Chương 23: Đêm Định Mệnh
- Nóng quá.. Khó chịu quá... Tôi muốn.. Muốn.... ! _Cô rên rỉ, tay tự cởi bỏ cút áo trên người mình.
Trong khi hắn đang đau đầu vì chiếc xe bị hỏng không khởi động được thì cô vẫn còn đang mơ hồ chưa hay biết chuyện gì.
Khi hắn mở cửa xe định bước ra ngoài xem còn sửa chữa được nữa hay không thì bỗng dưng bị cánh tay cô ghì lại.
Cũng vì thuốc cô uống phải vẫn còn phát huy tác dụng nên cô tuyệt nhiên bám lấy người hắn, cấu xé muốn được cởi luôn chiếc áo của hắn.
Hắn thì như có vẻ bực tức vì sự cố bất ngờ lần này. Hắn xoay mặt qua định mắng cô thì đập vào mặt hắn lại là một thân thể trinh nguyên đầy sức hấp dẫn. Chiếc áo sơ mi trắng công sở cô mặc trên người đã bị tháo vài nút để lộ ra vòng một căng tròn quyến rũ thu hút ngay ánh nhìn của hắn.
Hắn say đắm nhìn vào cơ thể cô, bắt đầu không chống lại nổi sự cám dỗ của cô nữa rồi.
- Cô đã tự mình dâng đến miệng tôi, thì đừng trách sao tôi lại ăn cô!
Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, hắn nhanh chóng chiếm lấy môi cô, cởi luôn những cút áo còn lại trên người cô. Cô cũng mạnh bạo ôm hôn hắn, giúp hắn cởi bỏ những thứ vướng víu đang mặc trên người..
Thiên thời địa lợi nhân hoà, thế là, dưới ánh trăng mập mờ giữa màn đêm, dưới con dốc tình yêu định mệnh đó, hai người họ đã chính thức thuộc về nhau.
Và sau cuộc mây mưa đó, cả hai cùng ngồi ngay ngắn lại trong xe. Cô lúc này đã lấy lại được ý thức, thuốc cũng đã dần mất đi tác dụng. Cô ngượng ngùng, e thẹn đến mức chỉ dám nhìn thẳng về phía trước mà không dám quay sang nhìn thẳng vào mặt hắn.
Riêng hắn thì lại khác, dường như chuyện ân ái đối với hắn chỉ là chuyện quá đổi bình thường. Hắn chẳng hề tỏ ra một chút ái náy nào với cô mà còn thản nhiên ngồi đó mặc cả lại.
- Cái chạm mặt lần trước, tôi chỉ tính cô giá 1k đô. Cái chạm lần này, là cô chạm luôn cả người của tôi, tôi phải tính giá với cô bao nhiêu thì hợp lý nhỉ ?
- A.. n.. h.. Anh vừa nói cái gì thế? _Cô trừng mắt ngạc nhiên, miệng ú ớ quay mặt sang hỏi hắn.
- Tôi nói... Vừa nãy tôi phục vụ cô tốt như vậy, cô nên trả cho tôi bao nhiêu thì hợp lý!
Hắn đưa tay lên nghịch cằm cô, nhếch môi cười gian xảo, đáp lời cô. Cô gạt phắt tay hắn ra rồi ngồi chỉnh chu lại, đôi mắt uỷ khuất nhìn ra phía trước, lầm bầm nói.
- Đúng là đồ ngang ngược, cướp đi thứ quý giá nhất của người ta rồi còn muốn người ta phải trả tiền!
Hắn nghe xong thì cũng chỉnh lại tư thế, thả lỏng người ngã lưng vào ghế, mặt thản nhiên nhìn về phía trước, nói như đúng rồi.
- Haizzz chuyện đó không thể trách tôi được, tôi không hề cưỡng bức cô, là cô bị trúng thuốc nên đã cướp mất đời trai của tôi, tôi đòi cô trả phí cũng là chuyện hợp lý!
- Anh là trai bao hay sao mà bắt tôi phải trả tiền? Nhưng dù anh có muốn mặc cả với tôi thì tôi cũng chẳng có đến một xu để mà trả cho anh!
Cô bất mãn quay mặt sang cáu gắt với hắn. Hắn cũng quay mặt sang nhìn cô nhưng lại nhẹ giọng đáp.
- Tôi sẽ làm trai bao cho riêng một mình cô chịu không? Còn nếu cô không có tiền trả.. Vậy thì cứ làm ôsin suốt đời cho tôi để mà trừ!
- Thế chẳng phải, cả tuổi thanh xuân của tôi chỉ để làm ôsin cho anh thôi sao? Tôi không muốn!
- Nếu không muốn làm ôsin cho tôi vậy tôi sẽ để em làm mẹ của các con tôi!
Hắn trều mến nhìn cô, nắm lấy bàn tay bé bỏng của cô. Cô bỗng rụt tay lại, mặt thoáng buồn, ủ dột nói với hắn.
- Ngày mai đã là ngày cưới của anh và Trịnh tiểu thư, giờ anh nói như vậy với tôi có phải đã quá muộn rồi không?
Câu nói ấy của cô vô tình phá hỏng đi bầu không khí lãng mạn ngay tại lúc này. Hắn trầm mặc xuống, tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại không nói gì nữa.
Cô ngồi lặng thinh nhìn hắn bằng ánh mắt đượm buồn. Hắn đâu biết được, trái tim cô bây giờ cũng đau không kém gì hắn.
Tuy hiện tại cả hai cùng ngồi trong cùng một chiếc xe nhưng dường như ai đó đã xây một bức tường lớn chắn giữa hai người.
10phút... Rồi đến 30 phút trôi qua
Cả hai vẫn cứ im lặng ngồi đó.
2tiếng sau cô quyết định lên tiếng khuyên bảo với hắn.
- Trời vẫn còn chưa sáng, nếu bây giờ anh chịu chạy bộ về thì vẫn còn kịp đấy!
- Em thật sự muốn tôi về đó làm đám cưới với cô ta sao?
- Không muốn?
- Vậy tại sao còn kêu tôi chạy về đó ?
- Vì tôi cũng là con gái, tôi hiểu được cảm giác của Gia Mỹ thế nào khi ck mình không xuất hiện trong hôn lễ!
- Thế em có biết, chuyện em bị đối tác bỏ thuốc kích dục hoàn toàn là do cô ta sắp đặt trước hay không?
- Là cô ta sao? _ cô ngạc nhiên hỏi.
- Đừng suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người khác, hãy suy nghĩ cho bản thân mình một chút được không?
- Tôi...
- Em hiện tại đã là người con gái của tôi, tương lai sẽ là mẹ của các con tôi. Và cả đời này của em chỉ được phép thuộc về một mình tôi. Ngoài em ra, tôi sẽ không để bất kì ai thay vào vị trí đó trong trái tim tôi!
Cảm động trước lời nói của hắn, cô phút chốc nhào vào lòng hắn, ôm chặt hắn, giọt nước mắt hạnh phúc cũng vì thế mà thi nhau lăn dài trên má.
- Híc.. Nếu như đây chỉ là giấc mơ.. Híc.. Thì em mong rằng mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.. Híc híc.
- Là thật, tất cả đều là thật.. !
Hắn cúi mặt xuống nhìn cô, đưa tay lau giọt nước mắt cho cô, hôn trán cô rồi ôm chặt cô vào lòng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro