Chương 21: Âm Mưu Của Nữ Phụ
- Hôm nay trông cô ngon đấy !
- Anh không thể dùng từ nào hoa mỹ hơn để khen sao?
- Có thể. Nhưng những từ hoa mỹ đó sẽ không dành cho cô!
" Mình nhớ là hôm nay mình chưa chọc giận gì anh ta, sao anh ta lại tỏ ra khó chịu với mình nữa rồi "
Đối diện với bộ mặt chẳng chút cảm xúc nào của hắn, cô đành nói thầm trong đầu. Cô bĩu môi, im lặng mà đi theo từng bước chân của hắn.
Hắn và cô thực trạng đang tay trong tay, mặt đối mặt cùng nhau khiêu vũ.
Vì cô chưa từng khiêu vũ nên bước chân cũng trở nên lúng túng hơn. Cứ vài bước cô lại dẫm lên chân hắn một lần. Và mỗi lần như thế cô luôn dùng bộ mặt vô tội vạ nhìn hắn nói lời xin lỗi.
Hắn đau nhưng đành cố chịu, nhiều lần cũng muốn phát cáu với cô nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương không thể nào đáng thương hơn ấy của cô thì chẳng nói được gì.
- Đàn không hay.. nhảy không giỏi.. Làm việc cũng chẳng ra làm sao. Người con gái chẳng có chút ưu điểm gì nổi bật như cô sao cũng có người thích vậy chứ?
Hắn buông lời chê bai cô xong thì bỏ đi một nước không thèm ngoảnh mặt lại.
Cô đứng tại đó, lặng yên nhìn theo bóng lưng của hắn rồi thầm nói.
"Anh có bao giờ chịu bỏ thời gian ra để tìm hiểu tôi đâu mà thấy được những ưu điểm của tôi ! "
.....
Thế là, buổi party kết thúc không như sự mong đợi của cô và Lăng Khê.
Ngược lại, chuyện tình của bốn người bọn họ cũng vì sự hiểu lầm to lớn của hắn mà trở thành nút thắt khó lòng gỡ được.
..
Từ ngày đó trở đi, cô chẳng còn được ngồi chung xe với hắn đến cty nữa. Cô phải tự bắt taxi hoặc đi xe bus để đi đến chỗ làm. Những lúc kẹt xe phải đến trễ, cô liền bị hắn phạt hoặc trừ lương không thương tiếc.
Rồi không lâu sau đó, hắn quyết định cưới ả, cho ả một danh phận như lòng ả mong muốn. Ngày cưới cũng được định vào ngày đẹp trời của tháng sau.
Nhận được tin ấy, trái tim cô như vỡ ra thành từng mảnh. Tuy rất buồn nhưng cô vẫn cố dồn nén mọi cảm xúc của mình lại, luôn tỏ ra mình ổn trước mặt hắn.
Có nhiều lúc, cô bắt gặp ả cứ quấn chặt lấy hắn trong phòng làm việc. Cô lại phải nép mình ngoài cửa, khoé mắt cay cay, miệng cười nhạt nhẽo rồi bỏ đi nơi khác.
......
Riêng về Lăng Khê, cậu biết ả sắp được gả cho hắn, sắp được vào ở chung nhà với cậu nhưng cậu lại phải gọi ả hai tiếng chị dâu. Cậu không còn chút cơ hội nào đối với ả. Đau khổ cùng cực, cậu đắm mình trong men cay để được quên đi ả. Cậu sáng sỉn chiều say, có khi còn ngủ luôn tại bar và bắt Lạc Hoa phải đến đó đưa cậu về.
.....
Còn hắn, hắn tuy là chú rể nhưng tâm trạng hiện giờ cũng chẳng khác cô và cậu là mấy. Hắn cũng buồn, cũng rất đau khổ. Nhưng vì sự lạnh lùng của hắn, hắn chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài cho người ta biết.
Trong khi cả ba đều đang rất đau buồn thì chỉ có ả, ả là người vui mừng nhất, hạnh phúc nhất. Ả sắp được gả cho người mình thương, sắp được làm đại thiếu phu nhân của nhà họ Bạch. Nhưng điều làm ả vui nhất chính là ả đã thắng cô.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, ả nhìn cô đã thấy chướng mắt. Cô ngang nhiên chống lại ả, chẳng nể nang ả, cô còn muốn giành lấy người ả thương yêu. Chính vì lẽ đó, ả ghét cô, hận cô đến tận xương tuỷ.
Đêm trước ngày cưới của ả, ả vẫn không muốn buông tha cho cô, ả tìm cách hại cô, muốn huỷ hại đời con gái của cô để cô không còn bám víu lấy ck sắp cưới của ả nữa.
Thế là, ả bí mật tìm vài đối tác giả đến cty hắn bàn chuyện hợp tác.
Ngày cưới gần kề, hắn bận lo nhiều việc nên chẳng dư đâu ra thời gian để bàn chuyện làm ăn với họ. Hắn định từ chối thì ả liền nhanh nhảo bảo hắn cho Lạc Hoa đi thay hắn gặp các đối tác ấy.
Hắn muốn xem năng lực thật sự của cô, cũng muốn cô có thể tự lập trong sự nghiệp của mình nên đã đồng ý với ý kiến của ả, để cô một mình đi gặp các đối tác.
Và chính vào đêm đó, cuộc đời cô cũng chính thức bước sang một trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro