Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đốt Nhà Boss


Cô tự mình bắt taxi đi đến một nơi xa. Xe dừng lại ngay trước một con hẻm nhỏ. Hai tên giang hồ ấy cũng bám đuôi theo sau cô đến đó.

Cô xuống xe, đi vào con hẻm nhỏ ấy. Được một đoạn, cô phát giác có kẻ theo sau mình. Cô đi chậm.. thật chậm để lắng nghe từng bước chân của kẻ đang dõi theo phía sau.

Cô nghe được, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, gần như đã ngay sát sau lưng cô vậy. Cô dừng lại, cố gắng giữ bình tĩnh, dùng hết sự can đảm vốn có của mình để quay đầu lại.

"Bộp"

Khi quay lại, cô đấm ngay vào mặt hắn. Cơ mà, tên đó cũng khá nhanh nhẹn, đã bắt được nắm đấm của cô.

- Chị dâu đừng đánh!  Là tôi... _Vũ nắm chặt nắm đấm của cô trong tay, nói.

- Cậu là ai?  Sao lại biết tôi, còn gọi tôi là chị dâu?_ cô rút tay lại, bỡ ngỡ hỏi. 

- Tôi là Vũ, nhị đương gia của Bạch Hoa Bang, người em thân tính của ck chị! 

- Nhị đương gia của Bạch Hoa bang???  _Cô mở mắt to hết cỡ nhìn cậu, hỏi.

  Cậu gật đầu, nhếch mép cười đáp lại cô. Cô lặng im quan sát cậu vài giây, sau đó cáu gắt hỏi.

-  Sao cậu theo dõi tôi? Cậu có mưu đồ gì?

- Tôi không theo dõi chị. Tôi chỉ nhận lệnh của lão đại đến đưa chị về nhà. Còn kẻ theo dõi chị, đang ở phía sau... ! 

Vũ đưa tay lên phủi phủi vai áo của mình, có chút ngông ngênh nói.

Cô nhìn ra phía sau Vũ liền thấy hai tên nam nhân đứa ôm đầu, đứa ôm bụng nằm lăn lóc dưới đất. Thì ra, hai tên theo dõi cô đã bị cậu xử xong từ sớm rồi.

- Chị hiện đã là phu nhân của lão đại, thân phận bây giờ không còn như xưa nữa. Cho nên, khi nào cần ra ngoài, chị nên đi cùng Lão đại hoặc mang theo vệ sĩ sẽ an toàn hơn! _Cậu chậm rãi nói.

Cô gượng gạo gật đầu, cười vã lã với cậu để cho nhanh qua chuyện. Nhưng trong đầu cô lúc này lại nghĩ khác.

" Lương tháng thì cứ bị anh ta (ý nói ck cô) trừ lên trừ xuống. Tiền còn không đủ chi tiêu lấy đâu thuê vệ sĩ. Hơn nữa, mình cũng không thích thế. Còn nếu để anh ta theo cùng thì... Anh ta mà biết được bí mật của mình, mình còn sống được sao! "
 
Cô đang thầm cẩm thán thì Vũ bất ngờ lên tiếng hối thúc cô trở về.

- Giờ chị đã tin,  tôi không có ý đồ xấu với chị rồi chứ? Giờ chị có thể lên xe tôi,  tôi đưa chị về nhà! 

- Ơ..  Không cần đâu, tôi tự mình về cũng được!

- Hayz ya.. Lão đại đã ra lệnh, bắt tôi bằng mọi cách phải đưa được chị về. Chị mà không chịu lên xe để tôi chở về thì lão đại nhất định sẽ "Pằng". E rằng, tôi sẽ không còn thấy được ánh mặt trời vào ngay mai đấy a! 

Chuyện riêng của cô vẫn còn chưa giải quyết xong, nhưng vì không tiện để người khác biết nên cô đành phải đi theo Vũ, lên xe cậu trở về nhà.

[Trên xe]

- Không phải chị nói với lão đại rằng mình không được khoẻ cần về nhà sao?  Sao chị lại đến đây?  Đây đâu phải đường về Bạch gia? _Cậu vừa lái xe vừa hỏi

- Ờ.. Tôi định đi mua vài món đồ rồi sau đó mới trở về Bạch gia!

Cô cố tình che giấu chuyện riêng của mình nên có chút ngập ngừng khi đáp lời cậu. Cậu cũng không mấy nghi ngờ gì nên đã chuyển sang chủ đề mới. Cơ mà, chủ đề lần này của cậu chính là "ĐỐT NHÀ LÃO ĐẠI".

- Ra là vậy !?  À.. Chị với lão đại vẫn còn giận nhau sao?

Cô gật đầu kiểu hờn dỗi. Vũ thấy thế liền nhếch môi cười cười như được dịp châm dầu vào lửa vậy. Cậu nói tiếp.

-  Mỗi lần đến bar uống rượu, lão đại vẫn thường hay nhắc với tôi về chị a!

- Có sao?_Cô hờ hững hỏi.

- Có chứ! Lão đại kể rất nhiều về chị a.  Nay được diện kiến chị, tôi mới thấy chị không giống như những gì lão đại đã nói! 

- Anh ta nói gì về tôi?_ Cô khẩn trương hỏi. 

-  Lão đại nói, chị là một cô gái rất đặc biệt.. !

- Anh ta nói tôi đặc biệt !?

Cô nhanh chóng hỏi lại làm tắt ngang câu nói của cậu. Cậu gật đầu, nhìn cô rồi lại cười.

"Thật không ngờ, Thần Hoa lại khen mình trước mặt những người bạn của anh ấy.. ! "

Cô thầm nói trong niềm vui sướng, vì từ lúc quen hắn, yêu hắn rồi lấy hắn cho đến nay, hắn vẫn chưa từng ở trước mặt cô khen cô lấy một lời. Nhưng có lẽ, cô đã vội vui mừng quá sớm vì Vũ vẫn còn chưa nói hết. 

- Lão đại nói chị rất đặc biệt. Đặc biệt nhất là, chị thân con gái nhưng lại không sở hữu được bất kỳ sự nữ tính nào. Không gợi cảm, không quyến rũ.. không dịu dàng, thuỳ mị...  Chị cứ như một thằng con trai.. mạnh mẽ... tự cường....

- Gì chứ ?? Anh ta nói tôi giống nam nhân ???

Cô sầm mặt lại hỏi. Dường như cô đã tin vào những lời Vũ vừa nói. Cô tức giận, thật sự rất tức giận. Ấy thế mà, cậu vẫn chưa chịu ngưng lại, vẫn tiếp tục châm dầu...

- Vâng! Nhưng tôi thấy, chị cũng được người,  được dáng.. đâu tệ như lão đại đã nói.. Vậy mà không hiểu sao, lão đại lại nói anh ấy bị chị bỏ bùa yêu nên mới mù quáng đi cưới chị làm vk! 

Cậu vừa nói vừa liếc ánh mắt dò xét nhìn cô như để kiểm tra phản ứng của cô như thế nào. Và y như cậu đoán, mặt cô ngay lúc này tràn đầy sự phẫn nộ.  Ngay lập tức, cô nắm chặt chiếc cà vạt của Vũ kéo mạnh về phía mình, răng cô nghiến chặt lại, hỏi gằn từng tiếng một. 

- ANH TA DÁM NÓI TÔI BỎ BÙA YÊU ANH TA..  ?????

Vũ bất ngờ bị cô túm lấy cổ,  thiếu chút mất tay lái. Cậu vội vàng xua tay cô ra... vã lã nói.

- Có lẽ tôi nói hơi nhiều rồi.. Để bảo toàn tính mạng.. Tốt nhất tôi nên im lặng thì hơn! 

Như hiểu ý cậu, cô dồn nén ngay cơn tức giận của mình lại, nhanh chóng thả tay mình ra rồi ngồi ngay ngắn lại. Cô nói thầm. 

"Dám nói tôi không khác một nam nhân. Được, đợi tối nay khi anh về, tôi sẽ để anh thấy sự gợi cảm,  quyến rủ của vk anh đến thế nào! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro