Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.

-10 năm sau-

" Đây! Cầm lấy mà ăn, trên đường tới kinh thành xa lắm đó. Mày mà xỉu giữa đường là bỏ luôn mộng tìm người yêu ấp ủ bấy lâ-"

* Cốc* " Nín giùm!"

" Ui da! Đau nha!" - Chi Lợi ôm lấy đầu rồi nhìn Trí Mẫn bằng ánh mắt viên đạn thật trìu mến

Cô cũng chằng mảy may quan tâm mà chỉ xếp đồ lên xe ngựa. Vì hôm nay là ngày trọng đại của cô, phải thật nhanh để kịp giờ.

Trí Mẫn từ bé vốn ham học, và không giống như bao đứa trẻ khác cô chỉ có một suy nghĩ, đó là học. Cô biết lí do vì sao mình phải học để thoát khỏi cuộc sống tồi tệ lúc đó.

Cha cô là một thằng tệ bạc chỉ biết ăn và ngủ và rượu chè. Hắn không chịu động tay làm bất cứ việc gì trong gia đình. Toàn bộ gia sản kếch xù mà cha mẹ hắn để lại đều bị hắn phá sạch. Hắn bán hết, bán sạch từng mảnh đất, mảnh ruộng, hắn bán đi căn nhà mà cha hắn để lại, hắn nướng hết chúng trong sòng bạc để rồi trên tay hắn không còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Hắn khiến cho cô và mẹ cô phải cùng nhau trốn chui trốn lủi từ nơi này sang nơi khác, sống như một kẻ ăn mày ngày ngày ra đường ăn xin của bố thí từ người khác.

Rồi hắn bệnh rồi chết. Hắn chết rồi thì được gì cơ chứ? Đến cái ăn còn không có thì làm ma chay cho hắn thế nào? Mặc hắn...

Mẹ cô cõng cô đi từ nơi này qua nơi khác, ban ngày xin bố thí ban đêm lo chỗ trú tạm để đi nơi khác vì dân nơi đó luôn đuổi mẹ con cô đi, dè bỉu mẹ con cô và thậm chí là đánh đập, chửi rủa.
May thay, ông trời có mắt, ông cho mẹ con cô một cơ hội sống. Mẹ cô được một ông quan cho vào làm kẻ hầu và được nhận một căn nhà nhỏ để mẹ con cô sống ở đó. Nói là nhà nhưng nó cũng chỉ là một căn lều rách, bên trong chỉ có 1 cái bàn và một giường ngủ nhỏ. Nói tóm lại là căn nhà còn nhỏ hơn cái chuồng trâu nhà phú lão.








............











Mẹ cô cũng từ trong nhà chạy vội ra, trên tay cầm theo chiếc khăn bà vừa đan xong. Bà chạy lại đến bên cô rồi choàng chiếc khăn lên cho cô. Vừa choàng khăn tay bà run run, bà cố nén đi những giọt nước mắt. Bây giờ bà mà khóc thì làm sao Trí Mẫn có thể an tâm mà đi. Đeo xong khăn bà quay mặt ra đằng khác rồi lén lau đi những giọt nước mắt đó.

Trí Mẫn nhìn mẹ mà không khỏi đau xót, mắt cô cũng dần ửng đỏ lên. Cô ôm mẹ thật chặt, thật lâu. Cô lúc đó chẳng muốn rời đi nữa nhưng mắt cô lại hướng về ngôi nhà chòi đã cũ nát, nhìn người mẹ ngày một ốm yếu cô càng ôm mẹ chặt hơn.

" Mẹ an tâm, Trí Mẫn con nhất định sẽ thành công trở về, hai mẹ con ta sẽ sống thật hạnh phúc!"






........

" Đến giờ khởi hành rồi, đi thôi!"- Chi Lợi nói vọng

Cô lau vội nước mắt rồi bước lên xe. Sau khi yên vị ngồi cô mỉm cười nhìn mẹ mình rồi vẫy tay tạm biệt. Cô không nói 1 câu cuối, cô gắng kìm không cho phép bản thân được khóc, cô cắn chặt răng tay nắm chặt lấy vạt áo.

" Nhớ về sớm nghe con!"











Hồi kí tháng 6 năm 1885...

Khi cách nhà gần 40 trượng có tiếng nổ lớn. Một con ngựa vì tiếng nổ mà lăn ra chết. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy vật thể khổng lồ bay được trên bầu trời. Lần đầu tiên tôi gào khóc thảm thiết. Lần đầu tiên.... Lần đầu tiên....

Tháng 6 năm 1905
Ngày giỗ thứ 20 của mẹ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro