Chương 7
.
.
.
"Ha. . ha. a. .ha. . "
Hoàng Duy tựa vào gốc cây mà thở dốc, mặt mũi ửng hồng. Đôi chân lúc này đã chẳng còn chút sức lực, cậu không thể tiếp tục chạy được nữa. Cậu biết tên Hoàng đế này đang chơi cậu, hắn liên tục dùng tiếng vó ngựa mà dọa cho cậu chạy, chạy cho đến khi nào cậu không thể chạy được nữa, chạy cho đến khi cậu gục ngã hoàn toàn.
Tên khốn nạn, hắn chính là muốn chơi mèo đuổi chuột với cậu mà. Mặt trời càng lúc càng đi xuống, ánh nắng chiều ngả trên lưng, chiếu lên làn da trắng nõn của cậu, khiến cậu như ánh quang xinh đẹp đang phát sáng.
Kosey đến gần chỗ cậu, không khỏi ngây ngốc mà ngắm nhìn thiếu niên, hắn thực lòng rất muốn phủ nhận điều này. . . thiếu niên này quả thật là quá đẹp, khác với vẻ mạnh mẽ của một nam nhân Ai Cập, cũng không phải là vẻ dịu dàng của một một nữ nhân, là một vẻ đẹp khác lạ đầy cuốn hút mà người dân thường nói về hắn, dù vậy cậu với hắn hoàn toàn đối lập nhau. Hắn như chú sư tử mạnh mẽ, tàn bạo và uy nghiêm, cậu lại như đóa hoa tươi mới mềm mại trên cánh đồng hoa, vừa xinh đẹp lại vừa cá tính.
Thấy hắn tiến lại gần, Hoàng Duy gượng người muốn đứng dậy, nhưng hai chân cậu lại quá đau rồi, cả cơ thể này cũng rã rời, hận không thể nằm luôn ra đất.
Người lại muốn chạy, Kosey vẫn một bộ dáng ung dung, hắn điều khiển ngựa mà đi bộ từ từ đến trước mặt cậu.
"Anh đúng là tên khốn nạn đấy!" Hoàng Duy mệt mỏi ngước nhìn hắn đang bình thản xuống khỏi ngựa, nhìn khuôn mặt vui vẻ của hắn mà cậu muốn đấm cho một trận, có điều giờ đến cả giơ tay cậu cũng làm không nổi nữa rồi. Chạy suốt mất tiếng đồng hồ, cậu tưởng như chỉ vài phút nữa thôi cậu sẽ chết ngay tại đây vậy. Đáng lý ra lúc nhìn thấy hắn cậu không nên chạy luôn, có khi lại chiến thắng cũng nên, mà dù không địch nổi hắn thì cũng nên đánh một chưởng vào gáy cho hắn ngất đi, như vậy cậu cũng không phải tốn hơi tốn sức chạy như vậy. Thật tình, thường thì đầu óc chỉ minh mẫn sau khi đã trải qua chuyện đó thôi.
Quỳ một gối xuống trước mặt cậu, Kosey đưa tay nâng mặt Hoàng Duy lên, bóp mạnh một cái khiến cậu phải kêu đau mới thèm buông tay.
"Cái miệng hỗn láo này, ngươi nên biết mình đang nói chuyện với ai chứ chỉ?"
Lời nói tuy là đang uy hiếp nhưng ngữ điệu thì lại không, Kosey tâm trạng hắn đang rất vui, tuyệt nhiên không hề để bụng chuyện cậu chửi hắn chút nào.
"Hừ!" Hoàng Duy thở hắt, quay phắt mặt đi không thèm nhìn hắn nữa. Dù sao cũng thoát không được, đành ngồi chờ chết vậy. Hoàng Duy trong lòng xin lỗi bố mẹ và anh trai, lại xin lỗi ông bà cùng bạn bè, thầy cô, lại thầm tạm biệt từng người thân thiết trước khi bản thân sang thế giới bên kia.
Dáng vẻ như mèo nhỏ đang giận dỗi của Hoàng Duy bỗng khiến cho lòng Kosey lần đầu tiên cảm thấy mềm nhũn. Hắn có chút không hiểu được chính mình, hắn chỉ biết hắn đang cảm thấy rất vui, lâu lắm rồi hắn mới vui vẻ như vậy, không hẳn là vì trêu đùa tên nhóc này rất vui, mà sâu trong đó còn một thứ gì đó mới bắt đầu nảy mầm.
Ọt ọt. . .
Hoàng Duy mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn. Chạy từ trưa đến chiều, cậu đương nhiên rất đói.
"Phụt! Ha ha ha ha!"
Kosey bất giác mà phì cười, làm cậu vừa ngượng lại vừa tức. "Cứ cười đi, cười cho chết đi! Có gì đáng cười chứ? Còn không phải do tên khốn nhà anh!"
"Được được, do trẫm, được chưa? Đứng dậy nào, sắp hoàng hôn rồi đó." Kosey lần đầu làm vẻ bất đắc dĩ, lại còn là với một tên nhóc lần đầu gặp mặt. Tạm gác cái thứ cảm xúc mới chớm nở trong lòng, hắn lại tiếp tục cái vẻ thô bạo mà lôi Hoàng Duy đứng dậy.
Hoàng Duy đang mệt mỏi lại bị ép đứng lên, chân trụ không nổi liền ngã nhào về phía trước, cứ vậy mà ngã thẳng vào người trước mặt mình. Kosey hoảng hốt đỡ lấy cậu, kết quả cả cơ thể Hoàng Duy nằm gọn trong lòng hắn.
"Tôi. . .đứng không nổi nữa rồi. . ." Hoàng Duy giọng nói không còn giấu nổi vẻ mệt mỏi nữa, cứ vậy mà gục đầu mềm nhũn trong vòng tay nam nhân.
Lại là xúc cảm mềm mại và thoải mái chạy dọc toàn thân hắn. Kosey ôm lấy cơ thể rũ rượi của thiếu niên trong tay, thật lòng chẳng muốn buông ra chút nào. Thiếu niên giờ như cục bột trắng mềm vô hại trong lòng hắn, mặc sức người mà tha hồ nhào nặn.
Kosey không đẩy cậu ra, hắn từ từ bế cậu lên, cẩn trọng ôm theo người leo lên ngựa, đặt cậu ngồi trước mình. Một tay ôm eo nhỏ, một tay cầm dây cương, hắn điều khiển ngựa hướng về Vương điện Ai Cập, đi từng bước từ từ, chậm rãi.
Hoàng Duy ngồi im trên ngựa chẳng chút phản kháng, vô lực đầu tựa lên lồng ngực săn chắc của người kia, im lặng và hiền khô, khiến lòng Kosey lại có chút mềm.
Nhận thấy con đường quá mức thuận lợi, cây cối gọn sang hai bên tạo ra một lối đi rộng rãi, cậu không khỏi nhíu mày.
"Anh biết đường đi?" Cậu mở miệng hỏi.
"Đây là khu rừng cách Vương điện không xa, ngay bên bờ sông Nile, rảnh rỗi trẫm lại ra rừng này chơi, nơi đây chỉ có cây cối, không động vật hay côn trùng, là nơi thích hợp để nghỉ ngơi." Kosey đáp lời.
"Bao lâu rồi?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng không hiểu sao trực giác lại cho Hoàng Duy biết rằng Pharaoh chắc chắn sẽ hiểu lời cậu nói.
Quả thật là vậy, hắn hiểu cái câu hỏi cộc lốc của cậu.
"Từ lúc ngươi rời khỏi con nô lệ đó, đến lúc ngươi chạy vào rừng này, và cuối cùng là bây giờ đây."
"Anh. . ." Hoàng Duy tay siết thành đấm, trừng mắt nhìn hắn. "Vui lắm sao?"
"Ngươi cũng nhìn ra mà, trẫm thực đang rất vui." Kosey híp mắt cười, đối với ánh mắt giận dữ của cậu.
"Anh. . một thân một mình mà chạy đi như vậy, không sợ bị tôi ám sát mà chết sao?" Hoàng Duy quay mặt đi, nếu còn nhìn vào khuôn mặt đang bỡn cợt đó thì cậu sẽ nổi điên lên mất.
"Chẳng phải trẫm đã nói rồi sao." Rồi hắn ghé sát vào tai Hoàng Duy, giọng trầm cùng hơi nóng ấm phả vào tai cậu. "Một mình trẫm đủ bắt được ngươi rồi!"
Hoàng Duy rùng mình, vội đem tai đang ửng hồng bịt lại: "Anh rốt cuộc lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?"
Nhìn phản ứng của cậu, Kosey càng thêm vui vẻ, khuôn mặt đầy tự tin: "Lấy từ vị trí Pharaoh của trẫm!"
Hoàng Duy đến hạn hán lời.
"Đồ tự mãn!"
Rồi cả hai chẳng ai nói thêm câu gì, bầu không khí rơi vào khoảng im lặng.
Trên con đường với những tán cây xanh, ánh chiều hoàng hôn đỏ rực nhuộm lên từng lá cây, tạo nên cảnh sắc cam đỏ đặc trưng thơ mộng của trời hoàng hôn. Hai người một ngựa từng bước trên đường, nắng đỏ in bóng họ lên nên đất, một vẻ lãng mạn hiếm có tại nơi này. Ấy thế nhưng hai con người mỗi người một tâm trạng, mỗi người một suy nghĩ lại chẳng hề biết đến cái vẻ lãng mạn khi mặt trời gần xuống dưới chân này, cũng chẳng có tâm trạng mà thưởng thức cảnh đẹp.
"Tên ngươi là gì?" Kosey là người mở miệng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của cả hai.
Hoàng Duy với thái độ hằn học tức giận, ngữ điệu trả lời lộ rõ bất mãn: "Hoàng Duy. "
"Hoàng Duy. . ." Kosey lẩm nhẩm tên cậu trong miệng, tên rất lạ. "Ngươi nên biết chưa có một nữ nhân nào được trẫm ôm ngồi trên ngựa như này đâu. Cũng chưa có tên nô lệ nào được đặc cách như ngươi đâu đấy. Tiểu muội của ta còn chưa được có cái vinh dự đấy."
"Tôi không phải nữ nhân!"
"Phải, ngươi là nam nhân."
"Cũng không phải nô lệ!"
"Trẫm biết."
"Biết thì đừng có coi tôi là nữ nhân hay nô lệ của anh, tôi giết anh được đấy!"
"Được được, trẫm chờ ngươi giết trẫm."
Hoàng Duy ghét cái điệu bộ trả lời của hắn, hắn quá tự tin làm cậu cứng họng.
"Anh là Pharaoh nhỉ? Tên gì thế?"
"Ngươi dám hỏi tên của Pharaoh sao?"
"Vậy khỏi trả lời đi, tôi sẽ gọi anh là tên khốn nạn cho vừa lòng!" Hoàng Duy tức tối chẳng thèm nhìn hắn, dù ở đất nước nào, một khi là cẩu Hoàng đế thì đều rất chảnh, đó là chuyện đương nhiên. Cậu ghét.
Kosey chăm chú quan sát người đang ngồi trong lòng, hắn nhận ra việc trêu chọc tên nhóc này luôn khiến tâm trạng của hắn tốt hơn. Lúc nghe thấy cậu là người đang được bọn nô lệ tôn vinh, hắn đã vô cùng ghen tức, vậy mà bây giờ mọi tức giận và khó chịu đều đã bị chính tên nhóc này dẹp mất, mặc cho cậu liên tục chửi hắn, hắn cũng không hề cảm thấy tức giận, trái lại còn cảm thấy khá dễ chịu, khác với hắn trước nay.
Lại nhìn vào bàn tay chính mình đang ôm cậu. Lúc Hoàng Duy ngã, hắn đáng ra phải né tránh như cách hắn đối xử với những người khác mới phải, đằng này hắn lại vươn tay mà đỡ cậu, đây là phản xạ cơ thể của hắn. Hắn không hiểu, giống như đây là một thói quen của hắn vậy. Cả cách hắn như đang dỗ dành cậu nữa, giống như một loại bản năng, và dường như hai người bọn hắn. . . đã từng như vậy.
"Kosey!" Hắn trầm giọng nói tên của mình.
Phải một lúc, Hoàng Duy mới nhận ra hắn đang trả lời câu hỏi của cậu, tên Pharaoh này vậy mà chịu nói tên hắn cho cậu biết sao. Cũng. . . không chảnh lắm.
"Kosey?" Cậu nhỏ giọng hỏi lại. Cái tên gọi có chút quen miệng.
"Là sư tử, mẫu hậu là người đã đặt tên cho ta, người muốn ta dũng mãnh như một chú sư tử, vua của hoang mạc." Hắn giải thích cái tên của mình, vô cùng tự tin về nó.
Tôi không hỏi, anh nói làm gì?
Thật muốn nói ra điều đấy nhưng thấy Kosey đang trong tâm trạng thoải mái nên cậu cũng không ngu mà phá nó.
"Quả thật như chúa tể hoang mạc, rất dũng mãnh và . . . tàn bạo!"
Như một lời khen đối với hắn, Kosey cười vui nói lời cảm ơn đầy tự mãn.
"Anh mà không chơi cái trò mèo vờn chuột mất dạy đó thì sẽ giống hơn đấy, sư tử nó rình mồi xong sẽ bắt luôn."
"Sư tử cùng họ mèo mà, nếu nó không đói thì nó sẽ vờn con mồi như mèo vờn chuột đấy."
Kiến thức này thời cổ đại đã có rồi à? Cậu tức.
"Sao? Dỗi à?" Kosey mỉm cười nhìn thiếu niên đang tức giận không thèm nói chuyện với hắn. Tên nhóc này đúng là thú vị chết đi được.
Hoàng Duy đến trả lời cũng không thèm, liếc xéo hắn một cái rồi quay đi nhìn trời nhìn mây, chẳng muốn chú ý đến tên đàn ông sau lưng mình. Bắt thì cũng bị bắt rồi, hắn đừng trêu chọc cậu như vậy làm gì nữa, giết luôn đi có phải tốt hơn không, còn hơn để cậu nhìn hắn đến tức chết. Hoàng Duy tự nhiên lại muốn chết sớm cho nhẹ người.
Giống chú mèo nhỏ hắn từng nuôi thật đấy, cũng là cái thái độ, giận hắn liền sẽ không kêu ca hay làm nũng, một hai chờ hắn đến dỗ dành. Nhóc con gan to hơn trời, dám làm ra vẻ giận dỗi hắn, còn khuya hắn mới thèm dỗ nhé.
"Ngươi cứ dỗi đi, một chốc nữa về Vương điện ngươi sẽ không dỗi nổi nữa đâu."
Quả thật, Kosey đã nghĩ ra một trò mèo khá thú vị dành cho cậu rồi.
Hoàng Duy bỗng chốc rùng mình, tên này lại muốn giở trò khỉ gì đây?
.
Vương điện Ai Cập chính là một nơi cực kỳ xa hoa, rộng lớn, nằm giữa thành phố Thebes - một trong những thành phố lớn nhất Ai Cập, đồng thời là thủ đô Ai Cập thời điểm hiện tại. Nó không phải là tòa lâu đài kiên cố với những cột cao dát vàng cùng những bức tượng thiên thần hay người cá như bên phương Tây, cũng không phải là một cung điện cột cỗ sơn đỏ và những bức tượng rồng trạm khắc tỉ mỉ như bên phương Đông, đây rõ ràng là công trình kiến trúc ngoài sức tưởng tượng chỉ có ở thời Ai Cập cổ đại. Toàn bộ Vương điện đều được xây dựng từ những khối đá khổng lồ, từng khối đá được mài nhẵn, xếp chồng lên nhau, tạo thành những cột trụ và những bức tường thành vững chắc to lớn. Trên mỗi cây cột, mỗi bức tường, những hình vẽ đặc trưng về các vị thần linh, con người và cảnh vật của Ai Cập đều được khắc họa rõ nét. Bên cạnh đó, chữ tượng hình cũng được viết thành những lời chúc phúc và lời cầu nguyện bên cạnh những hình ảnh của các vị thần linh, mong những điều phước lành sẽ đến với Pharaoh và cả Ai Cập này.
Vương điện được xây cao khoảng bốn, năm tầng, dọc tường thành là những tượng đá hình người, tay cầm giáo, tay cầm khiên, xếp dài một hàng ngang thẳng tắp như những quân lính canh gác nghiêm trang, bảo vệ cho Vương điện. Mỗi tầng đều có một hàng tượng đá bao quanh, mỗi hàng lại là một bộ giáp khác nhau, một cây giáo hoặc một cái khiên khác nhau, không hàng nào giống hàng nào, tạo nên sự hài hòa đến khó tin. Nối các tầng là những bậc cầu thang dốc, dài và rộng thênh thang, tuy không dài như Vạn Lý Trường Thành, nhưng đoạn cầu thang tầng này nối đuôi đoạn cầu thang tầng kia, làm người leo vừa nhìn đã thấy sợ. Đầu mỗi cầu thang là hai tượng mèo đen, đầu đeo vương miện, cổ đeo vòng vàng, hay đôi mắt gắn ngọc bích sáng rực. Tiến lên cầu thang, cứ khoảng năm bậc là sẽ có thêm một tượng thú đang nửa nằm nửa ngồi, giống như hàng người trang trọng đứng chào khách quý ghé thăm. So với tòa Vương điện con người chẳng khác nào con kiến bé xíu.
Điều đặc biệt nhất chính là tượng nhân sư khổng lồ ngay bên cạnh Vương điện, nằm giữa Vương điện và dòng sông Nile. Tượng nhân sư chỉ nhỏ hơn Vương điện một chút, một ngón chân cũng đã to hơn hai người xếp chồng lên nhau rồi. Và tượng nhân sư này là tượng nhân sư thời cổ đại, chưa hề bị thời gian bào mòn nên vẫn giữ vững nguyên nét ban đầu, có thể thấy rõ được từng sợi lông sư tử được nhân loại trạm khắc kì công, tỉ mỉ, móng chân nhọn hoắt, sắc bén vô cùng, đặc biệt là. . . cái mũi. Nhân sư thế giới hiện nay đã mất đi cái mũi vốn có của mình, vậy nên khi được nhìn thấy sự nguyên vẹn của nó lại càng khiến con người tương lai khâm phục bàn tay nghệ thuật của người cổ đại, từ một tảng đá to lớn như vậy lại có thể biến thành một kì quan thế giới mà bao người phải trầm trồ thán phục.
Là một con người của tương lai, mắt Hoàng Duy sáng rực lên khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ, công trình vĩ đại của nhân loại. Thật sự khác xa với những gì bố cậu kể và hình ảnh trên mạng. Nó không chỉ to đâu, mà là khổng lồ mới đúng, con người so với nó chỉ là con kiến, hạt cát. Cả cái kiến trúc kia nữa, nhìn đơn giản nhưng thực chất thì lại không, hình vẽ khắc lên tường cũng không khiến nó trở nên rối mắt mà càng khắc họa rõ nét hơn về nghệ thuật của Ai Cập. Còn có cả tượng nhân sư nữa, nó có mũi.
Hoàng Duy như quên luôn sự tức giận lúc ban đầu, bây giờ mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Vương điện và tượng nhân sư, hoàn toàn ném tên nam nhân đáng ghét kia ra sau đầu. . .sau lưng.
Nhìn phản ứng của cậu như một đứa trẻ con khi nhìn thấy đồ chơi mới, Kosey lòng lại thêm tự cao. Cái gì mà thần linh giáng trần, rõ ràng là một nhóc con còn chưa lớn.
"Thích sao?" Kosey nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt của cậu như ánh sao long lanh, thật xinh đẹp.
"Thích!" Hoàng Duy gật đầu cái rụp, quay qua hỏi hắn. "Đây là đâu thế?"
Mặt hai người lúc này vô tình dán sát vào nhau, chỉ cách khoảng vài xăng ti mét nữa là môi chạm môi. Hơi thở ấm nóng thổi nhẹ lên đầu mũi đối phương, cả hai không hẹn mà cùng đứng hình, hai mắt nhìn thẳng vào nhau.
Nhìn gần mới càng thấy rõ ngũ quan tuyệt đẹp của Kosey, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt hẹp dài, hơi xếch nhẹ, con ngươi đen sẫm sâu hút, hàng lông mi dài không làm hắn mất đi sự nam tính mà càng khiến hắn thêm phần quyến rũ, đuôi mày bén nhọn tăng thêm phần sắc lạnh. Hoàng Duy bất giác đỏ mặt, trái tim run nhẹ.
Kosey hắn cũng không ngờ được, quan sát khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên gần trong gang tấc lại khiến lòng hắn rộn nhịp.
Thình thịch. . .
Sự im lặng khiến họ nghe rõ được nhịp tim của nhau, rất rõ ràng, lại cực kỳ. . . ấm áp.
Một cảm giác thân thương, quen thuộc dâng lên trong lòng cả hai. Nắng hoàng hôn hắt lên người họ, bầu không khí càng ngày càng trở nên khác lạ.
Ọt ~ .
.
.
.
___________________________________________________
25.12.2022
Các tình yêu làm ơn quay về chương cũ đọc lại giúp Miêu trước khi thắc mắc bất kì điều gì về tình tiết mới thay đổi của truyện.
Mọi thông báo Miêu để ở cuối mỗi chương truyện, làm ơn đừng ném nó đi rồi lại ngồi thắc mắc với Miêu nhé, 1 2 bạn hỏi thì Miêu còn từ từ giải thích, đằng này gặp nhiều lắm rồi đấy ạ, lại còn ko biết thông báo đc viết ở đâu thì Miêu chịu rồi đấy.
Miêu đăng truyện từ năm ngoái đến năm nay rồi, những bạn thắc mắc mấy câu này chứng tỏ đã từng theo dõi và chờ đợi truyện, như vậy thì các bạn càng đừng hỏi mấy câu như thế ạ. Giả dụ Miêu ko đăng thông báo, hoặc mấy bạn chỉ thắc mắc lí do sửa truyện thì Miêu sẵn sàng trả lời ạ. Đằng này có thông báo rõ ràng mà còn hỏi nữa thì Miêu đủ biết bộ truyện đối với các bạn chẳng là gì hết rồi (vốn các bạn cũng chỉ đọc cho vui chứ đúng là chẳng đủ để các bạn đặt tình cảm vào nó nên cái này Miêu ko dám ảo tưởng, nhưng nghĩ cũng buồn lắm ấy).
Hiện tại có duy nhất bộ AllSenku là thông báo đầu chương, còn lại đều ở cuối chương hết nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro