Chương 1: Ngày Vị Thần Tái Sinh
"Làm ơn tránh đường!"
Tiếng nói hòa lẫn vào tiếng thở gấp của một vị bác sĩ trẻ vọng cả hành lang bệnh viện.
--------------------------------------------
Ngoài trời tối mịt. Đêm nay thật kỳ lạ. Bầu trời đen một màu, đen đến mức những khu vực không được chiếu sáng hay đèn ở nơi đấy có vấn đề, thì dù tinh mắt cỡ nào cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở đó. Cũng phải, mặt trăng không xuất hiện, cũng không có lấy một vì sao, sắc trời ảm đạm đã đành, không hiểu vì sao bầu không khí cũng trở nên khó thở.
"Đến giờ rồi."
Trong một toàn thị chính, một nhà chức trách thốt lên.
Những nhà chức trách khác, các đơn vị lãnh đạo ngước nhìn lên bầu trời với vẻ mặt căng thẳng. Những người có tuổi lau vội kính để nhìn cho thật rõ. Trước khoảng khắc trọng đại này, ai ai cũng im bặt, nín thở rồi cùng nhìn về phía bầu trời đen tịt mịt kia.
Thành phố vào buổi tối thật nhộn nhịp. Hàng trăm con người với những gương mặt, độ tuổi và trang phục khác nhau vô tư lướt nhanh trên con phố lớn với tiếng cười nói rộn rã. Ồ... Đó là tối hôm qua, hôm kia và những hôm khác cơ! Riêng hôm nay có chút đặc biệt. Phố xá lạnh tanh không một bóng người, cửa nẻo nhà nhà được khóa kỹ lưỡng. Có lẽ đây thật sự là một ngày trọng đại. Người dân thành phố bật toang cửa sổ, nhìn lên nơi bầu trời đen kia, họ đang mong chờ một thứ gì đó... Tất cả bọn họ.
-------------------------------------------
"Làm ơn hít thở sâu vào! Bình tĩnh lại một chút thưa chị!"
Một nữ hộ sinh trẻ bên cạnh nắm tay và liên tục trấn an sản phụ đang vật vã với những cơn đau nhói. Mặc cho cô có nói gì, người phụ nữ sắp làm mẹ kia vẫn gào thét, nước mắt lẫn mồ hôi chảy đầm đìa. Có lẽ đây là lần đầu tiên người phụ nữ này sinh con, cô ta không hề có bất cứ kinh nghiệm nào cả. Sản phụ này đang nằm lã giữa đường vì đau đớn thì được một cảnh sát viên bắt gặp. Khi ấy anh đang tuần tra khắp khu phố để cảnh báo người dân trở về nhà của mình. Cô được anh mang đến bệnh viện ngay sau đó. Cô có đem theo di động bên người nhưng không hề lưu số của bất kỳ ai, cũng không có bất kỳ manh mối nào để biết được người thân của cô. Trước khi vào phòng sinh, nữ hộ sinh kia đã cố hỏi tên, địa chỉ nhà cũng như số điện thoại người thân nhưng những câu trả lời rất kì quặc, thậm chí cô còn không biết rằng người phụ nữ kia đang nói thứ ngôn ngữ gì. Bất lực, đành để đứa trẻ trong bụng chào đời trước đã, cứu người là quan trọng nhất.
Người sản phụ được chuyển đến phòng mổ. Cô không hề có dấu hiệu hợp tác mà cứ giãy giụa và hét lên thứ ngôn ngữ mà không ai có thể hiểu được. Với sự giúp đỡ của một vài nhân viên y tế khác trong bệnh viện, người phụ nữ trên giường mổ kia bị trói lại và tiêm thuốc mê, cô chìm vào giấc ngủ sâu ngay sau đó.
--------------------------------------------
Bên ngoài thành phố, một trận động đất bất chợt xuất hiện làm nứt toang cả những con đường lớn và cứng nhất. Những ngọn đèn đường dần vụt tắt, mất thăng bằng mà hạ mình xuống mặt đường. Cây cối, biển báo đua nhau ngã sầm sập. Mọi thứ bị xào xáo lên, một mớ hỗn độn không để lại bất cứ thứ gì nguyên vẹn. Kì lạ thay, những ngôi nhà, những cửa tiệm, trường học, bệnh viện,... Những nơi có con người sinh sống, trú ẩn đều không bị tác động bởi trận động đất kinh hoàng vừa rồi, chẳng có thiệt hại nào về người hay công trình nào bị đổ vỡ cả. Tất cả mọi người vẫn bình tĩnh, từ trong nhà hướng ra ngoài phía cửa sổ, chăm chăm mắt nhìn lên bầu trời tối mịt kia.
--------------------------------------------
Một tiếng "gầm" dữ dội xé toạc bầu trời đêm, nghe như sự tức giận và oán hận của một ai đó đã phải chịu nhiều đọa đày khổ sở vậy. Một thứ gì đó đang đến... Một ngôi sao!? Sao băng ư? Không! Nó là một ngôi sao chổi lớn với sắc đỏ kì quặc. Một vẻ đẹp khó tả nhưng trông cũng thật đáng sợ làm sao. Những con người quyền lực nhất thành phố ở tòa thị chính, những công dân yên phận trong nhà từ trẻ con đến các cụ già, ai ai cũng bị ngôi sao chổi kia mê hoặc. Họ nhìn theo từ khi nó xuất hiện đến khi bay vụt ra khỏi tầm mắt rồi mãi mãi biến mất ở phía chân trời. Khoảng khắc ấy như ngưng đọng trong tâm trí họ.
Ít lâu sau, ánh đèn mỗi nhà lần lượt vụt tắt, cửa sổ đóng chặt, mọi thứ lần nữa chìm vào sự im lặng, sắc trời vẫn đen kịt, bầu không khí vẫn khó thở, mặc cho đường xá tan hoang, mọi người vẫn bình thản say giấc trên chiếc giường êm ấm thân thuộc.
--------------------------------------------
Trùng hợp thay, khi ngôi sao chổi lạ lùng kia vừa biến mất, cuộc phẫu thuật cũng vừa lúc kết thúc. Mọi thứ diễn ra rất trơn tru, đều trong tầm kiểm soát sau 48 phút tính cả thời gian các bác sĩ lẫn y tá quần quật với người phụ nữ hiện đang ngủ say trên giường mổ lúc này. Dọn dẹp vệ sinh rồi mọi người đồng loạt ra ngoài. Đứa bé trai nhỏ nhắn vừa chào đời được đưa vào lồng ấp chờ mẹ mình tỉnh dậy, nữ hộ sinh nọ ở lại đứng bên cạnh trông người phụ nữ nhưng dần thiếp đi do kiệt sức. Dù sao hiện tại cũng đã 3 giờ kém 5 và thật mệt mỏi khi phải vật lộn với người sản phụ giờ đã là mẹ kia trong đêm muộn. Cô ngồi bệt xuống nền, ngã vào một điểm tựa nào đó rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------
"Chuyện gì ồn ào thế?" - cô nữ hộ sinh thầm nghĩ.
Mắt cô lờ đờ nhìn quanh sau đó dừng lại tại giường mổ, nơi người phụ nữ kia đang nằm. Cô xém ngất đi vì khung cảnh trước mắt cô thật ám ảnh. Người phụ nữ nọ sau khi phẫu thuật vẫn còn khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu nào bất thường về vấn đề sức khỏe sau sinh, ấy vậy mà giờ đây, cô ta đã chết.
"Thứ lỗi, mời cô theo chúng tôi một chút."
Một viên cảnh sát nói với nữ hộ sinh, tay anh chạm vào vai cô khiến cô giật mình và hoàn hồn lại. Gương mặt cô trắng bệch, trong đôi mắt dâng đầy sự mệt nhọc, tay và quần áo cô dính đầy máu của người phụ nữ kia. Nữ hộ sinh được viên cảnh sát dìu đi, cô vừa gieo từng bước ngắn vừa cúi mặt nhìn xuống nền.
Các viên cảnh sát khác bắt tay vào công cuộc điều tra, các nhân viên y tế khác có mặt tại đó lẳng lặng nhìn theo bóng cô hộ sinh trẻ, chẳng ai dám ngoảnh mặt lại nhìn thi thể người phụ nữ xấu số chết bất đắc kỳ tử kia, họ rời đi ngay sau khi có lệnh của một vị thanh tra cấp cao có mặt tại hiện trường.
Theo như lời khai của nữ hộ sinh trẻ, hoàn toàn có thể kết luận cô không có khả năng giết chết người phụ nữ kia. Vẻ mặt cô lộ rõ nỗi kinh hãi khi nhớ đến cái xác trên giường mổ. Với giọng nói run rẩy, nữ hộ sinh tường thuật lại tất thảy cho phía cảnh sát.
Sau hai giờ đồng hồ, cuộc điều tra dần đi vào bế tắc. Người đứng đầu trong nhiệm vụ khám nghiệm tử thi bước đến bên cạnh vị thanh tra nọ, ngán ngẩm lắc đầu, lật vài trang giấy đang cầm trên tay cùng với giọng điệu chán nản trình báo:
"Cái chết của người phụ nữ kia rất kì quái, tôi là dân chuyên trong nghề cũng hơn 20 năm nay nhưng chưa hề gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Máu nạn nhân vương vãi khắp nơi, cô hộ sinh kia cũng không tránh khỏi việc máu bắn vào người. Phần miệng bị rạch sâu đến mang tai, răng đều bị nhổ sạch, hai tai bị cắt đứt và tất cả chúng bị đẩy vào trong thanh quản. Phần cẳng tay và chân bị chặt lìa khỏi thân và được nhét toàn bộ vào miệng nạn nhân. Phần bụng bị chém liên tục một cách dã man, vết cắt rất sâu, nội tạng bên trong nát đến mức trộn lẫn vào nhau, phần trán được vẽ một ký hiệu khó hiểu bằng máu của nạn nhân và chúng tôi khẳng định hung khí gây án duy nhất là chiếc rìu được giấu lẫn vào đống nội tạng dập nát kia. Tởm chết được! Tên hung thủ thật sự là một kẻ biến thái. Hiện trường ngoài cô hộ sinh đang ngủ và nạn nhân ra, chúng tôi không thể tìm thấy bất kì dấu vết nào của kẻ thứ ba. Có vẻ khó nhằn rồi đấy. Rõ là một vụ án giết người tinh vi, nhưng không phải như thế thì vô lý quá hay sao?"
Ngài thanh tra nhíu mày lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
"Vất vả rồi. Đưa cho tôi b-"
"Th... Thưa thanh tra..., đ... đứa trẻ..., biến mất rồi!"
Một viên cảnh sát trong đội điều tra hớt hải chạy đến báo cáo.
--------------------------------------------
Sau hơn 4 giờ đồng hồ, vụ án chính thức khép lại trong sự tuyệt vọng của cả đội điều tra.
Camera bệnh viện khi ấy đột nhiên gặp trục trặc, khi hoạt động trở lại đã không thấy đứa trẻ kia đâu nữa, hoàn toàn không có dấu tích cho thấy có người đã vào bên trong và mang đứa bé đi. Một ký hiệu tương tự được vẽ bằng máu của người mẹ xấu số nọ được tìm thấy bên trong lồng ấp. Vụ án tạm thời khép lại, bệnh viện được hoạt động dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng cảnh sát trong tháng tiếp theo, ai biết tên hung thủ ghê tởm kia còn quay lại hay không? Mục đích hắn giết người phụ nữ kia là gì? Đứa bé mất tích hiện giờ ra sao? Chẳng ai có thể biết cũng chẳng ai muốn biết. Vụ án bị cấm truyền bá và đưa tin đến tai người dân vì rất có thể nó sẽ trở thành nỗi kinh hoàng bao trùm lên thành phố này một thời gian dài.
--------------------------------------------
Mọi thứ dần đi vào trật tự cũ, một ngày mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro