Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vật Phong Thuỷ Bị Vỡ

"A...a...."

Tiếng la của cô hòa vào tiếng "chát" của đòn roi. Cô liên tục bị bà quản gia đánh không thương tiếc.

Cùng lúc đó, một giọng nói thanh thót của người nam nhân từ ngoài cửa vọng vào.

- Yo... vừa về đến nhà đã có chuyện hay để xem rồi sao?
.

Cậu.. Bạch Lăng Khê, em trai thứ 3 của Bạch Thần Hoa. Dáng người khôi ngô, tuấn tú, sở hữu gương mặt tuấn mỹ không thua gì anh trai Bạch Thần Hoa của mình.

Cậu thích rong chơi đây đó, không lúc nào chịu ở yên một chỗ. Tính tình hoàn toàn trái ngược với Thần Hoa. Cậu hoạt bát, vui vẻ, rất phóng khoáng, không kỳ thị người nghèo. Chính vì lẽ đó, cậu thường xuyên đối nghịch với anh trai của mình.

- Tam thiếu gia, cậu về rồi sao? Kỳ nghỉ mát ở Dubai có vui không cậu?

Bà quản gia nhẹ xoay người lại, cúi đầu kính cẩn chào hỏi.

- Vui chứ! _Cậu bước vào với gương mặt tươi rói, đáp.

- Mệt lắm không cậu? À.. cậu đói không, để tôi chuẩn bị cơm cho cậu ! 

Lăng Khê không trả lời câu hỏi của bà mà chỉ lo nhìn cô gái đáng thương ngay trước mặt.

- Người giúp việc mới sao? _Cậu hỏi.

- Vâng thưa thiếu gia. Cô ta là người giúp việc mới, vừa được đại thiếu gia tuyển về ạ!

Bà nhỏ nhẹ đáp lời cậu xong liền đổi giọng quay sang nhìn cô cay cú nói.

- Còn không mau chào tam thiếu gia !

- Tam thiếu gia.. Chào cậu! _Cô cúi mặt, uất nghẹn lên tiếng.

Cậu gật đầu rồi thắc mắc hỏi.

- Từ khi nào Bạch tổng của chúng ta có hứng thú tự tuyển ôsin cho nhà mình vậy? Người do anh trai tôi đích thân tuyển vào bà lại dám hành hạ như thế !?

- Là vì cô ta đắc tội với đại thiếu gia nên cậu ấy bắt về đây làm ôsin. Cô ta không những lười nhác mà còn thích trả treo, tôi buộc phải làm vậy thôi ạ!

Nghe bà phân trần, cậu dừng một khoảng như để suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp.

- Tôi vừa về đến nhà, có chút mệt. Bà muốn dạy bảo cô ta thì cứ để hôm khác. Còn bây giờ, tôi muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Được chứ?

- Vâng!

Cậu nói xong liền kéo theo chiếc vali của mình lên phòng, khi ngang qua cô, cậu khựng lại, liếc mắt nhìn cô, cậu cười nhẹ, nói.

- Cũng rất xinh đấy....!

Cô ngước mặt lên, chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã bước đi rồi.

Chân Lăng Khê vừa chạm bậc cầu thang đầu tiên thì Thần Hoa về đến.  Hắn bước vào liền thấy vật phong thuỷ yêu thích của mình bị vỡ nát thành nhiều mảnh, Lạc Hoa lại đứng cách đó không xa, hắn nghĩ ngay là cô làm nên nổi cơn thịnh nộ, nặng bước đến gần chỗ cô hỏi.

- Là cô làm đúng không?

- Tôi...

Cô ấp a ấp úng không biết giải thích với hắn thế nào. Bà quản gia liền chớp lấy cơ hội định đổ hết tội lỗi lên người cô.

- Đại thiếu gia, là...

- Là tôi!

Bà quản gia chưa kịp nêu tên cô ra thì Lăng Khê đã vọt miệng lên tiếng thừa nhận trước.

Ba cặp mắt lúc này đổ dồn về phía cậu. Cậu quay ngược trở ra, đứng đối diện Thần Hoa, môi cậu nhếch lên một nụ cười bỡn cợt, nói.

- Bạch tổng.. Nhà mình bày biện nhiều đồ vật như thế, bất cẩn làm hư hại một thứ, chắc anh không chấp nhất đâu nhỉ !? Còn nếu anh cảm thấy tiếc của thì thằng em trai này của anh sẽ mua cái khác giống vậy đền lại cho anh!

Hắn biết Lăng Khê là muốn giúp cô nên chỉ đành im tiếng, lẳng lặng bỏ qua.

- Chú về lúc nào thế?_Hắn hỏi.

- Sớm hơn anh vài phút !_Cậu đáp.

- Được rồi, lên phòng tắm cho sạch sẽ, thoải mái rồi xuống đây dùng cơm!

Hắn lãnh đạm nói. Cậu nhún vai một cái rồi quay đi. Trước khi đi, cậu nháy mắt với cô một cái, cô chưa kịp hiểu vì sao cậu lại làm vậy nên gượng cười đáp lại.

- Lần này xem như cô may mắn. Dọn hết đóng đổ nát đó cho tôi!

Hắn cay cú nhìn cô nói. Cô rụt rè cúi gằm mặt xuống. Hắn thấy thế liền trở về phòng mình không nói gì thêm.
.....

Một ngày mệt nhọc cuối cùng cũng trôi qua. Cô được bà quản gia sắp xếp cho một căn phòng trống, trống đến mức phòng chẳng có đến một cái giường, cái gối nào.

- Sao phòng này chẳng có gì thế?_Cô hỏi.

- Chờ đó !

Bà trở ra ngoài lấy một tấm drap và một cái gối trở vào ném vào người cô. Cô ôm hai thứ đồ đó trên tay rồi lại thắc mắc.

- Chỉ có drap và gối, không có chăn thì sao tôi ngủ được?

- Không ngủ được thì đừng ngủ!

Bà lạnh nhạt đáp rồi hặm hực bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Tay ôm drap, gối. Cô đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng. Bốn bức tường lạnh lẽo in sâu vào mắt cô. Mắt cô bỗng ánh lên giọt nước mắt thành lời.

- Cứ tưởng ra trường rồi mình sẽ có thể tự kiếm ra thật nhiều tiền để lo cho bà, không để bà ra ngoài làm việc cực lực nữa. Vậy mà lại gặp phải sao quả tạ là hắn. Làm không công đã đành còn chịu sự đày đọ của hắn trong 3 tháng. Số mình thật đen đủi mà!

Miệng cô lầm bầm, chân thì lủi thủi tìm một góc nào đó để trải drap ra ngủ.

Trong màn đêm u tối, tĩnh lặng. Tấm thân gầy, nhỏ nhắn đang nằm co rút lại trong sự lạnh lẽo vì không có một tấm chăn nào để đắp. Người cô thi thoảng lại run lên bần bật, tay lúc nào cũng siết chặt lấy thân người để giảm bớt cơn lạnh.
...
Bị bóc lột sức lao động, cô còn nhiều lần bị bỏ đói, quá đáng hơn, khi cô muốn về nhà thăm bà mình cũng bị bà quản gia cự tuyệt. Và mỗi lần như thế cô đều nhờ đến sự giúp đỡ của Lăng Khê.

Một tuần sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro