chap 1: sự hi sinh và sự tức giận
10 năm về trước, ở trên hành tinh Zetkaix có một đứa bé được sinh ra đời. Đó là niềm vui của cha mẹ đứa bé ấy, họ sống rất hạnh phúc cho đến khi quân lính ập tới bắt bố mẹ của đứa bé đi để thiêu sống, đứa bé kêu gào trong sợ hãi. Khi ấy có một người lính thấy cậu bé còn quá nhỏ để chết nên đem nó cho một người hay nói đúng hơn đó là thần sức mạnh. Người ấy tên là Alem Zizuzen, tin đồn rằng ông đã tiêu diệt được 5,6 vị thần hủy diệt. Người lính cầm đứa bé đưa ông không phải vì lòng thương người mà vì ông rất giàu: " ông có thể nhận lấy đứa bé này được không? ". Alem nói: "liên quan gì đến ta thằng bé này không có giá trị thì việc gì ta phải nhận thử nói lý do ta xem nào ?". Người lính nói: " thằng bé là con của một saiyan và shinobi, mẹ nó kiểm soát rồng thần oxiris, bố nó thì bình thường nhưng khi bị thiêu sống mẹ nó đã phong ấn con rồng trong cơ thể nó...".
Alem ngắt lời: "ý ngươi là 1 trong ba vị thần? ". Người lính nói:" vâng nếu ngài muốn nó thì trả tôi...". Alem quát to:" ta không giết ngươi là may rồi còn đòi hỏi à, cút cút ngay cho tao!". Vị thần vui mừng và đặt tên cho cậu bé:" bố con là senju nhỉ vậy từ giờ con ziken senju". Vị thần đã quyết định nuôi cậu bé đó là điều đúng đắn hay là một sai lầm đây.
5 năm sau, là khi tôi bắt đầu đi học. Khi bước ra đường lần đầu sau 3 năm tôi được huấn luyện tăng cường sức mạnh bởi người mạnh nhất vũ trụ. Khi bước ra đường tôi đã bị bọn trẻ con trong làng bắt nạt nhưng tôi lại không làm gì bởi vì thầy tôi dặn rằng:" khi bị bắt nạt con đừng đánh lại chúng nó, ta biết sức mạnh của con đã gần sánh ngang với ta nhưng đừng đánh bọn nó, con phải hiểu rằng chúng nó ghen tị với con...". Nhớ lời thầy và rồi càng ngày tôi càng mạnh hơn. Khi nghe thầy kể về ngày trước thầy y hệt tôi và để trở thành thần thì tôi phải thông thạo toàn bộ vũ khí cũng như phép thuật, để làm được tôi phải trở thành á thần, muốn làm á thần thì phải đủ 16 tuổi. Và tôi bắt đầu rèn luyện ở trường.
3 năm sau, giờ đây tôi đã tám tuổi vì mạnh nhất lớp lên tôi tốt nghiệp sớm hơn họ. Nhưng không chỉ riêng tôi còn có 2 thanh niên nữa là con trai của chúa tể hắc ám hay thần bóng tối ngang hàng với thần sức mạnh đó là zeros azikaba và con của thần ánh sáng là makato izenka. Một người thì luôn tỏ vẻ khá ngầu bộ tóc đen mượt, áo choàng thì phải nói là dày nhất vũ trụ nhưng lại chỉ ở hạng hai. Còn thanh niên kia thì lại nhút nhát có vẻ là một người ghét nguy hiểm. Nói thật thì tôi không muốn chung đội với họ cho dù cha của họ từng là cộng sự của thầy tôi. Vậy mà chỉ vì 3 đứa tốt nghiệp sớm mà nên cho chung vào đội 1. Khi về đến nhà và dẫn cộng sự về thầy tôi vui mừng khi nhìn thấy hậu duệ tề tịu ở đây. Thầy nói:
- Thu dọn đồ đạc đi ngày mai ta sẽ chuẩn bị tàu cho mấy đứa sang elf heim để học phép thuật, nhớ là phải tìm phù thủy hắc ám zizenka nhé !
Tôi nói:
- Sao lại là phù thủy hắc ám ạ ?
Alem:
- Gặp ổng đi rồi con hiểu.
Tôi:
- Vâng, sensei.
Khi đến elf heim tôi thấy nơi này thật đẹp và lung linh như một bức tranh thơ mộng. Gặp được ông thầy và đợt huấn luyên mất 2 năm. Tôi học được toàn bộ phép của ông ấy và còn lấy được sách ma thuật hắc ám, tôi học lẻ và thuộc cả quyển. Rồi ngày cuối cùng tôi cùng các bạn đến trái đất học sử dung toàn bộ vũ khí và skill của các loại đó, thầy zizenka dặn :
- Cố gắng đừng chết nhé ông takahashi khắc nghiệt lắm nhưng được cái là đệ ông ai cũng giỏi cả.
Vừa đến trái đất đã thấy chiến tranh không khí thì không thở nổi, zeros cười nói:
- lúc tớ lên làm thần rồi, tớ sẽ cho hành tinh này banh luôn.
Tôi và makato không biết nói gì chỉ cười theo cậu ấy thôi. Nhưng kì lạ nhất là nơi ở của thầy takahashi có kết giới lọc khí nên không khí vô cùng trong lành. Tôi không muốn kể chi tiết mọi người chỉ cần biết tập luyện 3 năm ở đây còn khổ hơn chết. Nhưng tôi đã thông thạo được toàn bộ binh khí và kĩ năng tốt nhất là song katana. Zeros thì được song đao, makato thì được thương long. Hôm sau chúng tôi về zetkaix nhận bằng tốt nghiệp và phân cấp.
Về đến nhà trong sự vui sướng tôi vui lắm và thầy tôi cũng vui đến phát khóc ông nói với tôi:
- Ta sẽ tặng con vài món bảo vật khi con đủ 16 tuổi.
Tôi vui lắm, 2 cậu kia cũng được tặng bởi cha mẹ họ. Ngày hội phân cấp đã đến và khi họ gọi tên makato izenka tôi khá sợ. Vậy mà cậu ta được rank SSS, tôi vui lắm khi biết mình mạnh hơn cậu ta kiểu gì rank cũng cao hơn. Đến tên của zeros thì lúc đó tôi hết lo và rank của cậu ta là SSR, tôi đã khẳng định được mình cũng là SSR. Vậy mà tôi chỉ được SR buồn quá. Nhưng phấn đấu tốt thì lên rank vẫn được.
Ngày qua ngày tôi cố gắng làm nhiệm vụ chỉ còn 1 nhiệm vụ phân loại cuối cùng xong nhiệm vụ là tôi lên SSR vui quá không ngủ được. Ngày hôm sau khi vừa chuẩn bị xong tôi thấy zeros hành động rất lạ tôi hỏi cậu ấy không trả lời lặng lẳng lên phi thuyền. Đi được nửa đường phi thuyền dừng đột ngột. Tôi chạy nhanh lên buồng điều khiển vag hỏi makato thì thấy cậu ấy bị đánh gục và thấy zeros dùng phép dịch chuyể lên cậu ấy. Tôi hỏi :
- cậu đang làm cái quái gì vậy ?
Zeros nói :
- Tớ xin lỗi vì đã gạt các cậu.
Cậu ấy vừa khóc vừa nói tôi hỏi :
- Thế có chuyện gì vậy.
Zeros nói :
- tớ không cố ý đưa các cậu ra đây, họ bắt tớ làm thế nếu không...
Tôi chen ngang :
- Thằng chó nào bắt cậu làm vậy và tại sao ?
Zeros nói :
- bọn sát thần và giáo phái phái phù thủy chúng nó bắt em nuôi của tớ...
Tôi ngắt lời tiếp :
- Sát thần thì tớ biết còn giáo phái phù thủy trong novel re: zero cơ mà, còn em nuôi là sao ?
Zeros bực mình :
- tớ chưa nói hết và làm ơn đừng có chen ngang nữa.
Tôi :
- ok.
Zeros tiếp tục :
- đúng là trong novel nhưng bọn chúng ở đây là nhờ thầy cậu đấy, 10 năm trước thầy cậu ăn trộm được đá dịch chuyển vĩnh cửu và cùng các cộng sự chết tao máy sang thế giới khác. Ban đầu họ định vào thế giới DC và marvel nhưng thất bại. Khi ấy thầy cậu buồn bực nhưng thầy không từ bỏ và đút quyển novel vào và thành công, rồi họ lại tiếp tục đút thêm manga và lại tiếp tục thành công rồi họ con đưa người ra để thí nghiệm. Rồi họ dùng kim tự tháp để hấp thụ sức mạnh đi xuyên không gian cho mình và thứ sức mạnh ấy chỉ có 3 người có là thầy của cậu, bố tớ và bố makato nhưng giờ chỉ con mỗi bố tớ và thầy cậu nhưng vua của sát thần lại giữ cái cổng và triệu hồi bọn giáo phái đó để săn lùng thầy cậu...
Tôi hoảng hốt :
- Vậy chúng ở zetkaix à ?
Zeros trả lời :
- Uk nếu cậu thắc mắc về em nuôi của tớ thì nó là...
Tôi nói :
- tớ không quan tâm về mau...
Zeros nói :
- tớ không về !
Tôi trả lời :
- vậy thôi tớ không ép, chúng ta vẫn sẽ là bạn, giờ cậu nên chạy đi thì hơn bảo quản phi thuyền cho tớ. Tớ dùng tàu con thoi để về cũng được.
Về đến zetkaix mội thứ chìm trong biển lửa máu nhuộm sông đỏ thẫm, mặt đất thì rung chuyển, dân làng chết sạch cả một nền văn minh sụp đổ chỉ còn lại thầy của tôi vẫn đang chiến đấu với bọn xâm lược kia. Tôi không thể làm gì được chỉ đứng sau cái cây mà nhìn sức mạnh của họ thật khủng khiếp thầy tôi rất mạnh đánh hạ hết bọn sát thần tép diu, nhưng khi tên vua sát thần cười một cái thì bọn còn lại im phăng phắc. Ông ta ngửa mặt nhìn alem và nói :
- Gà vẫn chỉ là gà mà thôi.
Ông ta bắn một phát alem gục luôn, rồi cười và nói :
- ngươi không sống nổi đâu thần sức mạnh ngươi chết chắc rồi tạm biệt nha. À mà quên lõi hành tinh xong rồi, nó không trụ được 1 tiếng nữa đâu.
Bọn chúng rời đi, tôi chạy lại chỗ sư phụ ông nói :
- con về rồi à ? Có phải zetkaix không ?
Tôi trả lời trong sự buồn bã và tức giận lòng đầy hận thù và nói :
- con đây...
Alem :
- vậy là được rồi ta có vài thứ định đưa con đó là : 2 thanh kiếm mạnh nhất vũ trụ là trắng và đen, 1 chiếc áo choàng cũng mạnh nhất vũ trụ là tử thần, con biết phép dịch chuyển mà ta dạy con không ta còn có cái nhẫn dịch chuyển qua thế giới anime manga nữa, cùng vài món bảo bói ta trộm được từ chỗ ông thần tối cao. Con hãy nhận lấy chúng ta xin lỗi vì không bảo vệ được hành tinh này. Giờ thì con đi đi nhanh lên.
Tôi vừa khóc vừa nói :
- thầy con không... muốn đi... thầy...
Alem quát :
- đi đi để ta hướng dẫn dùng nhẫn nhé đây là bài học cuối cùng của ta.
Tôi không biết phải nói gì thầy cầm tay tôi và nghĩ về điều gì đó rồi một cánh cổng màu tím hiện ra. Thầy tôi nói :
- ta sẽ cho con đôi mắt của ta để còn một phần của ta trong con đó là rinnegan và sharingan.
Thầy đạp tôi vào cổng rồi mọi thứ tối om tôi cảm thấy kiệt sức vô cùng rồi bất tỉnh.
--- hết ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro