Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ai ! nên là ai ?

Ngột ngạt , choáng váng , ngã nhào xuống đất ; đôi mắt như xám lại rồi dần vào vào sâu giấc ngủ  . Như dần như bước xuống vực thẳm đầy chết chóc thì có  một tiếng choang , tấm cửa kính vỡ thành nhiều mảnh , những khí độc tìm nơi tỏa ra ,một bóng đen lao vào bế cô ra khỏi bờ vực ấy .

Trong cơn mơ màng trong đôi  cô mờ nhạt hiện lên một bóng lưng  quen thuộc . Đôi mắt nặng trĩu dần rồi díp lại .

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đầy nỗi sợ và ám ảnh .Đôi mắt cô lim dim những ánh sang chói lóa lọt vào con mắt trong veo ấy , có chút gợi buồn , nhưng cũng đầy lãng mạn . Mùi hương , không gian , mọi thứ thật quen thuộc mà từ rất rất lâu cô chưa được nhìn thấy ,dường như có một mảng ký ức mờ nhạt hiện lên nhưng rồi nhòa dần đi .Đôi mắt cô dần dần lạnh lại cổ họng nghẹn lại có chút sợ hãi hoang mang về phòng thí nghiệm , về tất  cả cả mọi thứ xảy ra trước đây , đôi môi vển nhẹ lên như tự an ủi chính bản thân . 

- oh , em tỉnh rồi ư . 

Tiếng nói ấy , nó thật quen thuộc và ấm áp biết bao . Một thanh niên tuấn tú , chân tay , khuôn mặt , mội thứ  về nam thanh niên trước mắt thật hoàn hảo khiến tâm chí cô không hồi nào tịnh tâm được . 

-Anh là...

Nam thần trước mặt cô chả ngại ngần gì chỉ quay sang cô nhìn cô với đôi mắt thật thiện cảm , rồi nhìn sang một tấm ảnh một bé gái cùng với một cậu con trai lớn tuổi hơn . "chắc có lẽ người con trai kia là anh ấy , và cô gái kia là em gái hoặc bạn thanh mai trúc mã của anh ấy" . Ánh mắt anh ấy ngượng buồn , đôi mắt anh chợt đảo về phía Vy  rồi nói :

- Anh là một người lạ .

Vy đột nhiên sững lại đôi mắt nhìn trằm vào người đấy 

- Anh , anh đã cứu em  ư ?

- Đúng vậy .

- Anh không sợ  anh cũng như em sẽ bị cả trường ghét bỏ hay làm điều gì tồi tệ đối với anh sao ? 

Cậu chỉ cười khách khách , sao đó thì thành tiếng và thật to . Đôi mắt cô mở to tròn  ra nhìn nam thần này cười .

- Vậy là em bị trường hại em ra nông nỗi này à

- ừ hư

- Anh tự giới thiệu anh là Vĩ Giang Long , anh mới tới trường để khảo sát trường như thế nào .

- Anh là con trai của nhà họ Vĩ .là cổ  phần lớn của trường em .

-ừ hư 

- Được rồi , em uống ly sữa này đi rồi thay đồ xuống dưới phòng ăn cơm . 

-ùm 

Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy rất thân thuộc với người nam nhân này . Cô bất ngờ trước người này , cảm giác thật ấm áp , một tình cảm lạ thường của một người xa lạ đối với mình có thể nói đó là một tình cảm của một người thân chứ không phải là gì khác , tuy những lời nói của anh ấy vẫn giống  những người bình thường khác . 

 Người bên dưới vẫn đang chờ dưới , vẫn ngóng lên trên ô của và cố lắng nghe những âm thanh , như chờ một người nào đó từ trong bước ra , à không đó không phải là như nữa , những hành động đó đã khẳng định ra  .Cô bé trước mặt anh lúc ở trong phòng thí nghiệm ấy , tuy không nhìn nhưng anh vẫn nhớ đến cảm giác đấy, nó thật bồn chồn đến khó chịu , như có gì đó thôi thúc anh phải cứu cô gái ấy ,  khi cô bé ấy tỉnh  lại anh lại cảm giác thật hạnh phúc , một luồng gió của tình thân lùa vào khe nhỏ vào trong đáy lòng cậu ta , và khi nhìn kỹ khuôn mặt ấy anh cũng không thể giám tin vào mắt mình cô bé ấy thật giống một người mà anh tìm suốt 7 năm qua . Cũng vì vậy mà chẳng nói điều gì mà giới thiệu ngay về bản thân mình mong rằng tìm ra một hi vọng nào đó về cô bé đó , nhưng không cô bé chẳng phản ứng gì về  cái tên hay cái họ của anh hay gia tộc hay bất cứ điều gì cả .  Nhưng không vì đấy mà anh ghét bỏ hay làm điều gì tồi tệ hay hối hận cả vì cô bé thật làm cho anh thấy vui khi ở bên  cạnh , cũng đã rất lâu anh không chêu nghẹo ai cả .  

-  cảm ơn anh Giang Long đã cứu em . 

Cậu thất thần , nghiêng đầu nhìn cô bé   với ánh mắt thật chiều mến  rồi cười 

- không cần cảm ơn ta đâu nhóc .

-à em tên là ...

- à không cần , anh có thể gọi em là  nhóc không ? Coi đó như lời cảm ơn đi 

- ừ hu ,được 

Không không , không anh không muốn biết em tên gì , không muốn biết tất cả mọi thứ của em , anh sợ rằng anh biết được anh lại thất vọng hơn , lại đau hơn .  ngắt quãng dòng suy nghĩ , tiếng điện thoại bỗng deo lên .

-( alo , um , um . tôi biết rồi tôi sẽ về ngay )

- xin lỗi em , anh đi đây , bao giờ em về thì kêu bác tài chở về nha , anh có việc bận phải đi trước . bye

- dạ 

- Có duyên gặp lại nha nhóc con :D

###########

 (hai năm sau khi  bắt đầu quen biết  người đấy  : Vy Vy nghĩ lại chuyện cũ )Thấm thoát rất lâu , tôi chả biết là bao lâu , xa bao lâu ,quen người ấy bao lâu  . mọi thứ trôi đi thật nhạt nhẽo , có lẽ quá lâu người ấy không quấy rầy sự bình yên của tôi chăng . cũng từ đấy từ ngày được người anh kia cứu ra thì không ai đụng vào tôi nữa nhưng cũng từ đây tôi thấy thật buồn . Một nỗi buồn không ai có thể tâm sự cùng . Tôi cũng đã không gặp mấy đứa bạn thân mình một khoảng thời gian khá lâu rồi . Tôi đang ở giữ trung tâm thành phố , con phố đông người với những bước chân chen chúc nhau . Tôi ngước nhìn về phía trước không một người quen thuộc , tôi xoay đầu lại phía sau chợt nhận ra tôi không còn ai nữa  . Tưởng rằng sẽ cho tôi một cái kết thật  viên mãn nhưng không ,  XIN LỖI  vì tất cả . chúc all được hạnh phúc .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sakamaki