõ quên, liền có chút khó chịu, lên tiếng tắt ngang khoảnh khắc mật ngọt giữa hai người.

- Ờ.. Chị à.. Đây là anh rể sao ạ?

- À.. Chị quên không giới thiệu với em, đây là chồng chị, tên anh ấy là Bạch Thần Hoa! 

- Hi. Anh rể ...  chào anh!

Nhược Lam cười rạng rỡ, cúi nhẹ đầu, tay chìa ra định bắt tay với hắn.

Hắn lại cao ngạo, làm ngơ như trước mặt chẳng có người, còn không thèm quan tâm đến lời chào hỏi của cô ta.

Hắn quay sang nhìn cô, dịu ngọt nói.

- Chúng ta về phòng ! 

- Vậy.. Còn em gái em thì sao?

- Bà quản gia sẽ sắp xếp phòng ngủ cho cô ta, em không cần phải lo điều đó!

Cô gật đầu, cười dịu ngọt đáp lại hắn. Hắn liền cùng cô vui vẻ ôm ấp nhau bước trở về phòng.

Giờ phút này, Nhược Lam đúng là đã bị hai người họ bỏ quên thật sự.

Đứng lẳng lặng nhìn theo bóng dáng họ. Tuy có chút bẽ mặt nhưng cô ta lại không hề tức giận. Ngược lại, cô ta còn nhếch môi cười một cách đầy hứng thú với hắn.

- Anh so với lời đồn trong truyền thuyết  cao ngạo, lãnh khốc hơn nhiều đấy.  Nhưng không sao cả. Với nhan sắc tầm thương như Lạc Hoa mà cũng khiến cho anh đây mê mẫn.. Vậy thì tôi sao lại không thể cơ chứ! Anh cứ đợi đấy, rồi tôi nhất định sẽ khiến anh phải trèo lên giường tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro