Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kẻ ngồi hôi của

- Haha.

- Hay lắm, vậy chúng ta dựa vào thực lực vậy.

Vị nhị trưởng lão của Thiên Kiếm Môn cười và nói. Người này thuộc loại thẳng tính, không thích vòng vo. Lúc này đây ta có thể thấy được hầu hết các vị trưởng lão của Thiên kiếm môn đều là nữ( trừ đại trưởng lão và nhị trưởng lão) các trưởng lão của thiên kiếm môn đều cười trên Hỏa sa Thiên ưng.

- Hỏa sa thiên ưng này rất hiếm thấy, cơ hồ rất khó gặp và bắt được, bắt nó thì thực lực phải khủng bố mới may ra làm được, có thể thấy sự bất phàm của Thiên kiếm môn. Hỏa sa Thiên ưng này tu vi của nó đã đạt đến Hoàng Trung Cảnh cấp 6. Tuy là Hoàng Trung Cảnh cấp 6 nhưng lực chiến có thể đánh ngang với cường giả nhân loại tu vi Hoàng trung cảnh cấp 8 đỉnh phong, không chỉ vậy, huyết mạch nó cực cao. Huyết mạch con Hỏa sa Thiên ưng này là cực phẩm hoàng mạch( Hoàng Mạch 7 sao), cơ hồ rất ít thủ tộc trong hoàng mạch có thể so sánh với nó.

Sau hai câu nói thẳng thắn ấy thì các vị trưởng lão của Tứ đại tông môn cũng bắt đầu có hành động sẵn sàng động thủ thì có một vị trưởng lão của Luyện Đan môn lên tiếng nói.

- Các vị nói chí phải, bảo vật này cứ dựa vào thực lực và có duyên của ai nhưng không phải của bọn ngồi chờ hôi của. Các vị hiểu ý của ta chứ?

Nghe đến đây người của tứ đại tông môn giật mình khẽ cười, tâm thần dò xét xung quanh rồi chẳng ai bảo ai đều phóng về mỗi hướng giải quyết đám chuột nhắt ngồi hôi của.

Từng tiếng xé gió vang lên, cơ hồ tất cả trưởng lão phóng thích nguyên lực, tu vi ra và bắt đầu hành động. 

Lúc này mọi người gặp mặt nhau lo quan tâm đến bảo vật mà quên đi bọn tán tu và các thế lực khác đang ở bên ngoài ngồi chờ hôi của.

Cũng chẳng bao lâu, tâm 3 canh giờ thì tứ đại tông môn cũng đuổi hết, dù sao tán tu, các tiểu thế lực cũng nhiều nên hơi phiền phức và tốn thời gian. Lúc này đây, một vùng sơn mạch rộng lớn đã tan hoang, cơ bản đã san bằng bình địa, ở đây bây giờ ngoài tứ đại tông môn chỉ có một số tiểu thế lực có tư cách ở lại mà thôi.

Trong 3 canh giờ càn quét của các vị tướng lão của tứ đại tông môn, hầu hết các vị trưởng lão cũng chỉ đuổi mà thôi.(các bạn nên hiểu! Bọn này đã là trưởng lão của một trong các tông môn, thế lực lớn thì cũng đã là cáo gia cmnr. Vì vậy cũng chỉ bộc lộ uy áp mà dọa, đuổi mà thôi, chỉ có bọn chán đời, ngại mạng mình quá dài, vì bảo vật mà mờ mắt mới dám liều mình ở lại, tất nhiên cũng đồng nghĩa với cái chết .

Mấy bọn cáo già này không ai xuất toàn lực cả, cơ hồ đều bảo toàn thực lực để đoạt bảo vật mà thôi.....

Ta nói hơi nhiều rồi:)))

Còn một số môn phái nhỏ đến đây cũng chỉ là hỗ trợ hoặc học hỏi mà thôi, với lại điều quan trọng là các môn phái này đều là tiểu môn phái trong tay tứ đại tông môn nên mới được ở lại mà thôi.

Lúc này đây, có 3 vị cường giả từ phía xa lại phóng tới nơi xuất hiện bảo vật, tu vi của người đi đầu là Huyền phá cảnh cấp 4 đỉnh phong và hai người phía sau tu vi huyền thiên cảnh viên mãn, tùy thời cơ có thể đột phá lên Huyền phá cảnh.

Tiếng gió vừa dứt thì 3 vị cường giả này cũng đã xuất hiện trước mặt các vị trưởng lão của tứ đai tông môn.3 vị cường giả này tuy tu vi đem so sánh với các vị trưởng lão của tứ đại tông môn thì không đáng đặt vào mặt, có khi còn không bằng hộ pháp của tứ đại tông môn nhưng 3 người này đến thì cơ hồ tất cả trưởng lão của tứ đại tông môn đều rất xem trọng. Tuy tu vi của họ không cao nhưng họ là 3 người đứng đầu Thanh Bình thôn, người đứng đầu Thanh bình thôn cho dù có tu vi thấp thì các vị trưởng lão cũng phải cấp mặt mũi, nhưng nhìn qua 3 người cơ hồ còn già hơn các vị trưởng lão của tứ đại tông môn vài chục tuổi. Vì thế sự xem trọng, cung kính này xem ra chỉ là nể về tuổi tác, chức vị cai quản Thanh Bình thôn mà thôi(bí mật về sau sẽ rõ).

3 vị cường giả này cưỡi trên con Bạch thiên sư tu vi Huyền địa cảnh viên mãn nhưng huyết mạch cũng không thấp. Huyết mạch con Bạch thiên sư này là Hoàng mạch 1 sao, người thường khó mà có được, cường giả tán tu cũng không mấy ai có được. Lúc này vị lão giả nhìn như 70-80 tuổi bước lên chào hỏi và nói.

- Thất lễ , thất lễ, các vị đến đây mà ta lại không kịp nghênh đón, thật là hổ thẹn.

Nghe vậy thì các vị trưởng lão của các đại tông môn cũng thi lễ lại và dò hỏi ý đồ của 3 lão già này.

- Kính chào 3 vị tộc trưởng. Bọn ta tự tiện xông đến đây có chút vội vàng nên chưa kịp bai phong nên phần nào thất lễ mong 3 vị bỏ qua.

Chẳng hay các vị cũng đến đây vì bảo vật. Nghe vậy thì 3 trưởng tộc cũng thầm chửi bọn này quá cáo già nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười đầy khách khí nói.

- Nào dám, nào dám.

Ta đến đây chỉ là vì sự an nguy của dân chúng trong Thanh Bình thôn mà thôi, vì hầu hết người trong Thanh Bình thôn đều là người bình thường, nếu các vị tranh đoạt bảo vật sẽ tạo nên chấn động to lớn nên đến nhắc nhở cũng đồng thời thu phí thiệt hại của nơi này trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro