Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Thời Khắc Sinh Tử

- Máu đã có, còn không mau đi !

Hắn cáu gắt khi thấy cô y tá vẫn cứ ngập ngừng không chịu đưa máu đến phòng phẩu thuật. Cô y tá đã sợ giờ lại càng sợ hơn, cô lắp bắp nói.

- Còn.. Còn  một chuyện, t.. tôi vẫn chưa nói hết với anh !!

- Lại còn chuyện gì ?

- Vk.. Vk anh bị trúng đạn, hiện còn đang mang thai. Theo như kiểm tra cho thấy, cô ấy còn bị động thai cách đây không lâu. Ca phẩu thuật lần này thật sự quá khó, khả năng cứu được cả mẹ và bé không cao. Việc cô ấy có được cứu sống, có giữ lại được đứa bé hay không chúng tôi vẫn chưa thể xác định được. Cho nên.. Ch.. chúng tôi cần anh ký tên vào bản cam kết. Dù có bất cứ điều gì đáng tiếc xảy ra cũng không được phép truy cứu ! 

- Đứa bé có thể bỏ, còn người mẹ nhất định phải được cứu sống. Không thì, bệnh viện của các người nên đập bỏ đi là vừa!

Trước lời đe doạ của hắn, cô y tá càng thêm phần lo lắng hơn. Hạn Vũ đứng cạnh nghe được những lời hắn nói, liền lớn tiếng chen ngang.

- Không được.!! Nhất định phải bắt họ cứu sống luôn cả mẹ và bé. Nếu thai nhi trong bụng chị dâu là con trai, anh cần giữ lại nó để thừa hưởng quyền thừa kế. Anh đừng quên, Trịnh Gia Mỹ giờ cũng đang mang thai, nếu đó là con trai, rất có thể, khối tài sản đó sẽ bị cha cô ta tìm cách nuốt chửng. Lão ta có ít cổ phần trong tập đoàn, vẫn là đang chực chờ đẩy anh ra khỏi chiếc ghế CEO trong tập đoàn Thần Duyệt. Nếu tài sản đó rơi vào tay lão ta thì công sức bấy lâu nay anh gầy dựng đều sẽ tiêu tán, anh sẽ chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Anh nỡ lòng sao?

- Vấn đề đó khó giải quyết lắm sao? Nếu Lạc Hoa không thể giữ lại được đứa bé, vậy thì cứ trực tiếp đưa con ả cùng đi !

Hắn lạnh lùng buông ra những lời nói tàn độc khiến cô y tá gần như bấn loạn, cô sợ mình biết nhiều quá sẽ gặp chuyện không hay liền tìm cách rời khỏi đó. 

- C.. Các anh cứ ở lại đây thương lượng. Tôi.. tôi đưa máu đến cho bệnh nhân trước đây ạ!

- Không cần thương lượng, cứ làm theo những gì tôi nói !

Hắn kiên định nói với cô y tá, vẫn là bỏ đứa bé để cứu sống cô.  

- Dạ vâng!

 Cô y tá trả lời hắn xong thì sợ hãi bỏ chạy ngay đến phòng cấp cứu. Hắn và Hạn Vũ lại tiếp tục trở lại vấn đề.

- Nói gì thì nó cũng là cháu trai của anh, là đứa con đầu lòng của em trai anh.  Anh không sợ khi cậu ấy biết chuyện sẽ hận anh suốt đời sao?

-Bản chất Lăng Khê hiền lành, nhân hậu. Lẽ ra không nên cưới phải loài rắn độc như ả ta về làm vợ. Rồi sau này, cậu ấy sẽ có những đứa con của riêng mình. Nhưng  người sinh con cho cậu ấy tuyệt đối không phải người Trịnh gia!

- Ha. Lúc trước không phải anh từng tuyên bố sẽ cưới ả làm vk sao? Giờ đã có chị dâu bên cạnh rồi thì quay sang gọi người ta là rắn độc!

- Rắn độc không hẳn không có lợi ích. Cậu không phải không biết mục đích tôi muốn cưới ả là gì. Muốn thâu tóm cả Trịnh gia, diệt trừ lão cáo già ấy cần phải thông qua ả. Chỉ vì có Lạc Hoa, cô ấy một lần rồi lại một lần khiến tôi thay đổi toàn bộ kế hoạch!
 
 - Lão đại vẫn là lão đại. Anh ngoài biết cách yêu thương nữ nhân của mình ra thì mọi thứ khác đều không thay đổi. Vẫn tham vọng, lãnh khốc như ngày nào!

- Sống trên đời ai không có tham vọng của riêng mình. Không có nó, cuộc đời này chẳng phải quá vô vị hay sao?
 
- Vẫn là anh nói đúng.

Cuộc chiến tranh giành gia sản vẫn không ngừng diễn ra. Ả muốn giết chết đứa con trong bụng cô để độc chiếm khối tài sản. Nhưng... chuyện khiến ả không thể ngờ đến chính là, hắn còn tàn độc hơn ả gấp vạn lần. Nếu đứa con trong bụng cô không giữ được thì đứa con trong bụng ả cũng chẳng có ngày nhìn thấy ánh mặt trời. 

Cuộc chiến này chưa đến hồi kết? Cô có sống và giữ lại đứa đứa bé hay không ?  Chỉ mong kỳ tích có thể xuất hiện ngay vào giờ phút này.
.....

7 giờ sau.

Cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở, vẫn chưa có chút tin tức gì từ bên trong.

7 giờ tuy không quá lâu, nhưng với hắn, thời gian này gần như dài như vô tận.
 
Đây không phải lần đầu hắn đưa cô vào viện. Nhưng sao... cảm giác lần này lại khiến hắn lo sợ đến vậy.  Hắn sợ sẽ không còn được nhìn thấy cô, sợ cô sẽ vĩnh viễn rời xa hắn. Hắn sợ.. Rất sợ ...  

" Tạch "

Đèn trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt. Cửa phòng cấp cứu liền mở ra. Vài vị bác sĩ cũng theo đó đi ra ngoài, vẻ mặt pha chút hoan hỉ, các bác sĩ liền báo lại tin vui cho hắn biết.

- Vk anh thật may mắn. Ca phẩu thuật rất thành công. Cô ấy không những chiến thắng tử thần, còn giữ lại được thai nhi trong bụng. Với tình trạng này, cả mẹ và bé đều được cứu sống. Phải thừa nhận rằng, đây chính là kỳ tích!  

- Ha. Ông trời vẫn là hậu đãi anh nhất rồi đấy.. Lão đại!!!

Vì quá vui mừng, Hạn Vũ lại lên tiếng chen ngang. Hắn bỏ qua những lời châm chọc của cậu, liền khẩn trương  hỏi các bác sĩ.

- Tôi vào thăm vk mình được chứ?

- Vk anh vẫn còn đang hôn mê.  Chút nữa đây sẽ được đưa đến phòng hồi sức, đến lúc đó, anh có thể vào thăm!

Các bác sĩ nói xong liền bỏ đi. Để lại hắn cùng bọn đàn em cứ đứng ngoài trông ngóng.. Cho đến khi gặp được mặt cô.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro