Phần 1 : như ngày tận thế
Đằng kia là hai người đang quấn lấy nhau trong cái giường chật hẹp ấy . Những hình ảnh mập mờ cứ líu lấy Vĩ Tiên Vy . Sao có cái gì có khứa vào tim vậy , đau lắm . Đủ để hiểu ra tất cả , thời gian đã làm cho một ai đó thay đổi hoàn toàn . Thích sự mới lạ trong những người con gái khác . Vy cúi gằm mặt nhìn hai người họ trong bóng tối , cùng những ánh đèn ngủ ấy , đủ để thấy rõ họ đang làm gì . Chiếc ly Vy đang cầm trên tay rơi xuống đất , ngẩn ngơ nhìn họ , nước cam lên láng ra sàn nhà cùng những mẩu bánh quy rơi tung tóe khắp nơi . Nhìn nó , nhìn thấy những mẩu quần nhỏ và áo trong , lộn sộn khắp nơi . Dưới chân Vy là một bộ áo ngủ màu đen mỏng tanh . Đúng vậy , họ đã nhìn thấy cô . Nam nhân quấn chiếc khăn ngang hông rồi đi về phía Vy
-em đã nhìn thấy
Hắn cười nham nhở . Nhìn Vy với con mắt khinh bỉ , chán ngòn khi nhìn thấy con người trước mắt , tuy cô gái trước mặt mình nước mắt sắp tràn ra khoe mi kia ... Lòng anh ta vẫn không rung cảm , chỉ là tất cả đã hết .
- anh ? tại sao ?
Họng cô ghẹn lai không nói lên lời . ''Sau 3 năm , ...."cô cười nham nhở . "Tình yêu 3 năm nay đã khô lạnh" .
Thâm tâm cô đầy oán trách hận thù đan xen lẫn đau thương xé cả tim gan cô .
-hỏi anh tại sao ư , em lạnh nhạt với anh . Tình yêu của chúng ta lạnh nhạt từ 2 năm trước rồi .
Khuôn mặt vô cảm đầy uất ức vô lý của anh ta cứ nghênh lên nhìn Vy không chớp mắt, rồi thối ra những lời cay độc nhất với cô.
-anh nói gì vậy? em bỏ anh , lạnh nhạt với anh . ..
Ánh mắt cô đăm chiêu nhìn anh trong thắc mắc lẫn oán giận .
- đã bao nhiêu năm em đã mặc kệ anh rồi ...em biết không ....lạnh nhạt quá mức , mặc anh dù đang như thế nào ...
-.......
-ú vậy mà cũng được 25 ngày 7 giờ 3 năm rồi nhỉ , cũng kéo dài quá lâu rồi mà em /....
-.....
- nếu đã nói em lạnh nhạt với anh , ùm được . vậy đây đang là tình huống gì . Ngay cả nhà anh cũng dắt về rồi , chung cũng chung giường rồi .
Bao nhiêu khuất mắc đè nặng lên câu nói vô cảm đầy thương sót đếm tận cùng của nỗi đau.
cô thét lên trong đau khổ , đủ cho tất cả , rồi nhẹ nhàng nói
- chia tay đi .
Câu nói nhẹ nhàng đến đáng sợ , bất lực sau bao nhiêu năm yêu thương , đan xem lẫn giận hờn để rồi nhận được kết quả này . Trong đầu cô trống rỗng không yêu thương , không giận hờn điều gì nữa nhẹ nhàng rồi bỏ xuống tình yêu chết lặng từ lâu , khuôn mặt vô cảm xuất hiện đến nỗi làm chi người khác phải sợ tái hết mặt , khóe mắt ẩm ướt đầy hậm hực như đã khô lạnh ....
Nữ nhân kia vẫn bình thản nằm cuộn trong đám chăn ấy . , khuôn mặt đầy sự vui sướng sau bao nhiêu lâu không được công khai , đắc ý không thốt lời , chỉ nhõng nhẽo nhìn nam nhân kia như muốn tiếp tục xung sướng , không vội thốt lên nam nhân nhìn nữ nhân ấy rồi bật cười đi vội đến bên cô ta mặc kệ bên đây đang nhìn ngó mà mặc sức làm. , như càng thêm khoái cảm mỗi lúc lại làm mạnh hơn cho nữ nhân ấy rên rỉ trong xung sướng Vĩ Tiên Vy không kiềm chế nổi cơn điên trong thâm tâm mình , không khống chế nổi cái bom hẹn giờ nay đã nổ tung ,nước mắt dâng trào lặng lẽ lăn tren ngò má lạnh kia . quay đầu lại đi được hai ba bước thì chạy luôn một lèo , chạy ra khỏi căn phòng , căn nhà ngột ngạt ấy . Đau thật , nước mắt rơi gò ấy đã khô dần trong gió khô của mùa đông . Mùa đông năm nay lạnh thật lạnh đến khó tả ,cái lạnh này lạnh trong lẫn ngoài cơ thể Vy .
Đêm nay sao có cảm giác lành lạnh , tội lỗi .Hắn cứ lẩm bẩm với những từ đầy thứ tha cho tội lỗi của hắn .
"Tiên Vy xin lỗi , anh không nên làm như vậy . Khi mất em anh mới nhận ra anh yêu em nhiều lắm . Tha thứ cho mỗi sai lầm , tha thứ cho tất cả , xin em . Tâm anh trống vắng quá , tại sao trước đây mình muốn chia tay với cô ta lắm mà . Sao vậy tại sao bây giờ mày lại giống như thằng ngớ ngẩn nhớ ả ta chứ . Tẻ nhạt"
cậu ta cười nhếch nhát với đôi môi cong đầy quyến rũ .
còn bên kia Vy cứ ngồi dựa vào góc tường dưới bàn thu . đôi mắt ứa đỏ , chớp giật liên tục , khóe mắt hiện rõ nhếch nhát nước mắt cô ...
- Vy , mày sao vậy ...
Vy tự hỏi mình một cách điên rồ đứng dậy xoay người nhìn mọi thứ xung quanh , cô độc , cảm giác này thật khó tả rồi cứ ngước như lên trần nhà nước mắt cứ ào ạt rớt xuống gò má , khuôn mặt mếu máo , xấu khinh , gái khóc xấu quá trời lun . nước mắt càng trào ra Vy càng ngước mặt cao hơn , như cố để nước mắt chảy ngược lại " suy nghĩ thật điên rồ " có thứ gì đó càng thêm động lực hát hơn .
Cô ấy như cuồng vì hát nhiều hơn , cả đêm cứ thế hát lên trong phòng thu . Hát cho đến khi hết sức lực . Bỗng nhiên không gian trở lên yên lặng hơn . bóng dáng kia biến mất , cô ấy đã nằm gục xuống sàn .
Vương Ngân Xảo thấy Vy mãi không vào ngủ liền chạy lên phòng thu .Vừa mở cửa ra thì đã thấy Vy nằm gục ở dưới sàn . Cô bé không biết làm gì ngoài việc gọi người bạn bất động dưới sàn .
Vương Ngân Xảo : Vy ....Vyyyyyyyy..... mày sao vậy . đừng dọa tao ...Vyyyy.
Vy cố gượng dậy mở mắt ráng nói dưới hơi thở yếu dần .
Vĩ Tien Vy : uầy , không sao ....
nói xong liền thíp dần , Xảo nhìn Vy hoảng hốt đỡ Vy dậy đưa vào phòng , vộ lao xuống bếp lấy luôn chậu nước ấm và cái khăn mặt .. ..
Hạ nghe tiếng động nhỏ dưới bếp , nghe vậy liền chạy xuống xem sao thấy Xảo loay hoay tìm chiếc khăn chả khịp nói thêm lời Hạ nhăn nhảu trong sự lo lắng với tiếng gáy ngủ .
-Xảo loay hoay tìm gì vậy mày ?
- Con Vy nó ngất rồi ...
Con Hạ lại càng hốt hoảng hơn vội lấy con gà trong tủ để bếp dã đông , vội lục thùng gạo lấy ra 3 bát đổ vào nồi , lúng túng lấy chiếc nồi trong bếp đặt xuống đổ gạo thì Hạ trượt tay cái nồi rơi xuống đất làm cho căn nhà có tiếng ceng vang lên thật to , cái tiếng nghe thật eo óc . ghê rợn tận gáy .... uầy ....#$5^&*(#$%^&......
-----------Sáng hôm sau ---------
Vương Ngân Xảo : Vy .mày tỉnh rồi , mày thấy cơ thể thế nào rồi . ?
Tiểu Xảo nhìn vào mặt Vy , khuôn mặt nhợt nhạt , như không có sự sống , Vy nhìn Tiểu Xảo rồi gật đầu . Mất giọng .
Vương Ngân Xảo : mày thật là , toàn làm cho người khác lo không à
Nghi Hạ : nào nào , cháo đây ...
Hạ vừa cầm bát chào vừa thổi nhẹ , nhìn sang Vy cười nhẹ .
Nghi Hạ : mày sao vậy ? làm gì hát cả đêm luôn vậy ..=.= .. mà còn không thu chứ . Hát cho cố giờ sao khỏi đi hát .. ==
Vy nhìn Hạ cười nhẹ . Đôi môi ấy đã tái nhợt đi chỉ sau một đêm .
Vỉ Tiên Vy : xin lỗi ...
giọng của cô đã khàn , giong lạc đi nhiều .
Vương Ngân Xảo : haizzz ....
Nghi hạ : mày không tính hát bài ấy ư . Mày tập cả mấy tháng nay rồi . Haizzz dành riêng cho Tuấn Chân Thất .
Vương Ngân Xảo : ùm . mày phải biết lo cho sức khỏe mày chứ .Tao chưa nói cho Thất biết mày bị bệnh đâu .
Khuôn mặt hòa cùng sắc thái của cô như hòa quyện lại . Lạnh dần , cái khuôn mặt băng giá ây ...
Vĩ Tiên Vy : chia tay rồi . . .
Hai người bạn thân đồng thanh cùng một từ ''hả''
Nghi Hạ : tao cũng hiểu được phần nào .
Vương Ngân Xảo : chuyện gì .
Vỉ Tiên Vy : được rồi ! tao không muốn nhắc đến nữa .
nói xong câu , không gian căn phòng trở lên yên tĩnh . .
---------------------(=3=)----------------
Một tuần một phần nhoa ... các bạn nếu yêu thích hãy cập nhật xem nhoa
#Lanshendy
9/4/2017
Nhớ cho mình sao nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro