1
/Meomeo: Nghe chút nhạc và đọc truyện vui vẻ nhé./
Trước mắt cô là một vực thẳm sâu hun hút không có giới hạn, cô cúi đầu xuống nhìn qua rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Đôi mắt cô đang chứa đựng cả một bầu trời xanh trong, những đám mấy trăng bồng bềnh trôi, bỗng nhiên một giọt nước mắt lăn xuống. Cứ thế nước mắt chảy thành dòng, những ký ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời như một thước phim đang tua đi tua lại trong đầu cô. Cô cứ mãi đắm chìm trong những ký ức ấy mặc cho người đàn ông đang quỳ ở phía sau lưng cũng đang khóc vì bất lực.
Ngoảnh đầu nhìn người đàn ông ấy, mỉm cười như một lời từ biệt, đôi mắt u sầu của người đàn ông kia đang phản chiếu hình ảnh của một cô gái mặc chiếc váy trắng, đầu đội khăn tang. Trên chiếc váy trắng ấy đầy những vết máu, đôi chân trần trầy xước, khuôn mặt tiều tụy đáng thương. Anh muốn níu kéo cô ấy nhưng chẳng được, cô dang rộng hai tay, nhảy xuống vực sâu. Chỉ cần cô nhảy xuống, mọi buồn đau sẽ tan biến, chỉ còn ký ức tươi đẹp vẫn mãi trong tim. Người đàn ông kia chỉ biết gào lên thảm thiết...
Bầu trời dẫu có đẹp nhưng trong lòng đầy thống khổ cũng sẽ khiến cảnh trở nên thảm sầu...
"Bụp, bụp, bụp..."
Mở mắt đã thấy một bàn tay liên tục đập vào mặt, Khánh An gạt bàn tay ấy ra, khuôn mặt nhăn nhó. Chủ sỡ hữu của bàn tay ấy chỉ lầm bầm trong miệng:
- Tắt báo thức đi An, ồn quá!
Nói xong thì trùm mền qua che đầu và ngủ tiếp.
Khánh An khó chịu quăng chiếc điện thoại đang kêu réo vào con người kia: "Chị tự tắt đi, đúng là con heo lười." Nói xong cô đi vào toilet, vệ sinh sạch sẽ rồi lại ra vườn chăm sóc cho mấy cái cây non cô mới trồng. Một ánh nắng khẽ chiếu nhẹ lên chiếc lá non, cái cây vươn theo ánh mặt trời như tìm sự sống. Hít thở một chút không khí trong lành, vươn vai dãn cơ, cô nhìn thoáng lên trời, bầu trời hôm nay xanh trong, đẹp đẽ một cách lạ thường. Nhìn màu trời cũng có khiến tâm trạng vào sáng sớm của cô trở nên sảng khoái hẳn.
- An ơi, Vi ơi, dậy ăn sáng nè mấy đứa.
Đây là giọng của dì Mai. Ba mẹ cô mất sớm do một tai nạn, khi ấy cô chỉ mới 2 tuổi, chị cô thì 4 tuổi, dì Mai là em của mẹ cô, vì thương vì xót nên dì Mai đã đem cô cùng chị - Khánh Vi về nuôi.
Khánh An vui vẻ chạy vào bếp ôm dì Mai nũng nịu:
- Hôm nay ăn gì vậy chị đẹp của con?
Dì Mai mỉm cười rồi gõ vào đầu đứa cháu gái mình một cái: "Trời ơi, 17 tuổi rồi, có phải con nít đâu mà nhõng nhẽo quá vậy."
- Con chỉ nhõng nhẽo với chị đẹp của con thôi! - Cô thích gọi Dì Mai là chị đẹp, mà sự thật thì Dì Mai của cô rất đẹp. Có rất nhiều ông chú đã để ý tới dì, nhưng do thương hai chị em cô, muốn dành tình cảm cho chị em cô nên dì không lấy chồng. Mất tình thương của mẹ từ nhỏ, Khánh An và Khánh Vi rất thương dì Mai, xem dì như mẹ của mình.
Chị Đẹp kêu cô lên lầu gọi chị Vi xuống, chưa kịp gọi thì đã thấy bà chị của cô đang từng bước la lết xuống cầu thang, mặt còn đờ đẫn ngái ngủ.
Đủ cả nhà rồi thì cả ba cùng ngồi vào bàn ăn sáng, vừa ăn vừa xem tin tức buổi sáng. Sáng nay tin tức cho hay khuya hôm qua đã có một vụ tai nạn xe container đâm chết một người đi xe máy. Xem mà cảm thấy xót xa, những vụ tai nạn mỗi ngày đều có, nếu bị những xe có kích thước lớn như xe container, xe tải đâm, không chết thì cũng liệt cả đời. Tivi đang chiếu cảnh gia đình nạn nhân khóc thảm thiết bên cái xác được đắp chiếu lên. Xem đến đây thì Khánh An với lấy cái remote và chuyển kênh khác, chỉ cần xem những vụ tai nạn thế này cũng khiến cô nhớ về ba mẹ của mình, nó như một nỗi ám ảnh mà cô không thể quên.
Hôm nay là Chủ Nhật, không cần đi học, Khánh An và Khánh Vi vừa ăn sáng xong đã ra sofa, mỗi người nằm một góc. Khánh An thì cầm điện thoại lướt lướt, còn chị cô thì đang xem phim. Khánh An tò mò ngước đầu lên xem, ra là Đông Cung, cô đã từng thức khuya vừa đọc vừa khóc sưng cả mắt với bộ truyện này , nhưng phim thì cô chẳng xem. Trên tivi đang chiếu cảnh Tiểu Phong đang nhảy xuống sông Quên, nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiều làm Khánh An nhớ đến giấc mơ hôm qua, đấy là con ác mộng đối với cô. Cô không nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái và gương mắt của người đàn ông kia, chỉ ấn tượng mỗi đôi mắt chứa đầy ưu tư của người đàn ông, cô nhớ mang máng cả hai người kia mặc đồ rất kì lạ, ắt hẳn là đồ cổ trang. Bỗng nhiên nghĩ lại khiến cô chợt rùng mình, tự trấn an bản thân đấy chỉ là một giấc mơ không có thực, cô tiếp tục lướt điện thoại.
Mọi thứ đang êm xuôi thì phía cổng nhà của cô có một tiếng động lớn, kèm theo tiếng chửi lớn của một người đàn bà. Khánh Vi ghét tiếng ồn ào nên đã ra ngoài xem trước, cô vọng tiếng:
- Đứa nào mất dại làm trò vậy?
- Mày kêu cái con đ* dì của mày ra đây cho tao. Nó dám lén phén với chồng tao, tao phải giết nó cho bằng được!! - Một người đàn bà, khuôn mặt tức giận, miệng thì lớn tiếng.
Bà chị của Khánh An cũng không vừa, cô chống nạnh ngước mặt nhìn người đàn bà kia: "Bà nói chuyện cho đàng hoàng nha cái bà mất nết kia."
- Mày nói ai mất nết?
- Tui nói bà đó bà già, bà ngon bà lớn tiếng nữa tui đưa bà lên phường đánh ghen luôn.
Cả hai người cứ mãi cãi nhau, kéo cả những người hàng xóm tò mò nhìn sang, dì Mai bây giờ mới bước ra. Vừa thấy dì Mai của cô bước ra, mụ đàn bà kia như bị điên đã gào thét lên:
- Cái con đ* kia, mày giựt chồng tao, tao cảnh cáo mày, mày mà còn dám động vào chồng tao, tao xát ớt vô l*n mày.
Dì Mai của Khánh An chỉ biết đứng như tượng, cô ôm vai dì mình rồi gọi điện thoại chú Hai bên Tổ dân phố. Chừng 5 phút sau đã có mấy anh dân quân đến đưa bà điên kia lên phường, Khánh Vi cũng đi theo. Lên tới chỗ có công an, người đàn bà kia bỗng im bặt, Khánh Vi chẳng vừa ngồi nhìn người đàn bà ấy rồi mỉa mai:
- Sao, khoái đánh ghen lắm mà, sao lên tới đây không lớn tiếng nữa.
Người đàn bà kia chỉ liếc cô một cái, Khánh Vi chỉ chề môi với bà ta.
Một chú công an trông khá lớn tuổi bước vào, người đàn bà kia khóc lóc níu tay chú công an: "Chồng ơi, cái con ranh này nó hỗn láo với em!"
Khánh Vi cười một cái rồi lôi điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm ra, đoạn ghi âm vừa phát ra tiếng chửi chói tai của người đàn bà kia. Chú công an nhăn mặt gạt đôi tay của người đàn bà ấy xuống, quay sang Khánh Vi, nói nhỏ nhẹ:
- Cho chú thay mặt vợ chú chân thành xin lỗi gia đình con. Nếu như có tổn thất gì, chú sẽ bồi thường!
Người đàn bà kia vừa nghe thấy lời chú ấy nói đã nhăn mặt tức giận, Khánh Vi nhìn mặt bà ấy và nói:
- Con không cần chú bồi thường gì cả, con chỉ cần bà này xin lỗi dì của con thôi!
Chú gật đầu trả lời: "Được." Sau khi ra tới cổng, dì Mai đang chờ để bảo lãnh cho Khánh Vi, thấy cháu gái mình bước ra vui vẻ, dì Mai bỗng có chút an tâm. Người đàn bà cùng chú công an theo sau cũng bước tới chỗ dì Mai, Khánh An để ý thấy dì lùi bước về phía sau một chút. Người đàn bà kia cúi đầu xin lỗi một cách ấm ức rồi bỏ đi. Dì Mai chỉ cuối đầu rồi đứng im lặng một chỗ, Khánh An ôm vai dì, dì như cần một sự dựa dẫm. Chưa bao giờ Vi và An thấy dì Mai thế này.
Vừa về tới cổng nhà đã thấy chú công an lớn tuổi kia đứng đợi, thấy dì Mai chú vội bước tới bắt lấy đôi tay dì hỏi han:
- Em có sao ông, anh xin lỗi!
Dì Mai vội rút tay ra: "Anh về đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." Nói xong dì bước vào nhà, bỏ lại chú công an kia đang nhìn theo trông ngóng.
Khánh An và Khánh Vi chỉ biết vào nhà theo dì Mai, cũng không quên gửi lời chào đến chú công an. Dì Mai tự giấu mình trong phòng, An và Vi nhìn nhau rồi ngồi ở sofa. Khánh Vi lên tiếng:
- Không lẽ như bà điên kia nói, chị đẹp nhà mình có gì với ông công an kia à?
Khánh An lắc đầu: "Chị đừng có đoán mò, để dì Mai bình tĩnh rồi mình hỏi sau."
Trong căn phòng nhỏ, dì Mai ôm một cuốn sách và khóc, dì tự trách bản thân năm xưa không dứt khoát. Mở cuốn sách ra, trong đó có một tấm ảnh nhỏ, trên bức ảnh là một cô gái trẻ đang gối đầu trên đùi của một anh chàng mặc áo sơ mi trắng, cả hai nhìn nhau mỉm cười rất hạnh phúc. Một giọt nước mắt rơi xuống, vết nước bỗng loang ra khiến mực của chữ viết loang theo. Lòng dì Mai đau thắt.
Một người đàn ông trầm mặc, anh mặc một bộ vest màu đen, hai chân bắt chéo, mắt nhắm đầu ngẩng lên trần nhà. Căn phòng u ám chỉ có một chút ánh sáng từ cửa sổ nhỏ, ánh sáng như cố tình chiếu vào mắt anh. Anh mở mắt, đôi mắt sâu thẳm hun hút, bên tai anh văng vẳng một tiếng kêu thét. Anh đứng dậy, khoác chiếc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu và bước đi. Miệng anh nhỏ nhẹ thì thầm: "Lại nữa rồi!"
/Meomeo đây: Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương 1! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện nhé, hãy bình luận cho thêm ý kiến để mình có động lực để viết tiếp nhé! Love you all./
Nguồn video: THAIBEATS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro