Chương 44: Nếu Em Chết, Anh Có Quên Em Không
Máu không ngừng chảy, sắc mặt cô bỗng nhợt nhạt hẳn ra, thần trí dần trở nên vô thức. Cô hiện tại đã kiệt sức, liền gục ngã trước mặt hắn.
- Lạc Hoa.. Em sao thế?
Hắn vòng tay qua đỡ lấy cô, vẫn chưa hay biết chuyện cô bị trúng đạn. Đến khi, bàn tay hắn thấm đẫm máu trên người cô thì hắn mới kịp phát hiện ra. Nhưng.. đợi đến lúc hắn biết thì cô đã nằm im bất tỉnh.
Hắn vội vàng bế cô lên xe, ôm chặt cô, miệng không ngừng gọi cô tỉnh lại. Cô bị tiếng ồn của hắn quấy rối, liền nặng nhọc gương đôi mắt lên nhìn hắn, giọng yếu ớt.
- Thần Hoa...!!!
- Anh đây....em sao rồi ?
- Thần Hoa... em có chết không ?
- Không !! Anh nhất định không để em chết. Dù là thần cũng không được phép mang em rời khỏi anh!
Cô gượng cười, sau đó lại hỏi tiếp.
- Nếu em chết.. A.. Anh có quên em... để yêu người khác không?
- Có !! Tất nhiên có. Nếu em chết, anh sẽ lập tức quên em và tìm cho mình một cô vk mới. Vì vậy, nếu em muốn anh nhớ đến em, muốn anh không yêu người con gái khác thì phải tiếp tục sống, tiếp tục hiện diện trước mặt anh, biết không !
Cô lại cười, cánh tay nhỏ nhắn khẽ giơ cao chạm vào gương mặt hắn, âu yếm nhìn hắn như thể đây là lần cuối.
- Em.....em muốn được nhìn kỹ gương mặt anh hơn.. Để sau này dù có chết... E em vẫn sẽ nhớ đến anh... Kiếp sau.. em còn biết mà tìm gặp anh!
Lời nói bị đứt quãng, phải mất tầm vài phút cô mới nói hết được những gì cô đang nghĩ.
Hắn nhìn cô, đôi mắt ngang tàng, ngạo mạn ngày nào bỗng chốc lại ửng đỏ. Bàn tay hắn dịu dàng áp lên bàn tay cô, cảm nhận được da thịt cô đã bắt đầu lạnh dần, cái lạnh ấy dù không quá lạnh nhưng đủ để làm tê buốt trái tim hắn. Nếu có thể, hắn thật rất muốn thay cô lãnh viên đạn ấy.
- Chúng ta sống vẫn chưa trọn kiếp này, mong gì đến kiếp sau. Hãy vì anh.. và vì đứa con chưa chào đời của chúng ta mà tiếp tục sống. Hứa với anh, đừng bỏ cuộc !
- Em.... Em hứa... Nhưng...
- Em đã hứa rồi thì đừng nói gì thêm nữa. Hãy im lặng, giữ gìn chút hơi sức để còn đến được bệnh viện !
- Thần Hoa... Em muốn....
- Ngoan nào. Đừng nói nữa. Chỉ cần em không chết, sau này em muốn gì anh cũng đều đáp ứng !
- Đ.. Để em... nói hết được không.. Em hiện tại cảm thấy rất đau... Muốn được mau chóng đến bệnh viện.. Anh có thể nào.. Bảo tài xế... chạy nhanh chút được không?
Hắn vẫn tưởng, cô sợ mình không qua khỏi nên cố gắng nói hết những gì đang nghĩ trong đầu. Ai ngờ rằng.. Cô chỉ là muốn nhanh chóng đến bệnh viện. Haizzz nữ 9 thật lầy lội a.
- Vũ..!!! Nghe chị dâu cậu nói gì không? Chạy nhanh lên! _hắn gằn giọng.
- Tôi biết anh là đang lo cho chị dâu. Nhưng tốc độ này đã là quá nhanh rồi. Anh xem, bọn đàn em theo sau chúng ta còn chẳng đuổi kịp nữa là._Hạn Vũ khổ sở đáp.
- Đừng nói nhiều, Lạc Hoa mà có xảy ra chuyện gì, tôi hỏi tội cậu!
- Oách. Lý này đâu ra vậy?
[ Bệnh Viện ]
Vài phút sau, cô đã được đưa đến bệnh viện, nhưng vì mất khá nhiều máu nên cô lại bất tỉnh. Các bác sĩ gấp rút đưa ngay cô vào phòng cấp cứu để tiến hành ca phẩu thuật.
Hắn đứng lặng người trước cửa phòng, không đi lại, cũng chẳng nói năng gì. Cứ đứng mãi như thế để đợi tin tức từ ca phẩu thuật bên trong.
Hạn Vũ thì lại khác, cậu cứ mãi đi qua đi lại. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì lại vội vàng đứng dậy rồi đi tiếp, miệng không ngừng lải nhải.
Chị dâu à chị dâu.. Tuy chúng ta chẳng mấy thân thiết gì, nhưng cái chết của chị đang trực tiếp uy hiếp đến sự sống chết của tôi. Chị tốt nhất vẫn là nên sống, đừng có chết, nếu không, lão đại sẽ đem tôi đi bồi táng theo chị đấy!
Hạn Vũ vừa nói xong thì cả đám đàn em của hắn chỉ vừa mới đuổi kịp đến. Cả bọn liền tập trung lại cả trước cửa phòng phẩu thuật.
...
" Cạch "
Hơn nửa giờ sau, một nữ y tá trẻ từ phòng phẩu thuật vội vã bước ra. Thấy cả đám người toàn diện âu phục đen, vẻ mặt hung tợn xếp thành một hàng dài liền có chút lo sợ khi báo tin lại với hắn.
- Anh... Anh có phải.. người nhà của cô gái bên trong không ạ!
- Phải ! Vk tôi thế nào rồi?
- Vk anh hiện tại rất nguy cấp, vị trí viên đạn rất sát tĩnh mạch, nếu cố chấp lấy ra thì cần một lượng máu khá lớn để hỗ trợ. Hiện tại phía bệnh viện của chúng tôi lại thiếu nhóm máu của cô ấy.. Cho nên...
- Vậy cứ lấy máu của tôi cho cô ấy!
Cô y tá chưa kịp nói hết, hắn đã vội lên tiếng tắt ngang.
- Vậy.. mời anh đi theo tôi!
Cô y tá liền đưa hắn đi thử máu. Nhưng rất tiếc, máu của hắn lại không cùng nhóm máu của cô.
- Tất cả vào thử máu!
- Dạ. Lão đại!!
Hắn ra lệnh cho bọn đàn em của mình. Ngay sau đó, cả bọn đều không chút ngần ngại cùng vào thử máu.
Thật may, trong số họ có vài người cùng nhóm máu với cô.
Máu giờ đã có, cơ mà, cô y tá vẫn còn ngập ngừng một chuyện chưa nói hết với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro