Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Điều Ước Đầu Tiên

Đã bảy năm trôi qua, con người nơi đây vẫn còn xôn xao bàn tán về cái đêm hôm ấy, cái đêm mà xuất hiện vì sao chổi đỏ, trận động đất khó hiểu và lời đồn đại khó tin về sự tái sinh của một vị thần.

"Thôi nào! Vị thần cái khỉ gì chứ? Chẳng phải thứ vớ vẩn đó chỉ có trong sách truyện của bọn trẻ con hay sao?" - một người đàn ông với giọng châm chọc, vừa huơ tay vừa nói.

"Đúng thật đêm đó đã xảy ra nhiều chuyện kì lạ, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là những hiện tượng tự nhiên thôi. Nhỉ?"

"Phải phải! Nói về chiêm tinh học, bùa chú các thứ thì tôi còn tin, vị thần ban điều ước à... Không thể đâu."

Đó là lời nhận định của hai cô gái trẻ khi được hỏi về cái đêm định mệnh nọ trên sóng truyền hình. Nghe xong những gì họ vừa nói, Axe tắt vội tivi, chán chường bảo:

"Nè Wolkie! Họ không tin đến sự tồn tại của ta!"

"Có lẽ đã đến lúc Ngài xuất hiện rồi."
--------------------------------------------
Bàn một chút về nơi ở cũng như về Axe - vị thần phước lành được tái sinh trong lời đồn đại. Ngài sống trên một tầng mây khuất tầm nhìn con người, từ trên nhìn xuống có thể thấy được tất cả những gì đã và đang diễn ra. Như xã hội nhân loại, nơi ở của Ngài khá đầy đủ và tiện nghi giống như một ngôi nhà thực thụ, chỉ có điều là ngoại trừ nội thất, thì nơi đây không có mái, sàn nhà hay tường chắn gì cả. Ngài sống cùng Wolke - nội trợ kiêm quản lý, nó chỉ là một đám mây được ban cho sự sống bởi Ngài, mục đích là để làm bạn chuyện trò và giúp Ngài thực hiện những công việc thường nhật như nấu ăn, giặt giũ,... và kiểm soát cũng như nhắc nhở giờ giấc sinh hoạt cho chủ nhân của mình. Với sở thích sống như một con người để gần gũi hơn với họ, Ngài đã tạo ra mọi thứ và gọi nó là "nhà". Là một tiểu tiên ung dung tự tại với tính cách và ngoại hình chẳng khác gì một đứa trẻ lên bảy, liệu Ngài có thể thực thi sứ mệnh cao cả của mình?
--------------------------------------------
Wolke đưa cho chủ nhân của mình một tờ giấy màu trắng với vài dòng chữ được viết bằng mực đen, nó được cuộn tròn và thắt lại bởi một sợi vải nhỏ màu vàng.

"Thưa Ngài, đây là toàn bộ những gì đã, đang và sẽ xảy ra về đời tư của nhân loại may mắn đầu tiên ạ."

"May mắn ư? Wolkie à... Ai cũng sẽ có được hạnh phúc và những bước ngoặt tích cực trong cuộc đời của họ, vấn đề là ở thời gian kia kìa. Và dù sớm hay muộn, thứ quyết định chính là sự nhẫn nại và những gì họ đã làm để đổi lấy chúng. Những vị thần trên cao họ thích trêu ngươi lắm, sẽ chẳng bao giờ đem đến thứ "may mắn" mà ngươi mong muốn dù có cầu nguyện hằng đêm đi chăng nữa. Hành động vì chính mình và tự tạo ra thứ "may mắn" đó thì hơn. Bản thân không chịu cố gắng thì đừng viển vông ỷ lại vào kẻ khác."

"...vâng."

"Ta nhiều lời quá nhỉ? Cảm ơn nhé! Ngươi quay về được rồi, một mình ta sẽ đến ngôi nhà đầu tiên."
--------------------------------------------
Ở một góc phố yên tĩnh, ánh đèn nhỏ le lói đủ để chiếu rọi đường đi. Đã gần nửa đêm rồi, chẳng ai dám ra ngoài nữa cả. Bầu trời đêm nay đẹp lắm, vầng trăng khuyết nằm giữa một rừng sao lấp lánh, sáng rực lên với một sắc vàng nổi bật trên nền trời đen trải dài vô tận, khung cảnh mỹ lệ và hữu tình thế kia, không ai ngắm thì thật là phí phạm. Phải rồi, loài người ngày nay có thể ngắm sao vào ban ngày, ngắm trăng tròn vào bất kỳ thời điểm nào họ muốn, làm gì có ai còn thời gian để thật sự nhìn lên bầu trời và cảm thán sự đẹp đẽ của nó nữa?
--------------------------------------------
Đồng hồ thành phố vừa điểm 12 giờ, vị tiểu tiên nhỏ vừa đi, vừa ngân nga tiếng hát:

"Hỡi linh hồn nhỏ... Hỡi linh hồn nhỏ... Mở cửa ra và đón chào một vị khách quý nào. Chỉ cần thật tử tế, ta sẽ ban cho ngươi thứ ngươi xứng đáng được nhận. Hỡi linh hồn nhỏ... Hỡi linh hồn nhỏ... Cho ta thấy mọi thứ mà ngươi có, không phải những thứ xa xỉ hay đắt đỏ, chỉ cần bản chất thật sự sau lớp vỏ bọc đó, nếu đúng là sự lương thiện vốn có, ta sẽ giúp ngươi giải quyết mọi âu lo."

Vừa dứt lời, Ngài gõ cửa của một nhà dân rồi chờ đợi sự xuất hiện của họ. Trông Ngài bây giờ rách rưới và bần cùng lắm, đương nhiên muốn thử lòng người, phải phô bày cho họ thấy ta bất hạnh đến nhường nào, ai mà biết được họ có thật lòng giúp đỡ hay chỉ muốn trục lợi thôi?

"Vâng vâng, tôi ra ngay ạ!"

Một người phụ nữ đứng tuổi ra mở cửa.

"Xin chào! Có thể cho cháu tá túc một đêm không ạ? Đã hai hôm rồi cháu không được ăn một bữa đàng hoàng..."

"Ôi đứa trẻ tội nghiệp, bố mẹ cháu đâu?"

"Mẹ cháu mất khi cháu vừa được sinh ra, còn bố... Cháu chưa từng được nhìn thấy bố của mình."

Với giọng nghẹn ngào, khuôn mặt đáng thương thì nghe đến đây ai mà chẳng mủi lòng? Người phụ nữ với thân hình nhỏ nhắn, nét mặt hiền hậu và trông khoảng 40 tuổi kia cùng vị tiểu tiên vào trong nhà.

Vì chồng mất sớm và cũng chẳng có lấy một đứa con nên người phụ nữ này sống đơn độc một mình. Ngôi nhà cô ở khá khang trang và ngăn nắp, nhìn sơ thôi cũng biết chủ nhà là một người ưa sạch sẽ.

"Cháu ngồi đây nhé. Chắc đói lắm rồi phải không? Tội nghiệp..."

Nói đoạn, người phụ nữ mang thức ăn đến. Tuy khá sơ sài nhưng phần thức ăn tối còn thừa kia đã được hâm nóng lại.

"Cháu tên gì nhỉ?"

"Gọi cháu là Axe ạ."

"Axe này, cháu đang sống ở đâu và với ai?"

"Trên mây ạ. Cháu sống cùng một đám mây khác."

"Mây?" - người phụ nữ tròn mắt, ánh nhìn đáng thương dõi theo đứa bé đang cặm cụi ăn trước mặt mình.

"Cháu ăn xong rồi ạ. Cảm ơn vì bữa ăn."

"Hợp khẩu vị cháu là được. Làm sao đây? Cô không có quần áo vừa vặn với cháu..."

"Không sao ạ." - đứa trẻ nhỏ mỉm cười.

Người phụ nữ xoa đầu cậu bé, cười khổ bảo:

"Đứa trẻ đáng yêu và hiểu chuyện thế này, cô cũng từng ước có một đứa con như thế."

"Cô không kết hôn ạ?"

"Cô có."

"Thế? Chồng cô đâu rồi ạ?"

"Mất rồi. Cũng đã 13 năm rồi nhỉ? Cả hai vợ chồng cô đều là những đứa trẻ mồ côi, được lớn lên cùng nhau sau đó kết hôn trong niềm hạnh phúc viên mãn. Ấy vậy mà lại xảy ra chuyện không may. Chồng cô mắc bệnh ung thư tuyến tụy năm 26 tuổi, bốn năm sau thì qua đời. Nếu cả hai có con, chắc cũng sẽ là một nhóc nhỏ kháu khỉnh."

Nói đoạn, người phụ nữ chăm chăm nhìn đứa trẻ đang ngồi trước mặt mình. Đôi mắt sầu khổ mang nỗi bi ai cùng với mớ tâm trạng hỗn độn rối như tơ vò không cách nào gỡ bỏ. Tất cả đều được Axe - vị tiểu tiên nhỏ bé kia cảm nhận được.
--------------------------------------------
Mọi thứ bỗng chốc trở nên quạnh không, thứ phá vỡ sự yên tĩnh lúc này chỉ có tiếng đồng hồ "tích tắc" kêu lên từng hồi. Người phụ nữ ngước nhìn lên, vừa đúng lúc điểm 3 giờ sáng, tiếp đến lại nhìn cậu bé đang ngồi đối diện mình, bảo:

"Cũng đã muộn rồi. Mai cô sẽ mua cho cháu vài bộ quần áo, giờ thì ta ngủ nhé?"

Bất chợt gian phòng nọ biến mất, một không gian rộng lớn vô tận và trống trải hiện ra. Những gì có ở đây là một màu trắng xóa.

Một vị tiểu tiên bay lơ lửng với một đôi cánh bạc lớn, dễ dàng bao trùm lấy toàn bộ thân người, khoác lên Ngài là bộ trang phục đơn điệu một màu xanh ngọc, trông chẳng khác gì một chiếc đầm ngủ dài tay cả, nhưng điều gì đó lại khiến nó trở nên thanh thoát, làm tôn lên sự thuần khiết đáng có của một vị thần.

"G-Gì thế này?"

"Một không gian khác. Nó chẳng liên quan gì đến thế giới mà cô đang sống cả nên thời gian cũng không ảnh hưởng nốt. Cứ yên tâm mà trò chuyện với ta."

Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, vị tiểu tiên lại nói:

"Lời đồn đại về một vị thần tái sinh bảy năm trước là thật. Hẳn vì sao chổi bất thường cùng với trận động đất báo hiệu rằng ngày thanh trừng đang đến gần kia, cũng đủ để cho nhân loại nơi đây thấy được những sự kiện đó thật phản khoa học và sẽ tin vào thánh thần, tin vào sự tồn tại của ta như một kẻ đáng được thờ phụng và ban phước lành đến khắp chốn này. Nhưng tiếc rằng không một ai nghĩ vậy cả. Xin lỗi, ta nhiều lời rồi nhỉ?"

"Vị thần? Ngài có thật? Ngài sẽ ban cho tôi một điều ước ư?"

"Đương nhiên là ta đây có thật. Và... Đại loại thế. Chỉ cần ngươi có một lòng tốt không cần đáp trả, giúp đỡ những con người đáng thương vô điều kiện. Trong khả năng của mình, ta sẽ hoàn thành một ước nguyện của ngươi."

"Đây có phải là mơ không? Kẻ như tôi lại được chọn để nhận lấy một điều ước riêng cho bản thân mình sao?"

"Đây là hiện thực. Bao năm qua ngươi đã quá vất vả rồi, đây chỉ là sự đền đáp nhỏ nhoi ta có thể làm để bù đắp cho ngươi."

Người phụ nữ với đôi mắt đa sầu đa cảm, vài phút trước còn hỗn tạp khó đoán, bây giờ lại bừng sáng như có được sức sống vậy. Lòng bồn chồn thêm cảm xúc khó tả, đến vài phút sau cô mới ngẩng mặt lên, nói:

"Ngài có thể... Chuyển lời của tôi đến người chết được không?"

"Ta phải chuyển cho ai? Nội dung là những gì?"

"Đến chồng của tôi thưa Ngài, anh ấy tên Elmer Thompson. Còn nội dung..."

Ngập ngừng đôi chút, không chịu nổi sự bất công dồn nén bấy lâu nay, người phụ nữ rưng rưng, bật khóc thành tiếng, vừa nức nở vừa nói:

"Tôi ghét anh lắm! Tại sao chứ? Tôi nghe bác sĩ bảo rồi. Bệnh tình của anh chuyển biến xấu tới mức họ chắc chắn 100% anh sẽ mất mạng, những cơn đau đang dần giết chết anh đấy? Thế tại sao anh lại dửng dưng cười như thế rồi lại nói không sao? Lại nói rằng mọi chuyện sẽ ổn? Về nhà cùng nhau à? Làm sao có thể!?"

Ngập ngừng đôi chút bởi sự nghẹn ngào khó tả, người phụ nữ nọ tự trấn an mình một lúc rồi tiếp tục nói:

"Còn nữa. Làm sao mà anh có tâm trạng ăn những món tôi nấu rồi khen chúng ngon tấm tắc như vậy? Tôi biết mình nấu ăn rất tệ, tôi rõ lắm chứ! Vì anh cứ vòi mãi nên tôi mới xuống bếp. Đêm đó thật kinh khủng, những món ăn anh thích thật khó nấu, tôi loay hoay làm chúng mãi rồi thất bại hết lần này đến lần khác. Tôi không có tâm trạng để đi làm, mỗi ngày trôi qua đều như địa ngục vậy. Này, là trẻ mồ côi thật khổ nhỉ? Tôi không có bố mẹ ở bên tâm sự những lúc như vậy, đồng nghiệp thì chẳng thể tin tưởng một ai."

Tiếng khóc ngày một lớn, giọng nói ngày càng khó nghe hơn, người phụ nữ dùng tay lau đi nước mắt, nhưng chúng cứ giàn giụa chảy ra thành dòng mãi, không ngưng được. Vị tiểu tiên nhỏ chăm chú, không phải nhìn cô, càng không phải tập trung nghe xem cô đang nói những gì, Ngài đang nhìn bên cạnh cô, nhìn thứ gì đó không rời mắt.

"Anh... Tôi..."

Lòng cô bây giờ như đang cuồn cuộn từng cơn sóng dữ, bỗng chốc nổi lớn dần rồi mất kiểm soát. Người phụ nữ hét lên, vọng vang nơi không gian bao la kia, cô quỵ xuống hẳn, dùng tay siết chặt phần áo trước lồng ngực.

"Tôi ghét anh nhất! Sao anh nỡ bảo tôi bỏ mặc anh rồi tìm người đàn ông khác? Sao ngay khoảnh khắc định mệnh đó, anh lại nghĩ mình là gánh nặng của tôi? Lại nghĩ tôi nhất định sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên người nào đó không phải anh?"

Những kỷ niệm tươi đẹp như dòng chảy êm ả lần lượt hiện ra, bao phủ lấy thân thể người phụ nữ nọ. Vị tiểu tiên nhỏ vẫn đứng đấy, vẫn nhìn thứ gì đó bên cạnh cô rồi bất chợt mỉm cười.

"Sao anh lại ngăn cản, không cho tôi theo anh đến thế giới bên kia? Ở đó ta sẽ hạnh phúc cùng nhau mà? Tôi không cần một người đàn ông nào khác cả! Tôi cần anh! Tôi yêu anh nhất! Cũng ghét anh nhất! Anh tệ lắm... Sao anh nỡ bỏ tôi lại một mình..."

Có lẽ do khóc đến tâm trí mơ màng nên không để ý thực tại xung quanh, khi vừa dứt lời thì cô đã ở trong ngôi nhà của mình. Nhưng kì lạ thật đấy? Vị tiểu tiên biến đi đâu mất rồi? Ngài đã hoàn thành sứ mệnh của mình chưa? Và... Thứ gì thế kia nhỉ?
--------------------------------------------
Vào ngày nọ, lúc 3 giờ sáng, nơi gian phòng nhỏ của một ngôi nhà được sở hữu bởi một người phụ nữ đơn thân ưa sạch sẽ sinh sống. Giữa không gian lạnh lẽo và tĩnh mịch vốn có của một buổi sớm, người quỵ xuống nền rồi khóc mãi không dứt là chủ nhân của ngôi nhà nhỏ này. Nói lạnh lẽo là thế, nhưng cô lại cảm thấy sự ấm áp kì diệu, vừa lạ lẫm vừa thân quen. Lạ là vì đã nhiều năm rồi cô chưa từng cảm nhận được hơi ấm này. Quen là vì trước đây, dù không rõ thời gian cụ thể nào, nhưng cô chắc chắn rằng mình đã từng được trải qua thứ cảm giác khó tả hiện tại. Nó như... Một cái ôm vậy. Phải! Đúng là một cái ôm rồi. Có lẽ do nghe nhầm thôi nhỉ? Vì lẫn trong tiếng khóc nức nở kia, tôi còn nghe được ai đó bảo: "anh cũng yêu em."
--------------------------------------------
Mọi thứ dần đi vào trật tự cũ, một ngày mới lại bắt đầu.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ochapie