Chương 38: Thăng Chức Làm "Bố"
Aaaaaa !!!
Aaaaaa !!!
Cô và ả cùng lúc thét lên, âm thanh vang dội từ trên lầu tức khắc truyền đến tai hai người anh em đang thong dong ngồi tán dóc dưới đại sảnh.
Nghe được tiếng thét, cả hai đều tỏ ra khá lo lắng, liền đứng bật dậy, tức tốc chia nhau ra mà chạy lên lầu.
[Tại phòng hắn]
- Lạc Hoa.. Có chuyện gì vậy?_Hắn tông cửa chạy vào, vội vàng hỏi.
- Bạch, Thần, Hoa.. Tên khốn kiếp nhà anh, xem chuyện tốt mà anh gây ra cho tôi đây này !
Cô giận dữ, cầm que thử thai ném thẳng vào người hắn. Hắn bắt lấy que thử thai rồi nhìn vào. Ngay lập tức, hắn thay đổi sắc mặt, nhếch môi cười, hắn bỗng dưng chạy đến nhấc bổng cô lên rồi xoay vòng tròn.
- Aaa.. Chóng mặt quá, mau thả em xuống!
Đang lúc tức giận, cô đánh đấm liên tục vào người hắn nhưng hắn chẳng màng quan tâm tới, vẫn cứ ôm chặt lấy cô xoay vòng vòng..
- Không thả! Anh sắp được làm cha rồi. Bảo bối..cảm ơn em!
Cô chợt nhận ra rằng, mang thai cũng là một loại khiến con người ta hạnh phúc nha.
Nhìn hắn vì sắp được làm cha mà vui cười hớn hở đến thế, bao nộ khí trong cô bỗng dưng đều tan biến.
Nhưng..
Thay vào đó là sự phiền muộn, lo âu. Vì thật sự, cô không biết nên đối mặt với cục diện phía trước như thế nào khi thân phận cô lại là một đặc vụ FBI.
Nếu như bị phát hiện, người lãnh khốc, vô tình như hắn có khi nào sẽ nhẫn tâm giết chết cả mẹ con cô không?
Haiz.. Những điều đó, có lẽ, thời gian chính là câu trả lời cho tất cả.
...
Cô mang thai lại mang nhiều phiền muộn. Trong khi đó, ả cũng mang thai đấy, nhưng với một tâm trạng rất chi là vui mừng.
[Tại phòng cậu và ả]
- Ahaaa.. Ck yêu, em có thai rồi.. Anh nhìn đi, là hai vạch đó a!
Lăng Khê chỉ vừa chạy vào phòng, ả đã nhảy cẫng lên người cậu mừng vui, hớn hở. Cậu tuy có chút chao đảo nhưng rồi cũng trụ lại được.
Định thần lại, cậu nhìn xuống que thử thai ả đang cầm trên tay, niềm vui lúc này không thể nào kiểm soát được, đều lộ rõ trên nét mặt tươi rói của cậu hiện giờ.
- Gia Mỹ à.. Ngay bây giờ , anh thật sự muốn nói cho cả thế giới biết.. Anh sắp được làm cha rồi. Sắp được làm cha rồi hahaaaa !!!!!
Haiz Que thử thai của ả cũng là hai vạch, ả cùng lúc mang thai với cô.
[Vài giờ sau]
Sau những phút giây vui mừng, cả bốn người họ cùng ngồi lại với nhau ăn một bữa cơm gia đình.
Trên bàn ăn, ả ngồi đối diện với cô, xoa xoa bụng, vênh mặt tỏ vẻ đắc chí vì vẫn chưa biết cô đang cùng mang thai với ả.
Đến khi Thần Hoa lên tiếng, gấp thức ăn cho cô thì ả mới kịp phát hiện, không chỉ có mỗi ả là đang mang thai.
- Lạc Hoa à.. Em ăn món này đi, phải ăn cho thật nhiều vào, không thì con anh sẽ bị đói !
Miệng hắn nói, tay thì không ngừng gắp thức ăn chô cô, gắp đến độ, chén của cô chất đầy những món ăn. Nhưng.. Cô bị nghén mà, có ăn được gì đâu. Cô liền cáu gắt nói.
- Hừ. Là con anh muốn chống đối với em, không muốn cho em ăn đây này. Nếu anh sợ con của mình bị đói, vậy thì tự mang thai rồi tự đi mà ăn!
Cô bị nghén nên lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với hắn. Hắn trước giờ luôn lạnh lùng, băng giá, cũng chẳng phải thuộc loại người tâm lý gì mấy nên không biết phải dỗ dành cô thế nào.
Cũng may, hắn còn có một người em trai, còn ngồi ngay bên cạnh để mà đỡ lời giúp hắn.
- Chị dâu, chị nhìn anh tôi đi.. Bộ dạng này cho thấy, anh tôi mà mang thai được thì chắc cũng muốn mang thai hộ chị rồi. Ha ha ha....!
Câu nói của Lăng Khê ngay lập tức khiến cô bật cười. Hắn thấy cô cười thì như trút được gánh nặng mấy nghìn cân vậy, liền thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên trong đời hắn lại sợ chọc giận một người con gái đến vậy.
Trong lúc cả ba đều nói cười, vui vẻ thì tận sâu trong đáy lòng của ả lúc này, nộ khí đang dâng trào. Ả siết chặt đôi đũa trong tay, mắt ghìm chằm chằm vào cô như muốn được giết chết cô ngay tại đó. Ả nói thầm.
" Không phải mình đã căn dặn bà quản gia bỏ thuốc tránh thai vào mỗi bữa ăn của cô ta rồi sao? Sao cô ta còn có thể mang thai!? Chẳng lẽ bà quản gia lại muốn qua mặt mình"
Là vì sao, bà quản gia lại được sự tín nhiệm của hắn, được tự do tung hoành trong Bạch gia chẳng khác nào bà chủ?
Đó là vì, bà ta chung thành tuyệt đối với hắn, tuy mưu đồ khá sâu xa nhưng chưa bao giờ vì một lợi ích nào khác mà phản bội lại hắn.
Hơn nữa, bà ta đâu phải người thiểu não mà không nhận biết được, cơ hội cô được làm bà chủ của Bạch gia là 1/10, còn ả chỉ có 1/100..có khi là 1/1000 cơ hội thôi ấy chứ. Bà dại gì mà nghe theo lời ả để hãm hại cô.
Ả tiếp tục nói thầm.
" Không sao cả, dù cô mang thai thì sao chứ, nó chưa chắc đã là con trai. Nhưng nếu nó là con trai thật, tôi không chắc, con cô sẽ được an toàn mà sinh ra đời muahaaaaa! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro