Phần 1
"Tùng tùng tùng"
- Tiếng trống trường vang lên dồn dập và mạnh mẽ, báo hiệu một năm học mới đầy hứng khởi và thuận lợi của thầy trò trường THPT...
Châu chợt tỉnh giấc. Tiếng trống trường đã kéo cô khỏi cơn ngái ngủ đang dần chiếm lấy từng tứ chi của Châu. Ngáp một cái thật dài, cô đeo lại chiếc túi nhỏ để trên chiếc ghé nhựa gần đó của mình lên.
- Mãi mới kết thúc, có lẽ mình nên về sớm thôi... - Cô lẩm bẩm, lấy chiếc điện thoại của bản thân ra như một thói quen để kiểm tra tin nhắn.
Hôm nay là buổi khai giảng đầu tiên của Châu ở trường mới, nhưng cô lại chẳng thấy một chút hào hứng nào.
Để mà nói thì, Châu không thích cấp ba đến vậy. Hoặc ít nhất là, cô không thích ngôi trường này một chút nào.
Vài tháng trước, khi vẫn còn là một học sinh cấp 2, cô đã không thích vào cấp 3 rồi. Lý do ư? Đơn giản là vì, Châu vốn không phải là một người quá hướng ngoại như một số người bạn của cô. Cô có thể trở thành một người hướng Nội Bài, nhưng đó chỉ là với những người bạn thân thiết của cô. Và cô vì cô cũng chẳng giỏi kết bạn đến vậy, nên khi nghĩ đến việc phải rời xa những người bạn cô đã kết thân bấy lâu nay, với những thầy cô tốt bụng đã nâng đỡ cô suốt chặng đường cấp 2 để đến với một môi trường mới nơi cô sẽ phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu; nội việc đó thôi cũng đã làm cô cảm thấy chán ngán. Nhưng biết sao bây giờ, Châu chẳng thể bảo với bố mẹ cô là "Con không muốn lên cấp 3 chỉ vì con không muốn kết bạn lại từ đầu, con chỉ muốn đúp lại lớp 9 với những người bạn của con". Chưa kể, những người bạn của cô cũng đâu thể ở lại mãi với cô được? Vậy nên tất cả những gì cô gái của chúng ta có thể làm đơn giản chỉ là nghe lời bố mẹ của mình và học hết cơm hết gạo để thi vào một trường cấp 3 đủ tử tế mà thôi.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Châu là một người thích những thứ an toàn và mang lại cảm giác an toàn, vậy nên tất cả những gì cô muốn chỉ là một ngôi trường cấp 3 trung bình và an nhàn ở đó cho đến hết năm 12. Nhưng bố mẹ cô thì khác, họ là những người tham vọng, vậy nên họ muốn cô vào một nơi tốt hơn và đẳng cao hơn, ví như một ngôi trường top đầu trong quận của cô chẳng hạn. Châu, vốn là một cô con gái rượu của ba mẹ và ngoan ngoãn, nên đã chẳng dám phản đối và quyết định học hết cơm hết gạo chỉ để thi vào một ngôi trường chuyên và một khối ngành mà còn chẳng hiểu nó có ích gì cho đời cô sau này.
Nhưng cuộc đời mà mọi thứ chỉ cần muốn là được thì đã chẳng phải cuộc sống, cô trượt trong kì thi vào trường chuyên đó và rơi xuống một ngôi trường thấp hơn ở nguyện vọng 2. Dĩ nhiên, cả bố và mẹ chẳng ai mắng cô lấy một lời. Họ cũng thương con gái của họ theo một nghĩa nào đó, vậy nên họ cũng nói với cô rằng cô đã làm tốt hết khả năng của mình và không nên nghĩ ngợi nhiều nữa. Nhưng Châu không nghĩ thế. Hoặc ít nhất, những ánh nhìn thất vọng chẳng nói thành lời của bố mẹ cô đã khiến cô nghĩ khác. Một cảm giác thất vọng và chán nản bao lấy cô sau kì thi đó. Những người bạn của cô thì sau một mùa thi thành công, cô cũng chẳng muốn làm họ bận lòng về những cảm xúc tiêu cực của mình nữa. Giữ mãi trong lòng những tâm sự đó, dần dà Châu đã khép mình hơn hẳn cách cô thường thể hiện mà cô chẳng hay biết.
Tiếng thông báo của Messenger từ điện thoại Châu vang lên. Đó là nhóm bạn thân cấp 2 của cô.
"Ê chúng mày, tao vừa khai giảng xong này. Có đứa nào muốn đi đâu đó chơi không?"
"Có chứ có chứ, đi là rõ. Tao cũng vừa xong khai giảng, ai đi về trường cùng tao không?"
"Đi đi, tao giới thiệu với chúng mày người bạn mới của tao luôn"
"Khiếp, cô nương mới có mấy ngày mà đã có ghệ mới luôn rồi à?"
"Làm gì có đâu! Mày cứ nói linh tinh"
"Mà con @Châu có đi không? Dạo gần đây chẳng thấy mày ừ hử gì trên group, có chuyện gì à?"
Trong một khoảnh khắc, chữ "có" đã xuất hiện trên bàn phím của Châu. Nhưng rồi những dòng chữ đó bị xóa đi, nhanh như thời gian tồn tại của nó vậy.
"Xin lỗi nhé, tao bận mất rồi, để khi khác đi ha"
Châu tắt điện thoại và bỏ nó vào trong cặp, thở dài. Cô không muốn phải nhìn thấy những tin nhắn chất vấn từ những người bạn của mình. Cô không muốn phá hỏng những niềm vui của họ chỉ vì ba thứ suy nghĩ linh tinh của bản thân. Những nhóm học sinh đang đi lại giữa sân trường, họ trò chuyện thật vui vẻ với nhau. Không khí náo nhiệt nơi đây như một bản giao hưởng, và cô như một nốt trầm, kì lạ và chẳng ăn nhập gì với những người xung quanh.
"Mình rồi sẽ làm gì ở đây đây?" Châu ngước mặt lên trời, tự hỏi.
Bãi đỗ xe đông nghịt người ra vào khiến Châu gần như bất lực trong việc tìm kiếm chiếc xe điện của mình. Và khi tìm được rồi, cô càng không biết phải làm sao để đưa nó ra khi nó đang bị một chiếc xe máy khác chèn. Trong lúc loay hoay với chiếc xe máy đó, một giọng nói bỗng vang lên.
- Để mình giúp cho.
Đó là một chàng trai, khá cao, ít nhất là cao hơn cô và có thể lùn so với những người khác vì cô khá thấp. Làn da trắng, mái tóc xoăn nâu đỏ nhạt bồng bềnh lãng tử và trên tai là một đôi khuyên màu bạc. Cậu ta trông thật ấn tượng.
- Xe của bạn là chiếc xe máy điện trong góc kia phải không? - Chàng trai mỉm cười, nhẹ hỏi cô.
- À, ừm... phải... - Châu dè dặt đáp.
- Đây, vậy để tớ bê chiếc xe máy ra giúp cậu nhe.
Và rồi, trước sự ngạc nhiên của Châu, chàng trai đó nhấc chiếc xe máy ra thật nhẹ nhàng. Ngạc nhiên là bởi, cậu ta thoạt trông thì có phần nữ tính nhưng lại khỏe một cách lạ thường.
- Của cậu đây - Chàng trai đó, vẫn với nụ cười trên môi, dắt chiếc xe điện ra.
- Ờm, ừm,... cảm ơn bạn nhiều nhé! - Châu đáp, cô vẫn khá dè dặt.
- Không có gì nhiều đâu mà, tạm biệt!
Nói rồi chàng trai trở người bước đi, còn Châu cũng dắt chiếc xe của mình ra cổng trường.
Họ không biết rằng, con đường mà họ đi rồi sẽ giao nhau một lần nữa, và thậm chí là chồng lên nhau.
Nhưng đó là một câu chuyện của sau này.
P/s: Một truyện nhỏ dựa trên req của bạn tôi và cũng được lấy cảm hứng từ chính chuyện của nó luôn.
Have fun và chúc mọi người một tuần mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro