Chương 17: Cuộc Chiến Của Phái Đẹp
"Chát"
- Ai cho phép cô nhìn tôi như thế hả?
Ả lại tát cô, quát mắng cô trong khi hai cánh tay của cô đang bị hai cô bạn của ả giữ chặt lại.
Đây là lần thứ 2 cô bị ả vô duyên vô cớ tát vào mặt. Cô nhẫn nhịn cũng đủ lắm rồi, cô không muốn mình cứ bị ức hiếp mãi như thế.
Hai bàn tay cô siết chặt thành nấm đấm, cố dùng sức ghì chặt cánh tay phải của mình lại, ả bên phải liền theo đó nhào về phía cô, cô dùng đầu mình đập thật mạnh vào đầu ả, ả đau đớn buông tay cô ra rồi ngồi xuống ôm đầu suýt xoa.
Nhanh như chớp, cô xoay qua dùng tay phải tát luôn vào mặt ả bên trái. Cái tát tựa trời giáng của cô khiến ả cũng phải buông bỏ cánh tay trái của cô ra rồi ôm mặt mà khóc.
Trước mặt cô chỉ còn lại Gia Mỹ. Ả thấy hai cô bạn của mình bị đánh thì càng căm ghét cô hơn. Ả cũng muốn lao vào đánh cô nhưng lại sợ, sợ sức mình yếu kém không đánh nổi lại cô.
- Gia Mỹ.. Cậu không thấy bọn tớ bị cô ta đánh sao? Sao cậu còn đứng ngây ra đó mà không đánh cô ta?
Hai cô bạn của ả vừa khóc lóc vừa thúc giục ả đánh cô. Ả bất đắc dĩ nên cũng liều mạng xông lên. Hai cô bạn của ả cũng nhanh chóng chạy đến tiếp sức.
Trong cuộc chiến 1 chọi 3, người chịu thiệt không ai khác ngoài cô. Nhưng vì 3 người họ đều mang giày cao gót, cả đi đứng còn loạng choạng huống hồ là đánh nhau. Không mấy chốc, cô đã giành lại được ưu thế cho chính mình.
Và sau vài phút xâu xé nhau, ả bất ngờ bị một cánh tay đẩy ngã ra ngoài đường. Cánh tay đó không ai khác mà chính là của cô (Lạc Hoa). Cô chỉ vô tình làm ả ngã chứ không hề cố ý.
Cùng lúc đó, một chiếc xế hộp đang lao nhanh về phía ả, ả hoảng hốt đưa tay lên che đi sự sợ hãi.
3 người còn lại cũng dừng ngay cuộc chiến. Hai cô bạn của ả thấy ả bị như thế thì trở nên bất động. Họ đưa tay lên che mặt mình lại vì không muốn chứng kiến cảnh kinh hoàng này.
Riêng cô, khi cô định chạy ra cứu ả thì....
"Kétttttttttt..... "
Một tiếng "két" kéo dài, màng nhĩ như sắp bị âm thanh đó chọc thủng.
Cũng thật may cho ả, tên tài xế phản ứng nhanh nhạy nên đã kịp dừng xe lại ngay trước mặt ả. Ả sợ xanh cả mặt, tay chân run lẩy bẩy cả tự đứng lên cũng không được.
Xe đột ngột dừng lại, người ngồi trong xe cũng được một phen làm cho ú tim.
- Có chuyện gì vậy?
Người con trai ngồi sau xe cất giọng lạnh lùng hỏi. Tên tài xế liền hạ kính xuống, trườn đầu ra xem rồi quay mặt lại thưa với hắn.
- Bạch tổng... Trịnh tiểu thư bỗng dưng lao ra đường, thiếu chút thì tông trúng cô ta rồi!
Hắn nghe xong thì im lặng, cánh tay vội mở cửa xe bước ra ngoài.
Hắn bước đến đỡ ả dậy, ả thấy hắn thì mừng vui khôn xiết ôm chầm hắn khóc lóc ỉ ôi. Giây phút định thần lại, ả liếc mắt nhìn cô rồi thầm nói.
" Thần Hoa đến rồi, Lăng Khê thì lại không có ở đây, để xem còn có ai có thể giúp được cô! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro