Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Hầu

Cô hơi cáu, bèn lớn tiếng quát con nhỏ. Nhưng cũng may cô lớn tiếng, không nhỏ cũng không tỉnh lại được đâu.

"Dạ.. cô Tư.. con.. con đến đây để hầu cô Tư.."

"Mày đến hầu cô ? Muốn làm con hầu cho cô cũng phải xem là người nào, cô ưng hay không."

Nhỏ cúi gằm mặt, không phải nhỏ buồn. Nhỏ sợ cô !

"Mày tên gì ?"

"Con tên Hạ, Đỗ Nhật Hạ."

"Nhật Hạ ? Vừa nghe đã thấy tên hay."

"Ngẩng mặt lên cô xem ?"

Nhỏ nghe cô khen, nhất thời cũng dạn hơn, nhỏ không sợ cô nữa, chỉ rén thôi.

Ngẩng mặt lên, nhỏ đã nhìn thấy gương mặt cô lần nữa. Lần này nhỏ quyết tâm phải ngắm cho đã. Mắt cô không quá to nhưng đẹp lại như trái hạnh nhân, cả thân hình cô trắng như tuyết, thật sự giống một đoá hoa có thể nở rực rõ ở đỉnh tuyết trắng xoá. Nó thuần khiết nhưng sắc sảo chứ không phải nét ôn thuần nhu mì của các cô gái làng. Mái tóc xoã cũng không che bớt phần kiều diễm trên gương mặt ấy mà như chỉ tăng thêm phần mỹ lệ, cơ hồ có thể đoạt hồn bất cứ ai nhìn vào chứ không riêng gì nhỏ.

"Tại sao lại nhìn cô như thế ?"

"Tại vì cô Tư đẹp quá à."

Nhỏ bụm miệng. Nhỏ biết mình lỡ lời rồi. Cha sanh mẹ đẻ nhỏ biết hay để mồm đi chơi xa, nhưng xa tới mức này thì dễ ăn đòn quá.

Cô nghe nhỏ nói, tuy khó hiểu nhưng cũng không còn hỏi gì hay làm khó nhỏ. Chỉ kêu nhỏ dọn dẹp lại đồ đạc của mình, bản thân lại chạy ra ngoài tìm chị ba.

Trong gia đình này người cô quý nhất là chị ba, chị ba không phải con ông. Chị là một đứa nhỏ được nhặt từ đâu đó về mà thôi nhưng có vẻ ông còn yêu quý chị ba hơn cả đứa con ruột là cô. Tuy là được nhặt về nhưng chị ba vẫn được cha thay tên cho là Tuệ Nhã, đổi sang họ Lê. Tuệ Nhã lớn lên xinh đẹp, tính tình lại nhã nhặn ai cũng yêu quý. Nếu Tuệ Mẫn có nét đẹp sắc sảo, quyến rũ như ánh mặt trời thì Tuệ Nhã lại thuần khiết, dịu dàng như ánh mặt trăng. Từ bé mỗi khi Tuệ Mẫn bị cha trách phạt, đều là Tuệ Nhã tiếp tế lương thực, mặt dày cầu xin cho đứa em không cùng máu mủ gì. Điều đó đã khiến cho Tuệ Mẫn vốn không được ai yêu thương cảm thấy rất cảm động, từ đó tình chị em vẫn luôn rất tốt đẹp.

"Chị Nhã !"

"Mẫn ? Trời ơi em về rồi. Chị ba nhớ em muốn chết."

"Em cũng rất nhớ chị ba."

"Em rời khỏi nhà cũng hai năm, tuy là mỗi tuần đều đánh thư về cho chị nhưng không sao chị yên tâm cho được."

"Em ở trên đó cũng rất lo cho chị ba."

"Em lo cái gì ?"

"Thì tên Duy theo đuổi chị ấy, em đi cứ sợ hắn làm gì chị thôi."

"Em cứ khéo lo, Duy không làm gì chị hết á."

"Không có gì thì tốt rồi."

"Sắp tới chị có một chuyến đi xuống Bến Tre để xem kho, em đi với chị không ?"

"Cũng được, em cũng không muốn ở nhà."

Cô bày ra bộ mặt chán nản, nếu không phải vì nhớ chị ba và cũng vì học xong rồi thì cô cũng không muốn về cái nhà này làm gì.

"Vậy đem theo một con hầu chăm sóc em, một lát chị chọn cho em một đứa chu đáo."

"Không cần đâu, em sẽ mang theo con Hạ."

"Con Hạ ? Ý em là Nhật Hạ ? Em gặp con bé rồi ?"

Tuệ Nhã hơi bất ngờ khi nghe cô nhắc đến cái tên Hạ. Dù sao em gái vừa về thôi, con Hạ lại là gia nhân mới.

"Vâng. Nó là con hầu được chọn để hầu em."

"Con Hạ có ổn không ? Dù sao nó là gia nhân mới, không hiểu tính em cũng không phải đứa nhanh tay lẹ chân, chị thấy nó cứ ngu ngu ngơ ngơ sao ấy, làm sao hầu hạ em tốt được ?"

"Em thấy con nhỏ cũng được, con nhỏ khờ nhưng thiệt thà, làm cái gì cũng dễ thương hết."

Tuệ Nhã nghe xong thì càng bất ngờ, đứa em này của cô trước nay tính tình chua ngoa, ngày trước chỉ vì nước rửa tay nóng quá liền hất đổ lên người con Hạnh, còn phạt nó quỳ hai canh giờ liền. Tuệ Mẫn tính tình khó chiều, khó ưa, khó trăm bề lại đi khen một con hầu vừa mới gặp, xem ra con hầu đó số may nhưng có sắp bị hành hay không thì cũng không biết.

"Em thích là được, vậy cứ mang nó theo."

"Dạ con chào cô Ba, cô Tư."

Đó là con Hạnh, người hầu của cô Ba Tuệ Nhã. Sau vụ bị Tuệ Mẫn phạt, con Hạnh đã không chịu hầu cô Tư nữa, nó biết cô Ba hiền lành nhất nhà bèn đi theo cô Ba xin làm hầu cận, cô Ba cũng thương nó bị phạt, đành xin Tuệ Mẫn cho cô con hầu này. Nó được qua hầu cô Ba lấy làm mừng lắm.

"Cô Ba, con vừa đếm xong số bao gạo rồi. Hiện tại có tổng cộng 27 bao gạo, mỗi bao 10kg. Một số hộ gia đình do mùa màng vừa rồi thất bát, không có để nộp đủ ạ. Giờ tính sao hả cô ?"

"Mùa vừa rồi hạn hán, nông dân cũng khó khăn ít nhiều. Thôi thì cứ thư thả đợt này đi !"

"Cô Ba, cô hiền quá rồi. Mùa màng thất bát cũng là việc đám dân đen đó. Mình cần gì phải nhân nhượng như vậy ? Cô Ba hiền quá sẽ thiệt đó."

"Hạnh, em theo cô cũng hơn năm nay rồi vẫn không hiểu tính cô sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro