phần 12: xém chết .
Không gian yên ắng hẳn . cô vẫn thả mình vào bồn tắm , thả lỏng người ngả vào cạnh bồn thíp dần .. Cô chìm vào một bóng đêm mù mịt không lối thoát , sợ hãi vùng vẫy dậy sải tay lấy khăn tắm rồi đi vào tủ lấy vội chiếc áo sơ mi dài và quần đùi jen , ào tới cầm tô cháo húp vội , ngó lên chiếc đồng hồ bên cạnh tấm hình hai người chụp hai năm về trước khi đi chơi biển . Cô cầm tấm hình rồi cười nhẹ .
- anh ấy vẫn còn giữ nó ư ?
Tiếng cạch cửa vang lên , có vẻ mọi thứ quá yên ắng nên tiếng bước chân cũng nghe thấy mồn một rõ . bước được nửa cầu thang cô ngước mình soải tay ngáp dài một cái thì nhìn thấy người đàn ông trong phòng trên đang miệt mài với những bức họa trong góc hẹp của cánh cửa( cửa đóng nhưng chưa kín) . , vừa cúi người đã thấy cô giúp việc ngay trước mặt . Câu nghi vấn vẫn còn ở đấy , chả chần chừ liền hỏi như chưa biết chuyện gì hết .
-Cô Bân , cô biết anh Thất đâu không .
- oh , cậu chủ biểu tôi nếu cô có hỏi thì nhắn với cô là cậu đi qua công ty bàn giao chuyện gì đó nên không tiễn cô về được .
-Dạ , cô xuống nhà trước đi cháu lên lấy ít đồ còn quên ở trên phòng .
- ùm mà thôi cô quên gì để tôi lên lấy hộ cô .
- dạ thôi để cháu đi lấy được rồi ạ
cô cười nhẹ rồi bước thẳng lên lầu trên không chần chừ gõ cửa .
cốc cốc cốc .
người ấy vẫn không quay lại , vẫn mẩm mê với tác phẩm của mình .
- Cô ấy về rồi à .
Tiếng ai kia hững hờ nói
- Cô ấy là cô nào vậy anh , em hả ?
Dường như nhận ra tiếng giọng cũng không khỏi bất ngờ quay lại nhìn .
-à , em sao lại
-em sao lại chưa về , ý anh muốn hỏi vậy ?
- à không không ,..
- không sao đâu nếu anh không thích em có thể đi ngay thôi .
- Thật ra thì là ...
- Em cảm ơn anh .
- không cần đâu , anh nên làm mà .
- vâng , dù dì em cũng cần nói câu cảm ơn mà anh .
- Thật ra chuyện này là do lỗi của anh mà em , ..
- Chuyện này đâu liên quan gì đến anh đâu mà lỗi của anh .
-....
- Thôi , em về đây cũng muộn rồi .
- Để anh đưa em về .
- Thôi anh bận gì thì cứ làm đi , em xuống kêu bác Nhân chở về cũng được .
Cô vội quay người lại , không còn nhớ gì về chuyện hôm ấy nữa , cũng không còn giận hay oán trách gì cả có lẽ tình cảm cô dành cho anh ấy đã hết hay hoặc là không sâu đậm để lâu dài , tuy không phải cô là người có lỗi . Bao nhiêu khuất mắc , bao nhiêu câu muốn hỏi cô cũng không bận tâm nữa rồi chỉ có lí do để bào chữa cho truyện này là anh ấy không yêu mình , ghét bỏ hay điều tồi tệ nào khác hơn thế nữa nên anh mới nói dối cô . Cũng có thể , anh ấy muốn tránh xa mình .
#########sáng hôm sau =.=
- Mama con đi học đây ạ .
- ùm .
Vừa ra đến cửa thái độ cững đã thay đổi khuôn mặt tươi vui lúc sáng dần biến mất . Lo sợ , hoảng loạn vẫn còn ám ảnh cô , cố xóa bỏ cảm giác lạc lõng , cô đơn tịch mịch, đầy ghê sợ hôm qua , cô thả lỏng người rồi dần lấy lại bình tĩnh , cố gắng thả lỏng và tự nhiên nhất có thể , đôi môi cong lên nụ cười nhạt , hít một hơi thật sâu rồi sải bước dài về hướng trường . Vừa đến cổng trường mọi chuyện thật yên ắng , cô vẫn thanh thản bước lên tầng trên , khi đến lớp ,không khí yên ắng đến lạ thường , cảm giác lạc lõng giữa một sa mạc rộng lớn không lối thoát , khiến cơ thể người nóng như hỏa thiêu , những giọt mồ hôi lạnh trượt khỏi làn gia mềm mại trắng nõn kia . Đôi mắt đảo qua một lần lớp
-có lẽ mình đến sớm quá thôi .
Cô cười nhẹ một cái , cơ thể trở lại trạng thái bình thường , hô hấp lại đều , đôi môi lại nở lên nụ cười ấy , một nụ cười rất nhẹ nhàng , nhưng ai quan sát kỹ có thể thấy đó là một nụ cười ngượng ngạo , nỗi hoang mang lo sợ vẫn ám ảnh cô . Nhưng sao cô vẫn có thể can đảm bước đến ngôi trường này như vậy ? . nụ cười chế nhiễu bản thân , nụ cười khinh bỉ ; cùng với đấy là nỗi đau đớn toàn thân , dây thần kinh căng quá mức , co thắt con tim nhỏ bé cô giữa lồng ngực .cơn đau kéo dài , khiến cô mệt mỏi .chỉ giám cười phớt cho cơn đau giảm dần . Cô cảm giác như cả thế giới như đang quay lưng lại với cô , tại sao lại như vậy ? tại sao lại làm thế ? tại sao lại đối xử với cô như vậy ? cô đã làm chuyện gì nên tội để cho mọi người đối xử với cô như vậy ? .... nhưng những câu hỏi chỉ giám giấu sâu vào cõi lòng, không ai có thể tâm sự , bỗng chốc thoáng qua đôi mắt se dần rồi cay dần lại , sống mũi như có một thứ linh hồn đang cố gắng bóp chặt chóp mũi cô khao khát lấy được linh hồn và thể xác cô .ngò má từ bao giờ đã bị những giọt nước mắt nhấn chìm dần , ẩm ướt loang tỏa cả hai khóe mắt và giò má cô . những tâm sự , uất ức và cả sự kêu rên khao khát được sống tiếp của cô được cô loang tỏa cả căn phòng là những tiếng khóc và nức nở của một cô bé ngồi co ro bên góc bàn cuối lớp . Tuy những chuyện hôm qua rất là nhỏ bé so với một phần mà ngôi trường này đã đối xử với hàng chục người cũng cùng số phận như cô , nhưng sao cô vẫn để tâm ,có lẽ sau vỏ bề ngoài mạnh mẽ đó là một tâm hồn mỏng manh như những mảnh kiếng thủy tinh trong suốt chạm nhẹ vào nó sẽ vỡ ra thành nhiều mảnh .
Phá tan bầu không khí , những tiếngbước chân đang dần lớn lên hướng vào phòng , cô vội dập tắt những tiếng âm thanh ghê sợ kia , vôi lấy tay xóa mờ vết nước mắt , nhưng vẫn không che đi khôn mắt nhếch nhác , đỏ bừng mà cô để lại . Ánh mắt vô tư như chưa từng biết chuyện gì , đầu cậu ta nghiêng nhẹ về bên bả vai, hai tay khoanh lại một chân đạp lên bức tường , rồi thả người ngả về sau áp sát tường , cười khẩy một cái rồi lên tiếng .
- cho hỏi khu này là khu F . lớp 11 a
Cô ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh ta ,
- anh là ..
-phải hoặc không phải .
cô nhìn lướt qua anh ta một lượt rồi suy ra " anh ta chắc là học sinh mới chuyển trường giông như Thiên Ân .
- phải , à nếu thấy được thỳ xíu ngồi chỗ kia đi , hôm này chỗ đó trống
Cô chỉ thẳng vào bàn Hàn .
- không , tôi có việc bận ,chỉ là ...
- ủa anh không phải học sinh mới chuyển lớp sao ?
câu ta bắt đầu soi xét kỹ lưỡng người vừa nói . đôi môi lại khẩy lên , một nụ cười đầy ranh ma .
- này cô bé , tôi không phải học sinh mới . tôi đến thông báo là tiết này lớp 11 khu F đổi sang phòng thực hành hóa .
nói xong câu anh ta đứng thẳng người dậy rồi xoay người về phía cửa , nhưng vẫn không quên khươ tay chào tạm biết , khuôn mặt anh ta dần tối đen lại . nụ cười ranh ma càng thêm rõ ràng hơn . Bỏ lại đó là một khuôn mặt trơ trọi , ánh mắt ngơ ngác nhìn người vừa đi . chợt tỉnh người và ngộ ra những điều cậu ta vừa nói , nhìn xuống đồng hồ mở tròn xoe con mắt , vội cầm chiếc cặp lao ra khỏi khu F đến khu S . Có lẽ sự hấp tấp hoặc ẩu thả , hay hoặc là không để ý mọi thứ xung quanh , cô vô tâm mà lao qua những ánh mắt sát khí ấy . vừa đến cửa phòng cô cô vội cúi người xin lỗi tá tấp , khi ngẩng lên là một bầu không khí bao trùm cô .
-Sao lại như vậy .
Cô bước vào phòng không một bóng người .
-cạch
tiếng cửa đóng lại , theo bản năng cô xoay người lại vội chạy ra phía của để cố gắng mở chúng .
-xì xì xxxxxxxxxxxiiiiiiiiii.
tiếng xì mỗi lúc một lớn , không khí dần cạn kiệt . cô trơ mắt nhìn những luồng khí trắng bốc ra từ những long nhỏ đang lăn trên sàn nhà . cô hướng về phía cửa vội vỗ cánh cửa đã bị trốt đinh . khuôn mặt như dần tuyệt vọng , thân thể trĩu dần lên đôi chân , cô khiệt quyệ ngã dần xuống sàn nhà lạnh lẽo .
Bây giờ bao trùm cô là một màn đêm dầy đặc không lối thoát , trước mặt sau lưng đều là vực thẳm .
=3= ( nói nhỏ nòa , thật ra một phần tính cách của Vy cũng có xem tính cách của pi nhoaa , tị pi chưa có kinh nghiệm viết truyện , viết theo cảm tính nên có sơ sót xin bỏ qua , đừng ném đá nòa ) chap 13 sẽ ra khi pi rảnh :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro