Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Cơ Hội Tốt


- Chắc là cô đang vui sướng lắm nhỉ! 

Vài ngày sau khi cô được xuất viện, ả vẫn luôn tìm cách gây chiến với cô.

Bởi vì cô không chỉ thoát chết, còn giữ được thai nhi trong bụng, nó còn là một tiểu hoàng tử nữa cơ chứ.

Và dường như, mọi may mắn của ả khi gặp phải cô đều trở nên xui xẻo. Ả mang thai kém cô một tuần, kết quả siêu âm còn cho thấy, thai nhi trong bụng ả là một tiểu công chúa. 

Ả liền dùng tiền mua chuộc bác sĩ để có được tờ giấy siêu âm giả, để mọi người tin rằng, ả là đang mang thai con trai. Ả làm vậy, cốt là không muốn mất đi chỗ đứng trong Bạch Gia, quyền thừa kế vẫn còn chút cơ hội. Nếu như ả ra tay với cô thành công, vậy chỉ cần ả tìm ra một bé trai khác thế vào là có thể y như kế hoạch, ôm trọn khối tài sản và đuổi được cô ra khỏi Bạch gia.  

Và rồi, cơ hội tốt mà ả đang chờ đợi cuối cùng cũng đến. Cũng vì ngày hôm đó, hắn và cả Lăng Khê đều không có ở nhà. Các vệ sĩ theo bảo vệ cô cũng chẳng còn thấy ai. Ả liền chớp lấy cơ hội đó, ra tay với cô.

Khi cô đang định bước xuống lầu thì bất chợt nghe được tiếng nói của ả. Cô dừng bước, quay đầu lại thì thấy ả đang từ đằng xa đi tới. Vừa đi, vừa dùng lời đả kích.

-  Được Thần Hoa yêu thương, còn được mang thai tiểu hoàng tử. Khó trách, bị thương rồi mà vẻ mặt vẫn rạng ngời đến như thế !

Nghe được những lời mỉa mai ấy, cô biết ngay ả chẳng có ý tốt gì, liền im lặng, quay mặt bỏ đi để tránh sự xung đột. Cơ mà, như vậy cũng chẳng làm ả phải im tiếng. 

- Cô cũng đừng vui mừng quá vội, đừng nghĩ Thần Hoa sẽ thật lòng thích cô. Anh ta chỉ đang xem cô là công cụ để sinh con cho anh ta thôi, đồ rẻ mạt ạ!

Trước những lời ấy, cô khựng lại, mặt nghiêng nhẹ về phía sau, hỏi ả.

- Cô nói vậy là gì ý?  

- Vẫn chưa hiểu sao? Tiện lúc bổn tiểu thư đang rãnh, sẽ nói rõ toàn bộ cho cô biết. Sở dĩ, cô được anh ta cưng chiều như thế, cũng bởi vì, nếu cô sinh con trai cho anh ta, anh ta sẽ có được 75% gia sản của Bạch lão gia để lại. Vì trong di chúc, người thừa kế tài sản không phải anh ta mà là đứa cháu trai đầu tiên của Bạch gia. Cô nghĩ... người bạo ngược, lạnh lùng như anh ta thì sẽ thích một nữ nhân nào đó sao? Không hề, anh ta chỉ yêu mỗi bản thân anh ta mà thôi. Đợi lúc cô sinh con trai cho anh ta rồi, anh ta sẽ dễ dàng đá cô sang một bên. Đến lúc đó, tôi xem cô sẽ sống như thế nào trong Bạch gia này !

- Không... Không phải như thế! 

Từng câu, từng chữ của ả tựa như sét đánh ngang tai cô. Tâm trí cô bấn loạn, gần như không thể chấp nhận được sự thật này. 

" Lạc Hoa à Lạc Hoa, để xem cô tiếp nhận đả kích này như thế nào... Haaaaa"

Trong suy nghĩ của ả vẫn là đang cười nhạo cô, ả lấy làm vui khi nhìn thấy cô như thế.

Nhưng..

Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, ả không chỉ đả kích cô thôi mà còn muốn tìm cách đẩy cô ngã xuống lầu. 

"Á.aaaaa... "

Một tiếng thét bỗng cất lên, không phải của cô, là của ả. Ả không đẩy được cô xuống lầu, ngược lại, ả suýt chút còn bị sẩy chân lăn xuống bậc cầu thang. May nhờ có cô, cô kịp thời nắm giữ được tay ả, cứu ả ngay trong thời khắc sinh tử.

"A... "

Một tiếng rên khẽ, vết thương của cô cũng vì cứu ả mà rỉ máu. Mặt cô có chút nhăn nhúm, tay đặt lên vết thương để đè nén lại cơn đau.

Trong lúc này..

Có một giọng nói khác, băng lãnh cất lên từ dưới chân cầu thang.

- Đi đứng không vững thì tốt nhất cứ giống như người què, ngồi yên một chỗ.  Đừng cứ suốt ngày làm phiền luỵ đến người khác!

Hắn bỗng nhiên trở về, nhìn thấy hết mọi chuyện liền cay nghiệt chỉ trích ả. Cơ mà, khi bước đến chỗ cô, hắn lại trở nên dịu ngọt đến lạ thường.

- Lại làm động đến vết thương rồi đúng không? Về phòng, anh giúp em thay thuốc!

Hắn nói xong thì cánh tay đã vội choàng qua người cô, ân cần dìu cô trở về phòng, bỏ lại ả trơ chụi một mình với bao nỗi căm hận và ganh ghét.

-Bạch, Thần, Hoa.. Dù nói gì đi nữa, tôi cũng đã từng là vk sắp cưới của anh. Chỉ vì anh bỏ rơi tôi trong ngày hôn lễ nên tôi mới phải trở thành em dâu của anh. Vậy mà anh một chút áy náy với tôi cũng chẳng có, còn đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy. Đã thế, Trịnh Gia Mỹ này nhất định khiến anh phải hối hận, khiến Bạch Gia anh gà chó cũng không yên!

Ả nghiến chặt răng lại rồi buông từng câu nói. Từng câu, từng chữ như nói lên, nguy hiểm đang gần kề.

Riêng cô, cô theo hắn trở về phòng với nỗi băn khoăn, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến những lời nói của ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro