Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (t.t)

Chương 2 (t.t)

Niệu, Hoài Nam, Hồng Quyên và Ngọc Khánh vừa đi tới sân thể dục đã nghe giọng ồm ồm của mấy thằng 11A2. Bốn đứa rón rén mon men lại gần chỗ giọng nói phát ra. Ngọc Khánh rướn người lên nhìn, bắt gặp ngay hình ảnh hai cái thùng phuy đứng canh giữ cửa nhà kho cũ như hai tượng thần.

Niệu nhìn thấy loáng thoáng bên trong kia có bóng người, đôi mày lại nhíu chặt thêm một chút. "Hai đứa mày tìm cách giữ chân hai thằng bên ngoài đi, cố kéo dài thời gian tới khi con Thơ tới!"

Có hai đứa con trai 'xử lí' hai cái thùng phuy rồi, Niệu và Hồng Quyên tìm cách lách người vào trong. Cảnh tượng đằng sau cánh cửa nhà kho thật khiến người ta sửng sốt, nhất là đối với hai đứa con gái còn chưa ăn cái sinh nhật thứ 18 như tụi nó.

Quân tựa người vào vách nhà kho ngồi bệt dưới sàn nhà ẩm thấp. Chiếc áo dài trắng lấm lem vài vệt máu đỏ. Mái tóc đen dài của nhỏ tả tơi và dài ngắn lộn xộn cả lên. Gương mặt che giấu dưới lớp tóc kia trở nên trắng bệch.

Hai thằng 11A2 đang đè đầu cưỡi cổ Vĩnh Khang và cậu vẫn đang chống cự quyết liệt.

Theo sau Niệu và Hồng Quyên, Ngọc Khánh và Hoài Nam cũng chạy vào. Bốn đứa thu hết vào mắt cảnh tượng đậm chất bạo lực học đường. Hai tên thùng phuy đứng ở cửa, đưa mắt nhìn nhau.

"Dừng tay lại!!!" Không biết đào đâu ra can đảm, Hồng Quyên bước về phía Vĩnh Khang và hai đứa 11A2, quát lớn.

"Không thì mày làm gì tao?". Thằng cầm đầu hất hàm, kênh kiệu trả lời.

Hồng Quyên xiết chặt nắm tay, mắt nhỏ trợn lên. "Đồ hèn!!!"

Niệu bước tới chỗ Quân, nhẹ nhàng thăm hỏi. "Có sao không Dưa Leo? Đứng dậy được không?"

Quân im lặng, ngẩng đầu nhìn Niệu. Qua mái tóc rối bù của mình, nhỏ man mán nhìn thấy một ánh mắt đầy quan tâm, tròng mắt khẽ đảo, Hoài Nam và Ngọc Khánh cũng đang nhìn về phía này.

Quân vịn tay Niệu đứng dậy, nhỏ kéo vạt áo khoác lại, nhìn Hồng Quyên. Hồng Quyên gật đầu với Niệu. "Đưa nó đi đi!"

"Đi đi Nụ!" Vĩnh Khang vùng ra khỏi vòng kịp kẹp của hai đứa 11A2, vọt tới đứng trước mặt Hồng Quyên, chỉ sợ lại có thêm một Quân thứ hai.

"Không được đi!". Hai thằng mập đứng chặn lại ở cửa, đồng thanh nói. Chắc là đang sợ nếu để Quân và Niệu đi rồi thì nhỏ sẽ báo với giám thị, nói không chừng tụi nó sẽ được uống trà miễn phí với hiệu trưởng.

"Cũng biết sợ nữa hả?". Hồng Quyên quẳng ra một câu sặc mùi khinh bỉ.

"Chặn lại!" Thằng cầm đầu hùng hổ đẩy Vĩnh Khang qua một bên, trấn cậu lên vách nhà. Thằng còn lại bị Ngọc Khánh và Hoài Nam túm chặt. Hồng Quyên nhìn Vĩnh Khang, nhỏ cắn răng, nhào qua chỗ cậu, cấu véo thằng cầm đầu kia.

Chỗ cửa, Niệu và Quân cũng bị hai thằng thùng phuy mập chặn lại. Nhưng mà chưa kịp làm gì ra trò thì...

"Dũng, Hưng, Việt, Quân. Lên phòng giám thị cho tôi. Giỏi lắm, cũng biết tìm chuyện để làm lắm!"

'Anh' Long giám thị đẹp trai xuất hiện cùng với Kim Thơ và kịp thời giải tán đám đông, dạng này trong phim người ta gọi là 'happy ending' hay trong tiểu thuyết ngôn tình gọi là 'kết thúc có hậu'. May cho bọn này là sát thủ quần đen có việc gấp không đi theo Kim Thơ và thầy Long ra tận đây hốt nguyên một bầy về đồn, nếu không là sẽ có nguyên một bài văn điếu tế sống tụi nó.

Hồng Quyên từ từ buông áo thằng cầm đầu ra, lấy lại nhịp thở. Ông thầy giám thị mà không tới kịp chắc thằng kia 'thịt' nhỏ luôn rồi. Vĩnh Khang phủi phủi chỗ tay áo bị của nợ từ trên trời rơi xuống kia làm nhăn.

Thoát nạn!

Bốn bạn trai 11A2 người lết đi trước em bò theo sau, gặp mấy đứa 11A7 đứng nhìn, giống trại tị nạn mới dời qua đây. Hồng Quyên mỉm cười thân thiện với thằng mập, nhỏ giơ tay hình chữ V lên, mắt tròn xoe như chụp hình gắn ảnh đại diện trên 'Phây-bút'.

"Uống trà miễn phí ngon nha cưng!"

Không có ông thầy đi phía trước là bầy con trai kia quay lại 'hốt xác' cái đứa vừa phát ngôn luôn rồi. Mà có 'anh ấy' thì con bé mới lớn gan lớn mật như vậy chớ!

"Uống không, tao nhường nà?" Thằng cầm đầu xoay mặt hỏi.

"Dạ thôi, em uống Sting quen rồi. Lên trên đó biết đâu được ăn chocolate giảm giá với thầy hiệu trưởng". Hồng Quyên còn khuyến khích thêm.

"Ngồi máy lạnh nhận học bạ bảo lưu cho năm sau. Đâu phải ai cũng được đâu! Sướng chết!"

Niệu vẫy tay chào tạm biệt còn Kim Thơ thì mi gió. Mấy đứa này làm cho tới tận cùng luôn mà.

"Ê, trốn tiết qua Lotteria chơi đi." Cái ý tưởng vĩ đại này là của bạn Hoài Nam hot boy béo ú.

Cả bọn nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn Quân. Niệu khoác tay Quân, trả lời thay nhỏ.

"Đi!"

Cả đám kéo nhau leo rào. Ngọc Khánh trèo qua trước, Vĩnh Khang đỡ Hoài Nam lên để cậu bạn béo ú qua tiếp theo. Kế đó là bầy con gái, cuối cùng Vĩnh Khang mới chống tay lấy đà nhảy một cái gọn trơn.

Quân nhìn Vĩnh Khang không chớp mắt. Cậu nheo mắt cười với nhỏ, Niệu kéo nhỏ đi liền không để nhỏ nhìn chằm chằm Vĩnh Khang nữa.

"Giờ đi đằng nào?" Kim Thơ ngồi chồm hỗm sau bờ tường, đang tìm kiếm phương hướng.

Dường như Hoài Nam rất có kinh nghiệm trong mấy vụ trốn tiết thế này, béo ú xung phong dẫn đường cho cả bọn. "Mình đi theo con đường này ra cổng sau, trèo qua cổng sau nữa là ok."

"Oh my god! Trèo qua cổng sau? Cổng sau nó cao cỡ nào mày biết không Béo?"

Niệu tru tréo, nhỏ đang mặc áo dài đó, không muốn vì vụ trốn tiết này mà rách áo đâu.

Ngọc Khánh giải vây kịp lúc. "Trưởng nhà mình có chìa khóa sơ cua cổng sau mà."

Cả đám xoay lại nhìn Vĩnh Khang, cậu nhóc gãi đầu. "Tao để trong cặp rồi."

"Kệ! Trèo cổng đi!" Hồng Quyên hăng hái mau lẹ đi đầu.

May cho cả bọn là cổng sau không khóa, vậy là nhìn nhau cười sằng sặc.

Cửa hàng Lotteria cách trường Phan Bội Châu không xa, đi bộ từ cổng sau mất khoảng mười phút, vào trong rồi cả đám ngồi thỏa thê hưởng cái lạnh từ máy điều hòa.

"Đã gì đâu á tụi. Phải mà trường mình cũng lắp máy lạnh cho mỗi phòng học thì sướng biết mấy!". Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Niệu đã phun một câu mơ mộng sến súa.

"Ráng ở lại học vài chục năm nữa mặc may mới có!". Hồng Quyên khinh bỉ liếc một cái.

"Chờ tao lên làm hiệu trưởng đi rồi sẽ cho mày ngồi học máy lạnh". Hoài Nam thêm vào.

"Thằng Béo mà làm hiệu trưởng chắc tao phải làm giám đốc sở giáo dục quá!". Ngọc Khánh vỗ đùi cái "đét" rồi ha hả cười, trông vô cùng mất hình tượng ghê gớm.

Quân hết nhìn bên này rồi nhìn bên kia, xong lắc đầu. Kim Thơ cũng có hành động tương tự. Vĩnh Khang thì thở dài. Chắc cũng hối hận lắm vì trót đi cùng cái đám quái thú này.

"Ăn gì kêu đi nè". Hoài Nam hô hào, không biết mang theo bao nhiêu tiền coi bộ gan góc dữ quá.

"Tao ăn cái này, này, này nữa". Niệu chỉ tay vô trong quyển menu. Hoài Nam hỏi. "Gì nữa không?"

"Có tiền trả không vậy ba?". Ngọc Khánh huých vai Hoài Nam một cái, bạn Béo quay sang và... trợn mắt.

"Yên tâm! Tao tính tiền, con Quyên trả mà!". Nói xong, lập tức Hoài Nam cảm nhận có một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo phóng về phía mình. Bạn Béo nuốt nước bọt, xoay mặt lại.

"Dẹp đi ba! Con là người chớ không phải cái máy in tiền lậu mà nhả tiền ra cho ba xài."

Hồng Quyên lên giọng, giọng nhỏ cao ghê lắm. Hoài Nam cười trừ, giả vờ vuốt vuốt lưng Hồng Quyên, chọc chị ấy tăng xông thì nói sao không nể tình 'tỷ muội'.

"Teo khâng ăn đâu."

"Hả?". Mấy cái miệng đồng loạt há to, cùng nhau nhìn về chủ nhân câu nói vừa rồi.

Quân khép nép một bên như cún con lạc chủ, cạy cạy góc bàn làm như em thơ ngây, em yếu đuối lắm. Cả đám ngây người, có chút sững sờ với bộ dáng yếu ớt này của Quân.

"Mày không ăn thiệt hả?". Niệu chỉ chỉ vào tờ menu thức ăn đầy hấp dẫn.

"Ừm!". Cúi đầu, ẻm chấp nhận.

"Thiệt đó hả? Mèn đét ơi! Món này giảm giá nè, nghe nói ngon lắm!". Hoài Nam lại tiếp tục công cuộc quảng cáo giúp Lotteira.

"Ăn đi! Teo khâng ăn đâu!". Ẻm vẫn cương quyết không ăn, dù có thèm cách mấy.

"Nó nói gì vậy? Nụ, tran-sờ-lây coi!" Ngọc Khánh liếc Niệu.

"Đồ ăn mà cũng chê nữa hả?". Hoài Nam lầm bầm quay sang hỏi Vĩnh Khang và bị chọt một cú ngang mạng sườn đau điếng.

"Chọn món đi. Đừng có ngại". Niệu đẩy vai Quân.

"Khâng có meng theo tiền...". Giọng nhỏ nghe mong manh dễ vỡ gì đâu.

"Ui trời, lo gì. Tụi tao hùn tiền hợp tác xã cho mày mượn. Còn không đủ thì... lấy quỹ lớp ra trả, bữa sau bù!". Đứa nào vừa phát ngôn thiệt là có ý tưởng hay quá đi à!

Vĩnh Khang liếc mắt ra hiệu cho Niệu. Niệu gật đầu kéo Quân đi ra bàn ngồi. Cả bọn ở lại gọi món, đợi tính tiền và mang đồ ăn ra sau.

Đồ ăn được mang ra.

"Thôi ăn đi tụi! Đói quá! Từ sáng tới giờ chưa có ăn gì hết trơn à!". Hồng Quyên hô hào lên, tất nhiên là cả đám lập tức hưởng ứng.

"Béo, đưa bịch gà đây. Để tao lắc cho!". Niệu nhanh nhảu giành phần. Hoài Nam thò tay đưa bịch gà và túi phô mai cho nhỏ, không quên đá đểu một câu.

"Chắc ngày mai Phan Thiết gặp động đất 10 độ rít-te (richter)"

Quân phì cười. Vĩnh Khang đẩy ly ca cao lạnh tới trước mặt nhỏ, nhẹ giọng nói. "Của Quân đây! Cầm lấy!". Rồi lau dao muỗng đưa luôn cho Quân, trông hết sức quan tâm y hệt như mẹ chăm con nhỏ.

"Hì, mẹc xi bóc cu!"

"Quân mới nói cái vì vậy? Bóc cái gì?". Hồng Quyên lắp ba lắp bắp, nhỏ còn sợ mình nghe nhầm.

Quân cười. "Merci beaucoup! Tiếng Phép lè kẻm ơn nhiều!"

"Ăn đi má! Cảm ơn đồ. Bày đặt nói tiếng Pháp nữa chớ". Niệu xé túi gà lắc ra chia đều cho cả bọn.

"Nghe nói tiếng Pháp dễ học hơn tiếng Anh hả? Tao cũng muốn học quá!". Hồng Quyên hí ha hí hửng cầm dao quơ lung tung.

"Qua trường Chuyên kêu mấy con thú lạ bên đó bày cho học. Làm như dễ lắm vậy!". Vĩnh Khang xen ngang một câu nghe mất cảm tình dễ sợ.

"Mày có thù với mấy đứa trường Chuyên phải không Khang? Sao lúc nào nhắc tới tụi nó cái mặt mày cũng hằm hằm hết vậy?". Hồng Quyên không chịu thua, nhất quyết hỏi cho ra lẽ.

"Ủa, mày hổng biết thằng Khang mém tí nữa thi đậu Chuyên Hóa hả?". Ngọc Khánh nêu ra lí do. Hồng Quyên lắc đầu, từ hồi nào chơi chung có nghe ai nói đâu mà biết.

"Tao không biết thiệt mà. Hồi đó học giỏi mà sao giờ bết dữ vậy em trai?". Bạn ấy làm như biết Khang suýt chút nữa thi đậu trường Chuyên là việc cao cả lắm. Hai năm chơi chung chứ ít gì, sao cả chuyện nhỏ như con thỏ vậy mà tới giờ mới biết thế cô gái?

"Đồ ngu!". Hoài Nam giật ly pepsi từ tay Hồng Quyên hút một hơi muốn hết nửa ly của con bé. "Nó học vậy mà mày kêu ngu hả? Vậy rồi mày thấp điểm hơn đứa ngu thì mày là cái gì?" Đương sự giả vờ tai điếc làm ngơ, chuyên tâm lau muỗng. Hồng Quyên trưng bộ mặt ngơ như bò đeo nơ nhìn Hoài Nam.

"Ăn đi! Nói nhiều quá mấy ba má!". Kim Thơ phán một câu khai tiệc gà rán.

"Ể ể ể, mấy đứa. Nhìn coi!". Đang ăn ngon thì Hồng Quyên đột nhiên tru tréo lên kêu cả đám.

Niệu kì kèo. "Gì nữa vậy? Trời đánh còn tránh bữa ăn nha!"

"Mày ngẩng đầu lên nhìn đi Nụ. Coi thử con Quyên nhìn thấy cái gì. Ma hay quỷ?"

"Ông nội mày! Sao mày hổng nhìn mà bắt tao nhìn?". Niệu cầm chai nước rỗng gõ cái "cốp" lên đầu Hoài Nam. Cả đám hỉ hả cười, đáng đời nha con!

"Sao chừa lại cục xương cho tao?" Ngọc Khánh xụ mặt.

Tiếp đó là Kim Thơ. "Mấy đứa này toàn tay ăn đám giỗ không à, trời ơi, ăn thấy sợ."

Hoài Nam ngốn một họng toàn là gà, nói nghe chữ được chữ mất. "Ày ông ăn, ao ăn ết a ưa eo."

"Nụ, dịch đi! Tao khổ quá!" Vĩnh Khang tự phong cho Niệu cái danh hiệu google dịch của riêng mình rồi. Dịch lời của Quân, bây giờ dịch luôn lời của Hoài Nam.

"Nó hỏi Dưa Leo có ăn không, không ăn thì nó ăn hết."

Quân nở nụ cười thân thiện nhất có thể, đưa phần gà của mình qua cho Hoài Nam, rồi lướt qua từng gương mặt ở đây, dừng lại ở mỗi người một chút. Cuối cùng, ánh mắt nhỏ hoàn toàn đặt trên người Vĩnh Khang.

Đó là lần đi chơi đầu tiên của Quân với một vài thành viên lớp cá biệt.

Sau này, những cuộc vui như thế sẽ diễn ra thường xuyên hơn, nhưng ngẫu nhiên sẽ thiếu vắng người này hoặc người khác, không còn đầy đủ như thế này nữa.

Sau này, là chuyện của sau này rồi, bây giờ hơi sức đâu lo nghĩ cho mệt óc. Ăn đi các em, ăn cho cái bao tử nó đầy!

...

Chào cờ đầu tuần kế tiếp, tất nhiên, thầy Bí thư đoàn trường 'trân trọng' mời các thành phần bất hảo của 11A2 lên cột cờ cho cả trường chiêm ngưỡng dung nhan 'chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn' của các bạn ấy.

Mấy đứa con gái 11A7 ngồi dưới lấy tà áo dài che mặt, cười muốn nứt bụng, ngất ngây con gà tây. Nhất là Hồng Quyên, nhỏ còn vỗ tay rầm rầm, nước mắt ngắn dài (vì cười nhiều quá) tống tiễn bốn bạn nam 11A2, làm cho các nữ sinh nam sinh các lớp ngồi bên cạnh hết sức tò mò, còn tưởng cô này có bệnh lâu năm trong người.

***

Giờ Tiếng Anh.

Giáo viên Tiếng Anh lớp 11A7 là một vị giáo viên nữ có tiếng-lẫn-miếng ở ngôi trường này. Cô tên là Mai Phượng Thúy, đừng nhầm nhé, cô chỉ là giáo viên Tiếng Anh thôi, không phải hoa hậu Việt Nam đâu.

Ấy vậy mà khi lần đầu bước vào lớp, sau khi cô tự giới thiệu về lí lịch trích ngang của mình, cả 11A7 đã có hơn hai phần ba học sinh trợn mắt nhìn cô. Hoài Nam còn hiên ngang hỏi thế này.

"Bà cô này với hoa hậu Mai Phương Thúy là chị em cùng cha khác ông nội hả?"

Vĩnh Khang thì nghĩ khác, cô Thúy tu cũng phải mấy chục kiếp nữa thì may ra mới chân mới cao, mặt mới đẹp như Mai Phương Thúy. Cậu cũng chẳng dại gì mà nói ra suy nghĩ của mình.

Không biết cô Thúy có học được 'thuật đọc tâm' hay bí quyết nhìn thấu suy nghĩ của Vĩnh Khang hay không mà tiết dạy hôm nay cô chỉ đích danh cậu lên đầu tiên.

Vĩnh Khang đang tính đứng dậy thì Quân quay qua nhìn như muốn hỏi: "Tiết trước có chép từ mới không?" Và cậu lắc đầu, ung dung cầm quyển vở trắng trơn đi lên bàn giáo viên, đầy tự tin đưa vở cho cô Thúy.

"Bà này chưa chồng, nghe đồn khó lắm. Chỉ dạy bên trường Chuyên thôi, không biết sao mà năm trước chuyển qua trường mình."

Niệu ngồi lẩm bẩm một mình. Quân khều khều vai, tỏ ý thắc mắc. Hoài Nam cảm thông, giải thích.

"Bà này chê học sinh Phan Bội Châu cù lần học ngu Tiếng Anh, bả ghét, thấy không vừa mặt ai là đì cho không ngóc đầu lên nổi luôn."

Niệu và Hoài Nam thay phiên nhau phổ cập giáo dục cho Quân. Quân tỏ ra mình đã hiểu, bèn gật gù, lại nhìn lên bàn giáo viên, với quyển vở trống trơn của Vĩnh Khang không biết có bị đì không nữa.

Cô Thúy nói gì đó với Vĩnh Khang, dưới này không nghe được. Cả Hồng Quyên ngồi bàn đầu mà cũng chỉ nghe loáng thoáng, cái gì 'kiến thức tốt', 'phụ đạo', rồi cái gì 'lớp tạo nguồn', 'ngoại ngữ', chữ được chữ mất.

Đâu chừng ba phút, cô Thúy thả Vĩnh Khang về rừng, à không, về chỗ ngồi. Cả lớp nhìn cậu như đang nghiên cứu vi sinh vật bằng kính hiển vi, dám đâu hôm nay cậu mặc mấy cái quần đi học bọn nó cũng nghiên cứu ra không chừng.

"Tao biết tao đẹp trai rồi, đừng có nhìn nữa!"

Cả đám con gái ngã rầm, trừ Quân. Hai bạn Kim Thơ và Niệu giả vờ ôm ngực, nội thương trầm trọng quá. Quân liếc Vĩnh Khang một cái bén ngót.

"Khang đẹp trai mà!" Đâu cần quảng cáo kem đánh răng PS đâu ta, cười chi mà trắng bóng thế?

Hoài Nam nhanh chân góp vốn. "Tao còn đẹp trai hơn thằng Khang nhiều."

Niệu lắc đầu chậc lưỡi, phát ngôn.

"Cỡ mày chắc đẹp trai hơn tinh tinh. Nhà nghèo tới mức không có tấm gương nào sao ta? Thời nay, động vật giống đực sao mà khan hiếm dữ vậy nè!" Cô bạn phe phẩy cái quạt giấy mới gấp, dìm hàng bạn trai cùng bàn không thương tiếc.

"Class, keep silent, please!"

Cô Thúy cầm thước gõ gõ vài cái lên bàn cho có không khí trang nghiêm, còn bên dưới nói thì vẫn cứ nói. Dù bụng có đói mốc meo thì vẫn nói, dù hôm trước thi kiểm tra bốn mươi lăm phút không làm được gì vẫn nói.

Dường như với 11A7, được trò chuyện hằng ngày với nhau là niềm vui còn hơn cả nhận được điểm giỏi. Giờ ra chơi và năm phút chuyển tiết vẫn không đủ để bốn mươi mấy đứa lớp này buôn dưa bán táo, trai gái gì như nhau.

"Open your book, page..."

"Còn bánh trái gì không Dưa Leo? Tao đói quá!" Hoài Nam quay xuống hỏi, trên mặt thiếu điều viết hai chữ 'giả bộ' to tổ bố nữa là đủ. Nói kiểu đó, Quân có còn cũng chả thèm chia, còn khuya!

Và đúng như sự thật, Quân trề môi cả thước. Hoài Nam tiu nghỉu quay lên, đành nuốt amilaza cho đỡ... đói. Niệu thương tình, lôi ra quyển Hoa học trò trong hộc bàn, hai đứa xem chung, mô phật!

Niệu ngồi vấn vấn lọn tóc, xoay xoay, mắt lim dim mơ màng, chắc đêm qua lại thức khuya xem phim Hàn quốc. Lại giả vờ chú tâm nhìn cô Thúy, nghe cô nói tiếng Anh mà chữ hiểu chữ không, mấy năm học tiếng Anh cứ như học tiếng Ả-rập.

"In the picture, people are shaking hands and waving with each other... Bạn nữ bàn gần cuối trong góc, tóc ngắn, cô vừa mới nói gì em có hiểu không?"

Đứng tim như chơi!

Niệu ngơ ngác nhìn cô Thúy bằng ánh mắt non nớt cún con lạc chủ, rồi đưa mắt nhìn quanh tỏ vẻ không biết cô vừa kêu ai, sau lại nhìn cô rồi chỉ một ngón tay vào mình. Cô Thúy gật đầu, nhỏ đứng dậy, nhìn chúng bạn cầu cứu.

Lớp im lặng, không một tiếng động. Không ai dám lên tiếng nhắc bài cho, bởi vì không ai nghe chính xác lời cô Thúy vừa nói trước khi gọi Niệu lên.

Thế là người đứng cúi mặt nhìn tóc đứa phía trước; kẻ ngồi thì cúi mặt nhìn sách vở, giả vờ em ngoan lắm, em chăm lắm.

Cô Thúy trở nên bực mình. Và cô lại ca bài vọng cổ như thường lệ.

"Trong suốt mười mấy năm đi dạy, tôi chưa thấy cái lớp nào tệ như lớp này..."

"Chỉ có tệ hơn thôi cô ơi." Hoài Nam bẽn lẽn nhép môi.

"... Dù nhà trường không bắt buộc các em phải học giỏi tiếng Anh nhưng các em cũng phải ý thức được là môn này nó quan trọng và có ích với các em thế nào chớ?"

"Lẹt đẹt sáu chấm bảy chấm thì có ích kiểu nào hả cô?" Niệu ngước lên nhìn cô một cái, rồi biết ý cúi đầu xuống lại.

"... Các em không thấy hổ thẹn với ba mẹ các em sao? Chương trình tiếng Anh này thuộc ban Cơ bản, kiến thức nhẹ hơn ban Nâng cao, đề kiểm tra càng không nói đến, vậy mà kết quả thì sao hả? Bài kiểm tra tuần trước làm thấp điểm hơn 11A2. Các em học lớp chọn đó?"

"Sao cô so lớp em với lớp A2 vậy?" Kim Thơ khẩy khẩy móng tay, buột miệng nói.

"Mỏi chân ghê ~"

"Mới đứng chưa tới ba phút mà than rồi hả, điệu này chắc mày đứng cũng phải mười lăm phút." Ngọc Khánh bình thản nói, nếu như người bị cô Thúy gọi lên là cậu thì cậu có bình tĩnh thế này không?

Niệu đổi thế đứng, chân còn chưa mang giày, chốc chốc lại nghiêng người tìm vị trí đứng cho đỡ mỏi chân.

Quân ngồi im re, nghe cô Thúy nói, cũng không có gan như mấy đứa kia thêm đuôi vào sau mỗi lời cô. Vĩnh Khang cũng khoanh tay ngồi im, hôm nay chắc ăn chay nên hiền đột xuất.

"Thôi, em ngồi xuống đi."

"Cô cho ngồi rồi kìa Nụ." Hoài Nam kéo kéo tay Niệu.

Như vừa được ra khỏi nhà giam, Niệu thở một cái thật kêu, đúng lúc cô Thúy phát hiện, nhỏ giật bắn người, lật đật hạ tầm mắt, cúi người.

"Tự, ngồi thẳng lên, che cho tao chút coi. Bả nhìn tao như có dao găm trong mắt vậy."

Châu Tự bàn trên vặn vẹo thắt lưng, cũng cố gắng gượng mình ngồi thẳng dậy.

Vĩnh Khang mím môi cười. "Cho chừa nha con gái!"

"Các em phải xác định là mình sẽ thi đại học khối A B C hay D từ bây giờ đi. Rồi tập trung học những môn trong khối mà mình sẽ thi. Có biết không hả?"

"Dạ!" Nghe mong manh dễ vỡ quá!

"Tuần sau cô sẽ phát bài kiểm tra vừa rồi, nhưng cô cũng nói luôn với các em. Bài kiểm tra vừa rồi, lớp này chỉ có ba người điểm bảy, còn lại toàn năm sáu. Bên 11A2 còn không có ai điểm năm, lớp này thì gần mười mấy bài. Các em liệu mà học đi. Từ giờ đến cuối năm học, bạn Vĩnh Khang sẽ là cán sự môn Anh, hai bạn cán sự cũ học hỏi bạn Khang đi."

Các em trai em gái bắt đầu xôn xao.

"Mình thằng Khang làm cán sự hai môn?"

"Cô thương con trai."

"Cô để ý thằng Khang thì có!" Câu này là của bạn Hồng Quyên, bạn ấy cũng thông minh quá đi.

"Im lặng!!!" Cô Thúy lại cầm thước gõ mấy cái lên bàn, mắt cô nhìn tới đâu em nào em nấy im tới đó. "Bài kiểm tra vừa rồi, bạn Khang đạt điểm tuyệt đối. Tôi để bạn Khang làm cán sự, ai ý kiến thì lên phòng hội đồng! Bây giờ tập trung học cho tôi!"

Hồng Quyên quay xuống từ bàn nhất, tròn mắt nhìn Vĩnh Khang với vẻ không tin tưởng được. Hai sao đỏ cũng y một khuôn với Niệu và Hoài Nam. Chỉ có Quân vẫn im lặng không tỏ thái độ gì.

Vĩnh Khang nhún vai. "Tao cũng mới biết thôi."

Đợi cả bọn ổn định lại, Quân mới quay sang, hỏi nhỏ: "Cô nói chi dứ Kheng?" (Cô nói gì với Khang?)

"Khang. Kheng đâu mà Kheng." Vĩnh Khang cười khổ. Biết khi nào Quân mới gọi đúng tên cậu nhỉ? Mà thôi, chịu gọi tên cậu là một kì tích rồi.

"Hỏi Khang có hướng thi đại học chưa? Kêu Khang thi ngoại thương. Bả phụ đạo!"

"Quại thương hè? Tính lèm phi hành de hay phi câng?" Quân hỏi tiếp, mặc kệ luôn cậu bạn bên cạnh có hiểu hay không. (Ngoại thương hả? Tính làm phi hành gia hay phi công?)

"Phi hành gia, phi công gì đâu." Vĩnh Khang hơi ngại.

"Chừng nào bay lên sao Thủy nhớ đem theo cái bình đựng nước trên đó về cho tao nha Khang!"

"Tối qua tao mới đọc tin, một đám học ngoại thương ra bán hàng đa cấp bị công an hốt một lứa như hốt cá về đồn kia kìa"

"Tao cũng đâu có nói là tao thi ngoại thương."

Vĩnh Khang phán một câu xanh rờn, Niệu và Hoài Nam biết ý im lặng trong niềm đau, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Mặc niệm đi, mặc niệm đi.

Quân lại hỏi: "Xeo khâng thi? Kheng hậc Anh dỏi mè." (Sao không thi? Khang học Anh giỏi mà)

"Chưa tính. Còn cả năm tới nữa mà."

Ngoại Thuơng, cũng không phải cậu muốn thi là có thể thi được. Vẫn còn thời gian để thay đổi mà.

Quân thấy Vĩnh Khang không muốn nói nữa nên cũng thôi không nhìn nữa. Đang chép bài thì cậu quay sang hỏi một câu khiến Quân không biết đâu mà lần.

"Quân thì sao?"

Quân nhìn Vĩnh Khang, suy nghĩ xem thằng này muốn hỏi mình cái gì. Rồi lại như vừa được khai thông, nhỏ đáp.

"Chưa tính."

"Ờ..."

Vậy thôi hả? Tò mò làm gì vậy? Không lẽ định rủ nhau thi cùng trường, rồi góp gạo thổi cơm chung? Biết đâu được chuyện mai sau?

"Chắc lè thi khấu C." (Chắc là thi khối C)

Quân di di đầu bút, nói nhỏ xíu, chắc nhủ thầm với bản thân thôi. Nhưng nào ngờ Vĩnh Khang lại vô tình nghe được.

'Khối C? Vậy là Văn Sử Địa, toàn mấy môn phải cày lưng ra học bài. Mệt chết!'

...

Cuối tháng, mẹ Quân gọi điện hỏi thăm tình hình học tập. Quân nói với mẹ đang học thêm môn Hóa ở nhà thầy chủ nhiệm, hai môn Anh và Toán vẫn đi học đều, ở lớp cũng vui vẻ hơn trước.

Mẹ bàn bạc với ba Quân sẽ gởi thêm tiền vào cho Quân đi học thêm nhưng nhỏ nói không cần gởi nhiều. Nhỏ tìm được một chỗ làm thêm vào buổi tối, lương ít hơn lúc trước làm ở quán ăn gia đình của ba mẹ Ngọc Khánh nhưng vẫn đủ để trả phí học thêm cho ba môn.

Quân nói với mẹ là đang cố gắng học thêm môn Hóa, để tổng kết cuối kì ráng được loại khá thôi là nhỏ mừng rồi. Kiến thức Hóa học của Quân bị khuyết rất nhiều, không thể một sớm một chiều mà bù đắp vào ngay được.

Mẹ dặn Quân đủ thứ, con gái ở một mình xa nhà phải biết tự chăm sóc cho bản thân, mẹ còn khuyên Quân nếu được thì tìm một bạn nào đó trong lớp về ở chung cho vui nhà vui cửa, những lúc đêm tối hay bệnh tật thì còn có mà chăm sóc nhau.

Quân vâng dạ một thôi một hồi.

Không phải nhỏ chưa nghĩ đến việc mời ai đó về ở cùng mình san sẻ một nửa tiền trọ luôn. Nhưng mà tính nhỏ vẫn thế, không thích ai đó bước sâu vào cái ổ của mình. Niệu biết khá nhiều về Quân nhưng mà nhà nhỏ ấy ở thành phố, học xong thì về thẳng nhà nên không thể ở trọ chung với Quân được.

Nơi Quân làm thêm là một quán kem nhỏ ở trên đường Tôn Đức Thắng, quán mới mở nhìn nho nhỏ dễ thương. Tuyển ba nhân viên làm bán thời gian buổi tối từ sáu giờ đến mười giờ, cho hai vị trí thu ngân và phục vụ. Quân không có lịch học vào buổi tối nên đăng ký vào vị trí phục vụ, sau khi phỏng vấn, chị chủ quán nhận Quân vào làm luôn với lương tháng là một triệu đồng.

Tên của quán kem này là Vị Thanh Xuân, mở cửa từ hai giờ chiều đến mười giờ tối. Quán treo rất nhiều chuông gió, từ chuông gió bằng tre, gỗ, gốm và cả bằng kim loại. Cửa lớn của Vị Thanh Xuân treo một chiếc chuông gió nhỏ, mỗi khi có khách ra vào sẽ tự động phát ra tiếng leng keng. Quân thích tiếng kêu của chuông gió. Tiếng leng keng va đập vào nhau nghe vui tai và trong vắt như thanh tẩy mọi ưu buồn vướng bận. Chị chủ quán đã lập gia đình rồi mà vẫn yêu đời và hồn nhiên lắm.

Đặc biệt là các bức tường ở Vị Thanh Xuân được một họa sĩ nào đó vẽ rất đẹp, lúc đến phỏng vấn Quân đã mê mẩn những đường nét trên tường. Màu chủ đạo là xanh lá mạ, những tông màu đậm hơn như đen và đỏ được điểm xuyến thêm ở những góc tường. Màu vẽ chính là màu xám tro với hình ảnh những hàng quán, cảnh vật ven đường hết sức sống động với màu sắc vô cùng nổi bật và bắt mắt.

Bắt đầu làm ở Vị Thanh Xuân, cùng ca tối với Quân còn có một cô bạn khác nhỏ tuổi hơn tên là Bích Huệ. Chị chủ quán kiêm luôn vai trò pha chế chính, Quân và Huệ là phục vụ, chồng chị chủ quán là bảo vệ ở bên ngoài quán trông coi xe cho khách.

Như thường lệ, chiều thứ bảy, học Thể dục xong là năm giờ, còi tháp nước Phan Thiết reo inh ỏi. Quân về phòng trọ tắm rửa nhanh chóng rồi chạy xe đến Vị Thanh Xuân để kịp giờ vào ca.

Quán đang đông khách, Quân khóa xe đạp cẩn thận rồi đi thẳng vào quầy pha chế, cất balô vào tủ đồ của nhân viên, đeo tạp dề và bắt đầu làm việc. Chị chủ quán vừa pha xong ly cappuchino, Quân đặt vào khay và hỏi.

"Bèn nèo dậy chị?"

"11 nha Quân. Đưa bill cho bàn 12. Dọn bàn 8."

Quân mang thức uống ra bàn cho khách ở bàn 11, đưa hóa đơn cho khách ở bàn 12, dọn ly tách ở bàn 8. Dọn xong, nhỏ quay lại bàn 12, hơi cúi đầu chào và nhận tiền mang vào quầy pha chế đưa cho chị chủ quán.

"Chị En! Tiền bèn 12 nè."

"Chị tên An, không phải En. Mà giọng em ngộ thật." Chị chủ quán cười tít mắt, nhận tiền cho vào hộc tủ. Quân bẽn lẽn cúi đầu, hình như trước đây cũng có người nói giọng của nhỏ ngộ ngộ.

"À, bé Huệ đổi qua ca chiều rồi nha Quân."

Quân cầm khăn sạch lau tách rồi xếp vào tủ kính. "Dẹ. Dậy tấu em lèm mọt mình hè?"

"Hả?" Chị An hỏi vặn lại. Quân chậm rãi giải thích. "Em ở đây, mọt mình, buổi tấu?"

Chị An "à", lắc đầu. "Chị tuyển được nhân viên mới rồi. Một bạn trai, sẽ đỡ cực cho em hơn."

Cánh cửa gỗ của Vị Thanh Xuân khẽ mở, cả Quân và chị An đều quay ra. Một cậu con trai mặc nguyên bộ đồng phục thể dục của trường Phan Bội Châu, đeo headphone và đi giày thể thao đang tiến vào. Quân hết nhìn chị An, lại quay ra nhìn cậu bạn vừa đến, chuẩn bị lấy quyển menu ra đưa cho khách.

"Em đi đâu vậy Quân?"

Quân mở cánh cửa phòng pha chế, mang theo quyển menu, xoay người trả lời. "Em đi order cho khách."

Chị An lắc đầu, mỉm cười nhìn Quân. "Không phải khách đâu. Là nhân viên mới đó Quân."

Quân ngẩn tò te nhìn chị An một hồi, rồi nhìn sang cậu bạn đã đứng trước cửa vào quầy pha chế từ lúc nào.

Cậu nhóc gãi gãi đầu, khó xử nói với chị An. "Thầy chủ nhiệm kêu em ở lại hỏi vài chuyện."

"Không sao. Hai đứa làm quen với nhau đi." Chị An chỉnh lại cái tạp dề, nháy mắt với Quân.

"Hóa ra chuông vừa reng Quân đã phóng như tên lửa là vì đi làm ở đây hả?"

Quân ngẩng mặt nhìn chiếc răng khểnh và lúm đồng tiền trên gương mặt của người đối diện, quên cả việc phải trả lời.

Vĩnh Khang mỉm cười, chìa tay ra bắt lấy tay Quân. "Mong được giúp đỡ nhé, bạn cùng bàn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro