Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị thần... thần kinh(2)


Sau khi kết thúc cuộc hội thoại chưa đến 1' với mẹ, cô cùng đoàn vào thăm cô nhi viện, gặp gỡ các em nhỏ tại đây. hơn 11 giờ trưa đoàn mới chính thức nhận xong phần việc sẽ phụ trách trong 3 ngày sắp tới. nhìn mọi người tay xách hành lý đến khu vực được bố trí trước cô cảm thấy thật khó chịu: " Mẹ ơi là mẹ"- hà trang thầm oán trách trong lòng. nhưng trước tiên phải đi tìm ngôi chùa kia đã. cô hỏi một bảo mẫu ở cô nhi viện:

- cô ơi, cho cháu hỏi là ở xung quanh khu vực này có ngôi chùa nào không ạ? nếu có thì mong cô chỉ đường giúp cháu ạ._ rất nhanh sau đó cô bảo mẫu trả lời:

- ở quanh khu vực này không có ngôi chùa nào đâu cháu. ngôi chùa gần nhất cách đây cũng khoảng 3- 4 km cơ. cháu không định đi bộ đấy chứ?

- thật ạ?_ hà trang vô cùng ngạc nhiên hỏi. rất nhanh sau đó máu dồn lên não, cho biết cô phải làm gì, đúng phải gọi cho mẹ. như lần trước chưa đầy 3 tiếng tút, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy:

- con gái yêu, tìm được chỗ ở chưa?

- mẹ! con cũng đang muốn hỏi mẹ đây, con hỏi người ở đây thì họ bảo là làm gì có ngôi chùa nào quanh đây, gần nhất cũng tầm 3-4 km, mẹ muốn con cuốc bộ dưới cái thời tiết nóng như vậy sao ạ?_ cơ miệng hoạt động trơn chu. ^^

- con nghe lời mẹ, nhờ cô Hiền - người mở ra cô nhi viện này dẫn con ra đằng sau, ắt con sẽ thấy.

- vâng, con tin mẹ nốt lần này thôi nhé. nhưng còn cái người nào mà thần mưa gì gì đấy thì sao, bao giờ con mới gặp người đó. mà người đó có bị ảo tưởng sức mạnh không mẹ, tự xưng mình là thần mưa nữa, mắc cười quá.

- rồi sẽ thấy nhanh thôi ,nhưng cứ cười đi, rồi còn lâu mới tìm được nhà để ở nhờ._ mẹ cô tắt luôn máy, thoáng một giây sững sờ xen lẫn thẫn thờ, Hà Trang mới đi tìm cô Hiền. ấn tượng đầu tiên của hà anh với cô hiền đó là ở mái tóc dài, đen nhánh kia. không chỉ có vậy cô hiền còn là một người ấm áp, dễ gần, có giọng nói rất dễ nghe.

sau một hồi trình bày mọi chuyện, có thể thấy nét cười ẩn hiện trên khuôn mặt của cô Hiền. cô nhanh chóng giúp hà anh đi ra sau. quả đúng như lời mẹ nói có một ngôi chùa nằm sâu trong khu rừng đằng sau cô nhi viện, nhưng tại sao mọi người ở đây lại không biết đến sự tồn tại của nó, thậm chí còn có cả một lối mòn dẫn vào tận bên trong ngôi chùa cơ mà?

- đến nơi rồi đó cháu_ cô hiền nói

- vâng cháu cảm ơn cô rất nhiều, mai chúng ta lại gặp lại ạ._hà trang tạm biệt cô hiền, kéo hành lý men theo lối mòn. đang tận hưởng khung cảnh xung quanh thì bỗng nhiên từ đâu có cái gì đó đã rơi trúng đầu cô. ngẩng đầu lên mới phát hiện có người chơi lén mình, chưa kịa kêu đau thì người đó đã lên tiếng:

- này cô bé, cô đi đâu vậy?_ "bây giờ mới nhìn rõ dung mạo của cái tên thô lỗ đó, nói thật thì hắn vô cùng đẹp trai nha, khí chất bất phàm" hà trang nghĩ ( đúng rồi chị ơi, anh nhà em đâu phải người phàm đâu).

- tôi, tôi đến xin tá túc lại ở chùa một vài hôm._ ngẩn ngơ nhìn hắn đến nỗi nói lắp luôn. 

- chẳng lẽ..._ thoáng một giây ngạc nhiên người kia bỗng từ tốn trở lại.

- cô có thể nhìn thấy ngôi chùa sao?

- đúng vậy, mắt tôi đâu có bị đui đâu mà không nhìn thấy cái ngôi chùa to đùng này. mà anh có biết thầy trụ trì là ai không tôi muốn.._ chưa nói hết câu người kia đã chen vào:

- là tôi._ hà trang sốc, trẻ như vậy mà đã làm trụ trì rồi sao, lại còn đẹp trai như vậy nữa chứ.

- vậy cho tôi ở nhờ nhé, thầy trụ trì

- ý tôi là ngôi chùa này là của tôi chứ không phải bảo tôi là trụ trì, đừng gọi tôi như vậy.

- vâng vậy anh cho tôi ở nhờ lại đây vài hôm nha.

- không_ vốn chỉ định trêu cô một chút thôi nhưng hắn không ngờ cô lầy lội lăn ra giữa lối đi gào lên:

- cho tôi ở, cho tôi ở..._ hắn cũng đùa dai phất tay rồi biến mất. sau một hồi ngồi liên kết các nơron thần kinh lại với nhau, hà anh mới hét lên:

- MA!!!_ đang định bỏ chạy thì có một bàn tay kéo lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro