Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ra Đời

Oe... Oe... Oe...
Tiếng khóc của một tiểu thiên thần vừa chào khiến mọi người xung quanh ai cũng vui vẻ. Từ trong phòng sinh bước ra là một vị bác sĩ trẻ với đứa bé trên tay.

- Chúc mừng Chủ tịch, là một tiểu công chúa xinh đẹp.

Cái người được gọi chủ tịch kia chính chủ tịch của Tập đoàn Go Thị - Go JeongJoon. Ông ta được mọi người biết đến với khả năng lãnh đạo tuyệt vời. Ông đã cưới vợ được 1 năm và ngày hôm nay chính là ngày mà con của ông ta chào đời. Ông ta vui mừng ôm lấy đứa bé, tay chạm nhẹ mũi khiến nó khẽ cựa quậy. Ông ta cười dịu dàng, từ tốn bước vào phòng sinh nơi mà vợ ông đang nằm thở vì mệt.

- Cực khổ cho em rồi.

Người phụ nữ này chính là Go Phu Nhân - Chou Hari, bà còn là tiểu thư của tập đoàn Chou thị. Bà nhìn ông cười phúc hậu, dịu dàng cất tiếng.

- Ta nên đặt tên cho con bé là gì anh nhỉ?

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, ông chợt nói.

- Con bé xinh đẹp thế kia hay ta đặt là Areum ?

- Đúng là một cái tên hay, vậy từ giờ tên của con sẽ là Go Areum

Hai vợ chồng đang vui vẻ chào đón thành viên mới trong gia đình thì bỗng dưng Go JeongJoon có điện thoại.

- Anh sẽ quay lại ngay.

Nói rồi ông ta quay người, sải bước ra khỏi phòng. Bóng Go JeongJoon vừa khuất thì Chou Hari liền ra hiệu cho người hầu thân cận của mình lại gần.

- Gọi bác sĩ của ả ta đến đây.

Cô người hầu theo lệnh của bà ta mà cho gọi bác sĩ vào. Lát sau, vị bác sĩ ấy đã có mặt, bà ta chính thức vào thẳng vấn đề.

- Cô ta thế nào?

- Thưa đại phu nhân, nhị phu nhân đã sinh rồi. Là song sinh.

- Song sinh?!!

Bà ta khẽ nhíu mày khi nghe thấy từ song sinh. Vị bác sĩ ấy thấy thế liền tiếp tục vấn đề.

- Vâng, là 1 trai 1 gái!

Bà ta bây giờ mới thật sự hoảng hồn. Nếu như người phụ nữ kia mà sinh ra con trai thì chẳng khác nào đứa trẻ sẽ trở thành người thừa kế. Không thể! Bà ta không thể để kế hoạch của mình sụp đổ được.

- Tôi nghe bảo.. cô đang cần một số tiền lớn để chữa bệnh cho đứa con gái thân yêu của mình. Nếu giúp tôi một việc, cô sẽ cứu được con bé. Cô hiểu ý tôi chứ?

Vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn bà ta, miệng chợt thốt lên.

- Nhưng đứa trẻ nó vô tội....

- Thế cô có muốn cứu con của mình không?

- Tôi.....

Thật khó lựa chọn. Nếu cô vì cứu con mà hại một sinh mạng thì cô còn làm bác sĩ để làm gì? Nhưng nếu làm thế... thì sẽ cứu được con gái. Suy nghĩ một lúc lâu, vị bác sĩ nghiêm túc ra quyết định.

- Tôi đồng ý!

Vị bác sĩ ấy lén lút đưa đứa bé trai đi đến một con hẻm nhỏ ít người. Cô thả nó xuống, tay với lấy viên đá to gần bằng nắm tay. Cô nhìn đứa bé mà trong lòng không khỏi bồn chồn, xót xa. Vị bác sĩ nhắm chặt mắt lại, giơ cao viên đá rồi đập mạnh xuống.

- Cô xin lỗi, có trách thì trách con sinh ra không đúng thời điểm.

                       ~0•0~

Tại một phòng bệnh nhỏ trong bệnh viện, một người phụ nữ đang say giấc nồng sau khoảng thời gian mệt mỏi. Khuôn mặt bà dù hơi tái nhưng vẫn không thể khiến bà trở nên bớt xinh đẹp. Bà chính là Go Nhị Phu Nhân - Kim SeokJin, tuy mang tiếng phu nhân nhưng bà lại không được nhận sự sủng ái của Go JeongJoon.

Oe... Oe... Oe...
Tiếng khóc của đứa bé trong nôi khiến SeokJin chợt tỉnh giấc, bà khó khăn bước lại chỗ chiếc nôi, chỉ mong nhìn thấy hai bé con yêu dấu của bà nhưng khi vừa nhìn vào bà liền hoảng hốt hét lên.

- CON TÔI! CON CỦA TÔI! NÓ ĐÂU RỒI??!!

Các bác sĩ và ý tá đều chạy vào can ngăn bà, trong đó có cả vị bác sĩ phụ trách đỡ đẻ cho bà. SeokJin mệt nhọc túm lấy áo bác sĩ hỏi.

- C.. Con tr..trai tôi đâ..u rồi?!

- Xin chia buồn cùng phu nhân, đứa bé đã không còn nữa.

Câu nói của vị bác sĩ như sét đánh ngang tai bà. Hoang đường, làm gì có chuyện con trai bà chết chứ? Bà đau khổ ngồi bệt xuống đất mà khóc trong vô vọng, bà không muốn tin vào sự thật. Chợt nhớ ra gì đó bà liền túm áo bác sĩ hỏi.

- Còn con gái tôi.. Nó đâu?!!

- Tiểu thư ở đây thưa phu nhân. _ Cô ý tá bế đứa bé ra.

Bà ôm đứa bé mà khóc ròng khiến mọi người xung quanh nhìn mà không khỏi xót xa. Nhìn bà khóc nhiều đến như vậy, họ cứ nghĩ là do bà quá yếu đuối nhưng không, thật ra là đã không khóc suốt một năm trời, cố gắng chịu tủi nhục mà sống. Bây giờ gặp thêm chuyện mất con khiến bà không thể chịu nổi nữa mà phát tiết hết ra. Go jeongJoon đã có mặt ở đó ngay từ đầu nhưng ông ta không thèm quan tâm bà, chỉ đứng ngoài cửa nhìn rồi cười một cách nham nhở. Lát sau, bà cũng chịu dừng khóc. Bà ôm đưa bé, dịu dàng nói.

- Con yêu, mẹ sẽ đặt tên con là Kim TaeTae với mong muốn con sẽ trở thành một cô gái luôn lạc quan, tràn đầy hy vọng, không bao giờ gục ngã. Con sẽ mang họ của mẹ để không dấn thân vào Go gia. Mẹ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ anh con nhưng mẹ xin thề bằng mọi giá sẽ bảo vệ con, không để con chịu bất kì tổn thương nào.

Bà thề với ánh mắt kiên định không sợ thứ gì khiến mọi người trong phòng đều nể phục. Mất một đứa đã là cú sốc quá lớn với bà, nếu mất luôn cả cô bé thì chắc bà không thể sống mất. Mọi thứ diễn ra trong căn phòng đều được mắt của Go JeongJoon thu lại, ông ta khẽ nhếch mép rồi sải bước đi ra khỏi đó...

Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kooktae