Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Ngày chia li đau đớn

Hai cậu thiếu niên nhìn nhau... ánh mắt ngùn ngụt sát khí !!!

Duy thản nhiên nhấn ga ... lướt qua lớp trưởng.

-" Chào cậu . "

-"..."

Chết tiệt.

Cậu nắm chặt tay, không hiểu sao cảm thấy khó chịu.

Mưa vẫn cứ rơi tí tách. Quần áo cậu ướt đẫm, nhưng sao cậu lại cảm thấy không lạnh lẽo đến như vậy?

Cậu bước đi trên những nỗi đau mà chính mình không hiểu. Có thể là vì lý do nào khác? 

                                             

Và hôm đó...

Giọng mẹ cậu ngạc nhiên tột độ, tưởng như mình đang có vấn đề :

- Con Không muốn học chuyên nữa??? Chẳng phải lên chuyên là ước mơ của con hay sao???

- Con không thích.

Cậu trả lời lạnh nhạt.

Mẹ cậu chẳng vừa.

- Không thích??? Thế là thế nào? Học ở chuyên cơ hội học tập cũng tốt hơn, tương lai có giao lưu và hội nhập với bạn bè quốc tế, con lại là thủ khoa đầu vào, tương lai tươi sáng như vậy? Con muốn bỏ lỡ sao???

- Con nói rồi, con không thích.

Mẹ cậu cau mày.

Cậu thiếu niên ngoan cố sau đó lạnh nhạt rời đi, để lại một mớ suy nghĩ bòng bong rối rắm cho mẹ cậu, khiến da đầu mẹ cậu cảm thấy tê dại.

- Cứng đầu cứng cổ, Nguyễn Đinh Trung Hoàng, con đứng lại!!

-"..."

- Hay là có điều gì, con luyến tiếc ở nơi này, nên không lỡ rời đi sao?

Bước chân của Nguyễn Đinh Trung Hoàng thoáng chốc khựng lại.

Bên dưới, những câu nói của mẹ cậu như muốn xuyên thấu trái tim của cậu.

-"Nguyễn Đinh Trung Hoàng, mẹ không cấm con yêu đương, thế nhưng, nếu để việc yêu che mờ lý trí, ảnh hưởng đến tương lai của con, bậc làm cha mẹ nhất định cảm thấy đau lòng. Chỉ mong con suy nghĩ thấu đáo một lần, nếu như có yêu, thì nên biến tình yêu thành động lực, đừng mù quáng trong tình yêu để ảnh hưởng đến tương lai sau này..."

Cậu ngoảnh xuống nhìn mẹ cậu, ánh mắt của mẹ cậu nhìn cậu ẩn đầy sự phức tạp cùng lo lắng.

-"Mẹ hiểu nhầm rồi. Con không yêu ai cả."

Giọng cậu lạnh nhạt, sau đó, cậu đi thẳng lên phòng, đóng rầm cửa lại.

Mẹ cậu day day trán, cảm thấy thật đau đầu.

Bà bực quá, liếc nhìn ông chồng vẫn đang đọc sách, thật muốn bốc hỏa.

- "Mình không tỏ thái độ gì à? Con nó hư như thế. Thử hỏi em kì vọng vào nó là vì cái gì chứ ?"

Ba cậu mỉm cười.

- "Nó đã lớn, phải để nó tự quyết định, miễn là nó thích. "

Mẹ cậu lườm nguýt :

-"Để nó tự quyết định được sao? Thằng bé đang ở tuổi thiếu niên, có những sự bồng bột nhất thời, con nó chưa đủ tuổi trưởng thành...Em đương nhiên phải quan tâm tới nó.."

Ba cậu im lặng suy nghĩ, mẹ cậu thở dài tiếp lời.

- " Ba nó này, em nói nhỏ, xưa kia nó bảo với em nó thích lên Chuyên, ngay cả điểm số của nó cũng cao như vậy, chẳng có lí gì nó lấy cớ không thích. Hay là nó thầm thích bé nào, nên chẳng lỡ rời đi..."

- "Thế à?"

Ba cậu nói bâng quơ.

- "Thật đấy, em thấy dạo này nó thay đổi nhiều lắm. Thực sự con nó yêu đương em cũng chẳng cấm, nhưng mà yêu đương ảnh hưởng đến tương lai của nó...thì không được."

-"..."

- "Mà ba nó không biết à, hôm nay trông nó như thằng dở vậy, chẳng biết vì sao đi về nhà cả người ướt sũng, không khéo lại ốm mất, em hỏi mà nó chẳng nói gì, thế có tức không cơ chứ ?"

-"..."

-"Em cũng chỉ có một đứa con là nó, mà ở cái tuổi này của nó là tuổi nổi loạn khó đoán nhất, em cũng chỉ sợ mình cứng nhắc ép buộc hay đưa ra một quyết định sai lầm nào đó, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến con cả đời..."

Hoa phượng nở đỏ rực cả một góc sân trường, người ta nói, hoa phượng là biểu tượng của sự chia li, bởi vì hoa phượng tới là mùa hè tới, học sinh luyến tiếc cái màu sắc đỏ thắm của góc sân trường, cái tình bạn bè sắp phải chia xa, và tự hỏi đến khi nào ta sẽ gặp lại...

Dương ngồi trên ghế đá, mở quyển vở mà cậu tặng, chữ viết cậu rắn rỏi, gọn gàng, dứt khoát : " Tặng Dương. Cố học hành cho giỏi nhé. " Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên Dương được bạn bè tặng cho quyển vở đẹp thế này, bìa dày cứng, vẽ bức tranh có hai cô cậu học trò, đứng đối diện nhau, ánh mắt nhìn lên những đóa phượng đang lung linh trong nắng!

Tan học trở về, Dương đạp xe mà lòng nặng trĩu, hôm nay tổng kết năm học, và thế là kết thúc. Thời học sinh cấp hai, trôi qua nhanh quá, thấy tiếc quá... Có cảm giác gì là bâng khuâng.

- Này, Dương...

Giọng nói ấy, thật ấm.

- Ừ, Hoàng đấy à ? Cậu tìm tớ có chuyện gì thế ?

Và trong lòng tớ, cũng thật buồn.

- Tôi có chuyện, muốn nói với cậu. Tan học về tôi sẽ đến nhà cậu đón.

Dương ngây ngốc :

- Được.

                                               * * *

Hai bạn trẻ đèo nhau đi trên con đê vắng. Gió thổi mát rượi, khung cảnh thật thanh bình.

Dương ngồi đằng sau, thấy những bông hoa dại mọc bên đường, phía bên xa là những cánh đồng và ngôi nhà bé nhỏ, không kìm được cảm thán :

- Đẹp thật đấy, vậy mà chẳng bao giờ tớ đi qua chỗ này cả !

Hoàng bật cười :

- Tôi cũng không biết đâu, hôm nọ mẹ tôi dẫn qua chỗ này mới biết.

Dương hồi hộp :

- Thế ư, mà Hoàng muốn nói gì với tớ thế ?

- Nói cái gì ?

Dương lắp bắp :

- Hả... cậu bảo hẹn tớ để nói gì đó cơ mà, tớ tưởng gì quan trọng nên bỏ cả buổi bán hàng chiều nay đấy!

- Vậy hả, thực ra tôi chỉ hẹn cậu ra đây nói chuyện cho đỡ buồn thôi.

Thì ra là thế, Dương ỉu xìu. Cứ tưởng cái gì quan trọng lắm.

- Ừa...Sao cậu không ở nhà làm Toán đi ?

- Làm Toán nhiều tôi phát chán luôn rồi ấy.

- Ừ... Thế Hoàng đèo tớ có mệt không ? Sao không lấy xe đạp điện đi đón tớ ?

Cậu đáp hờ hững.

- Mẹ tôi cấm tôi đi xe điện rồi, bắt phải đi xe đạp.

Dương ngạc nhiên :

- Sao lại thế hả cậu ?

Một giây phút yên lặng.

- Vì tôi không thích lên Chuyên.

Nghe câu nói ấy, không hiểu sao trong lòng Dương thấy vui vui.

- Vậy là cậu không lên Chuyên à ? Sao thế, không phải là cơ hội tốt hay sao ?

- Tôi nói rồi, Tôi không thích.

Công nhận là cậu lạ thật đấy, nhưng kệ đi, cậu vô cùng thông minh, học ở đâu chẳng được.

Gió thổi qua đôi bạn trẻ, cảm thấy bầu trời thật nhẹ nhàng. 

Cậu thiếu niên rẽ xuống dốc, đoạn đường đi cảm giác nhanh như gió, thật là thích !

Và ước gì, mọi chuyện cứ êm đềm như vậy...

Một lúc chơi thấm mệt,  hai bạn trẻ đỗ xe dưới gốc cây đa đầu làng. Dương đề nghị:

- Hoàng ơi, hay giờ tớ đi mua kem nhé ? Ăn kem dâu tây ấy, được không ?

Cái giọng nói đáng yêu, cái khuôn mặt hồn nhiên vui vẻ ấy, không nỡ để khiến đối phương từ chối.

Hoàng mỉm cười xoa đầu Dương, như xoa đầu một đứa trẻ :

- Ok thôi. Tùy bạn Dương, đây, năm mươi nghìn đây nhé, bạn Dương đi nhanh về nhanh mua hai cây kem ngon nhất cửa hàng nhé.

- Ok.

Bóng cô bạn chạy đi vui sướng, bóng cậu bạn đằng sau nở nụ cười rất đẹp.

Những mười phút trôi qua, chưa thấy cô bạn trở về, cậu cảm thấy không ổn.

Còn cô bạn, đang loay hoay chọn kem ở cửa hàng, phân vân chẳng biết chọn loại nào. Tiền thì những năm mươi nghìn đồng, đủ để nhà Dương ăn thịt những năm ngày đấy.

Cả hai bạn trẻ, đều không biết rằng... Ngày hôm nay, là ngày vui vẻ cuối cùng của họ.

Và đến ngày mai kia, những kỉ niệm đẹp của họ đều bị lãng quên vào hư không...

Và ngày hôm nay, một ngày tồi tệ và đau đớn nhất.

Giây phút bóng cô bạn đầy nhiệt huyết, trên tay hai cây kem dâu tây đỏ mọng, quyến rũ, miệng cười hớn hở, không để ý mà băng ngay sang đường.

Một chiếc xe tải phóng qua, trong lòng cậu, thoáng qua tia bất an và nguy hiểm.

- VŨ THÙY DƯƠNG !!! 

Trước mắt Dương, một mảng tối đen.

Máu chảy lênh láng, Dương cảm thấy người mình như rã rời, đau đến tát tê, nhưng lại có cảm giác ấm áp đến lạ.

Là cậu ấy, cậu ấy đã chạy sang đường, cậu ấy định kéo cô sang đường, nhưng mà có vẻ như không kịp nữa rồi. Vũ Thùy Dương được Nguyễn Đinh Trung Hoàng ôm lấy, cả người chẳng chịu chút xíu tổn thương nào cả, lực văng quá mạnh, hai đứa trẻ cùng lăn xuống bên kia đường.

Máu của ai đó rỉ ra lênh láng chảy đầy mặt đất.

Trước mắt Dương, một mảng tối đen...

                                                   * * *

Bệnh viện trung ương.

Có bà mẹ trẻ, ngồi khóc nức nở.

Bà có thể không đau đớn được sao, con bà mất máu quá nhiều, lại bị chấn động ở não, chỉ e... chỉ e... Bà rùng mình, không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

Cũng may, cô bé kia chỉ bị thương thân thể, nhưng không đến nỗi nguy hiểm, nếu không, chắc bà phải ân hận cả đời.

Cuộc phẫu thuật diễn ra, cảm tưởng thời gian trôi qua hằng thế kỉ.

Suốt thời gian đó, bà mẹ không thể yên, ngực bà nhói, lòng bà như xát muối. Chồng bà nghe tin dữ, bỏ cả công ty tức tốc tới ngay bệnh viện, dì của cậu cũng tới. 

Phía bên kia, bố mẹ Dương cũng hồi hộp, lo lắng. Lo lắng cho cậu bé kia, nhưng trước hết vẫn là quan tâm đến tình hình của đứa con gái duy nhất.

- Nó sao rồi hả bác sĩ ?

Vị bác sĩ mỉm cười hiền hậu :

- Cô bé không sao, chỉ bị xây xát chút ít, nghỉ ngơi sẽ khỏi, chỉ là, có lẽ do thần kinh căng thẳng, nên giờ tôi đã tiêm thuốc để cô bé ngủ rồi.

Nhưng sự kiện hôm ấy, ngày 31/5 đáng nhớ...

Cuộc phẫu thuật may mắn thành công, bà mẹ sung sướng cảm tạ trời đất.

Thế nhưng, vị bác sĩ lại thông báo cho bà một tin dữ, khiến bà phải cả đời ân hận sau này.

Con của bà, bị mất trí nhớ.

Qua kiểm tra, cậu bé chỉ nhớ đến năm mình 12 tuổi, tức là năm cậu lên lớp 6.

Bà cảm giác trời đất như sụp đổ, đau đớn đến chừng nào ! Thằng con trai duy nhất, niềm hi vọng duy nhất của bà, rồi sau này, bà sẽ sống ra sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro