Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Cánh đồng mênh mông trải ngàn vàng,

Bát ngát hương thơm mùi cỏ lúa

Ta nằm đây đợi chờ ...

" Trí Mẫn!"

Cô dừng lại việc đọc sách rồi đưa mắt nhìn ra sau, ra là Mẫn Đình. Nàng đang vẫy tay dưới đó gọi cô.

Trí Mẫn mỉm cười vội hạ sách bút rồi leo xuống. Cô vội lau đôi tay dính đầy mực của mình vô áo sau khi đáp xuống khỏi thân cây.

" Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"

" Ta phải nói điều đó sao?" Nàng bĩu môi

" Ta không có ý đó, vậy ngươi tìm ta có việc gì sao?"

Mẫn Đình thò tay vào áo rồi lôi ra một bọc bánh nhân đậu giơ trước mặt cô rồi cười nói

" Phụ thân ta từ phía Nam về đã mua bánh nhân đậu xanh về cho ta đó. Ta ăn thử một chút rồi còn lại cho ngươi."

Trí Mẫn không giấu nổi niềm vui mà vui vẻ đưa tay ra đón lấy bọc bánh đậu

" Cảm ơn nha! Sau này làm nên ta nhất định sẽ báo đáp!"

Nàng phì cười, đúng là đồ ngốc

Cô kéo tay nàng ra ngồi dưới gốc cây rồi mở bịch bánh ra, mùi thơm của đậu lan toả, cô hít một cái  rồi cười mãn nguyện.

Cô chia bánh ra làm phân nửa rồi đưa nửa còn lại ra cho nàng. Rồi chia nửa tiếp ra chọn phần nhỏ hơn để ăn, phần còn lại cô bọc lại như cũ.

" Ngươi cứ ăn đi, lát nữa ta sẽ mang cho ngươi thêm một cái nữa."

Cô lắc đầu rồi nhìn về phía nhà mình

" Ta muốn để lại cho mẹ ta cùng ăn, vả lại bánh quý như vậy ngươi cũng nên đừng cho ta."

" Nhưng ta không muốn như vậy!
Đây! Ngươi ăn cả phần này đi, ta còn rất nhiều và thậm chí là sau này và mãi mãi dù có chết đi thì cũng không ăn được hết chúng!"

Mẫn Đình bực dọc lớn tiếng dúi nửa bánh kia vào người cô

Trí Mẫn thẫn người ra nhìn nàng đang mất bình tĩnh

" V-vậy... ta làm theo ý ngươi..."

Dứt lời cô tiếp tục ăn miếng bánh trên tay rồi cả hai trả lại không gian yên tĩnh như lúc ban đầu.

Được một lúc nàng vụt đứng lên giật lấy bánh đậu của cô rồi cù lét cô. Cô vì bất ngờ chưa kịp phản ứng thì đã phải cười muốn chet đi sống lại. Làm lố quá thành ra quá cố, đầu cô đập cái bộp vào gốc cây một cái đau điếng.

Nàng cười khoái chí dừng không trêu cô nữa rồi khụy gối xuống nhìn cô đang ôm đầu mà kêu la oai oái

Nhìn cô như vậy nàng cũng vui lắm chứ, nhưng sao ánh mắt nàng cứ dần hạ xuống rồi tiếng cười theo đó mà vụt tặt. Nước mắt nàng tuôn rơi.

Trí Mẫn chống tay ngồi dậy nhìn đôi mắt nàng dần đẫm lệ không khỏi đau sót. Cô lấy miếng áo trên tay phủi phủi rồi lau nước mắt cho nàng trong lòng không khỏi đau sót

" Ngươi ... ah..." Cô ấp úng mãi chẳng nói nên lời, mãi mới nói được một câu

" ... Mẫn Đình, em có chuyện gì sao? "

Mẫn Đình oà lên khóc to hơn trước rồi nhào đến ôm chặt lấy cô úp mặt vào vai cô mà khóc.

Cô bị bất ngờ nhưng cũng phản ứng kịp thời chống lấy chân vào thân cây. Cô vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng mà dỗ dành.

" Đừng khóc, có chị đây, đừng khóc."

Một hồi, tiếng khóc cũng dần nhỏ đi, nàng buông tay ra khỏi cô, lấy tay quệt nước mắt. Nàng nhìn cô thật lâu, nhìn đôi mắt ấy, nhìn đôi môi ấy, nàng phải nhìn thật lâu, lâu đến mức nàng không thể quên.

Bóng cây hôm đó thật lạ, cảm giác ngồi dưới tán cây mát hơn ngày thường. Phải chăng nó cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi nó có khóc thương cho nàng không? Điều đó không một ai biết được.

Nàng áp lên môi cô trao nụ hôn như lời từ biệt rồi chạy đi để lại cô còn đang dựng sững người.

Tạm biệt, có duyên gặp lại.















Lúc đó tôi chẳng biết phải làm gì. Chỉ khóc thôi. Tôi nhớ lúc đó mình khóc đến mức hai mắt sưng húp lại, khóc đến mức còn chẳng thể nói vì giọng đã khản đặc

Cũng đúng mà... lúc đó ta chỉ có thể khóc thôi, đâu thể thay đổi.

Sau hôm đó tôi chuyển đi.

Trên xe ngựa tôi chỉ biết lau nước mắt ngoảnh lại nhìn bóng người tôi thương mờ dần. Trên tay nắm chặt kỉ vật mà lần đầu hai đứa gặp nhau.

Xe cứ đi mãi, bỏ lại làng quê với cánh đồng thơm mùi lúa, bỏ lại tuổi thơ hơn mười năm gắn bó để đến một vùng đất mới xa lạ.

Sau này tôi trở lại đất nước của mình, tìm người đầu tiên khiến tôi rung động, tìm người đã khiến cho tôi biết thế nào là yêu.

Ồ! Ta sẽ có một cái kết thật đẹp, phải không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro