Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng sớm còn chưa được ngủ đã, Hoàng Duy đã bị đánh thức bởi âm thanh ở bên ngoài kia. Bức tường vốn không kiên cố, yếu đuối lại mỏng dính, Hoàng Duy dễ dàng bị làm cho thức tỉnh.

Cố nâng mí mắt còn đang buồn ngủ díu lại kia, Hoàng Duy cáu kỉnh không chút hài lòng khi bị phá giấc ngủ. Vuốt lấy cái sợi tóc rối lên do ngủ dậy, cậu lật đật rời khỏi giường sau đó mở cửa ra ngoài. Ánh sáng chói chang rọi thẳng vào mặt khiến cậu không kịp thích ứng, đưa tay che mặt lại, tâm trí cũng tỉnh táo hơn phần nào.

"A! Thần linh đã tỉnh! Buổi sáng tốt lành ạ!"

Thấy cậu đã ra khỏi nhà, người người vội ngưng lại việc làm của mình, quay ra hành lễ với Hoàng Duy. Cậu cũng nhanh phóng mà quen được với ánh sáng giữa buổi, vẫy tay chào lại họ.

Seri mang theo bình nước nhỏ trở về, thấy cậu đã tỉnh liền cuống quýt chạy lại.

"Thần linh, Người đã tỉnh, hãy để tiểu dân phục vụ Người!" Seri nhún người hành lễ, ánh mắt mong chờ được cậu chấp thuận.

Nhận lấy cái gật đầu của cậu, nàng mừng rỡ, nhanh chân chạy đi lấy khăn và nước sạch giúp cậu làm vệ sinh cá nhân.

"Cô làm ơn đừng xưng là tiểu dân với gọi tôi là thần linh đi có được không?" Khuôn mặt Hoàng Duy còn đang nhăn nhó vì buồn ngủ, hiện tại khó mà biết được cảm xúc trên mặt cậu là gì. "Tôi thực sự không thích, khó chịu lắm đó!"

Seri đang quỳ một bên, cẩn thận mà lau chân cho Hoàng Duy liền giật mình. "Cái. . .đó. . vậy tiểu, tiểu dân có thể gọi như nào ạ?" Seri lo lắng ngước mắt lên nhìn cậu.

"Như bạn bè là được. Cô cứ gọi tên tôi tùy ý, không phải ngại. Nếu cô còn gọi tôi như thế kia tôi liền giận đấy! Ngược lại tôi cũng có thể gọi tên cô được chứ?"

"Dạ được ạ! Tiểu dân. . ta sẽ nghe theo . . cậu!" Seri mừng ra mặt, xem coi cô đã có được phước lành như nào, được tùy ý gọi tên thần linh, còn được Người coi trọng như vậy. Một vài người quanh đấy nghe được cuộc trò chuyện không khỏi ghen tị với nàng nô lệ nhỏ kia, dù vậy họ cũng không có gan xin thần linh được làm điều tương tự.

Đây là làng nô lệ làm nông, công việc của họ không phải bê vác, không phải kéo đá như những nô lệ xây kim tự tháp, công việc của họ có thể coi là nhẹ nhàng nhất trong số những công việc của chúng nô lệ, chỉ đơn giản là tạo lên lương thực cho mọi người.

Mới đầu buồn ngủ nên không để ý, nhưng một lúc sau cậu liền choáng ngợp trước công việc của người nông dân lao động. Người người tấp nập, chân chạy tay bê, chăm chỉ mà làm, gieo hạt trồng cây, mồ hôi lấm tấm rơi bên má, chảy xuống làn da đen sạm của họ. Đối với Hoàng Duy, đây chính là vẻ đẹp của những con người lao động chứ không phải nô lệ.

"Nhanh cái chân, cái tay lên!"

Nó sẽ đẹp hơn nếu không có đám lính cai quất roi thúc ép họ làm việc.

Nụ cười dập tắt, Hoàng Duy chống hông quát lớn: "Mấy anh mặc áo choàng gì đó kia, sao lại đánh người như thế?"

"Thần linh!?"

Tất cả lập tức ngưng tay, cúi mình hành lễ với Hoàng Duy.

"Các anh cứ đánh người như vậy, họ chết ra đó rồi ai làm việc cho các anh? Biết thương người đi chứ!" Hoàng Duy hùng hổ đến trước mặt họ, mặt cau mày có nói.

"Thần. .  Xin Thần linh thứ lỗi, chúng thần là muốn giục họ làm việc cho nhanh." Linh cai bị quát người run rẩy, giọng nói hấp tấp lo sợ.

"Rõ ràng là thúc ép mà." Hoàng Duy khoanh tay, phồng má nói.

Lính cai chẳng biết nói gì, thần linh đang tức giận thay cho nô lệ, bọn họ dù không phục nhưng cũng chẳng dám làm gì.

Thấy họ cúi đầu sợ sệt không dám làm càn, Hoàng Duy cũng bỏ qua. Cậu dù gì cũng không có khả năng đánh lại bọn họ. Lướt qua lính cai, tiến thẳng đến chỗ nô lệ làm việc, Seri nhanh chân cầm theo tấm khăn lớn che nắng cho cậu.

"Mọi người đang gieo gì vậy?" Hoàng Duy cúi người nhìn ruộng vườn.

Chúng nô lệ thấy cậu tới hỏi thăm, mừng vui ra mặt, ai nấy đều lễ phép mà đáp.

"Dạ thưa thần là táo ạ!"

"Thật ra mùa này trồng dưa hấu là mát nhất nhưng dưa hấu không thế trồng được."

Dưa hấu sao? Hiện tại không phải mùa tốt để gieo trồng dưa hấu. Nhưng với cái thời tiết nóng này thì một miếng dưa hấu mát lạnh vẫn là số đỉnh.

Hoàng Duy suy nghĩ một chút. Mẹ cậu không biết bằng cách nào tìm được mấy trò gieo trồng được dưa trái vụ, cậu và Hoàng Huy cũng bị mẹ lôi vào làm cùng, cậu vẫn còn nhớ những bước quan trọng để trồng cây.

Nghĩ là làm, Hoàng Duy xin của họ hạt dưa hấu.

"Hoàng Duy? Cậu tính gieo trồng dưa hấu sao?"

Nhìn cậu làm từng bước tỉ mỉ, Seri nghiêng đầu hỏi.

"Chứ cô nghĩ là gì?"

"Nhưng bây giờ không phải mùa dưa, sao có thể trồng ạ?"

"Tôi có cách mẹ tôi dạy."

Quả nhiên chỉ sau gần ba tháng gieo trồng và chăm sóc, dưa hấu đã thành một vườn quả chín, tuy quả không được to như mùa của nó nhưng lại rất ngọt và mọng nước. Được ăn những miếng dưa tươi ngọt, tinh thần người dân cũng phấn chấn lên hẳn, công việc cũng hoàn thành nhanh chóng.

Dĩ nhiên câu chuyện về vị thần Ai Cập giáng thế càng ngày càng lan rộng, chẳng mấy chốc đã đến tai vị Pharaoh của vương quốc này.

.

Vương điện Ai Cập là nơi ở của vị Pharaoh đáng kính cùng nàng công chúa xinh đẹp. Nhưng vị Pharaoh này lại là hôn quân độc ác, chỉ suốt ngày rượu chè, cờ bạc, ham mê tửu sắc, làm việc trong triều đều một tay công chúa nhỏ lo liệu. Hắn còn là bạo quân, thích thì chém, thích thì giết, coi mạng người như thú mua vui. Nô lệ ngày một đông thêm, tiền trong vương điện thiếu liền bắt dân đóng thuế nặng gấp đôi tháng trước, người dân tối ngày sớm đã chẳng ưa hắn, nhưng bọn họ chẳng phản lại được quân triều đình. Hắn còn loạn luân mà yêu tiểu muội của mình, luôn đòi hỏi và vuốt ve nàng, muốn đem trinh tiết của nàng mà vứt đi. Thời cổ đại thì việc yêu và kết hôn với chính anh chị em ruột là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng phàm là một công chúa thông minh, lanh lợi, trái tim nàng từ lâu đã trao cho người khác nên nàng đã bảo vệ được mình, tuy rằng sớm muộn cũng bị hoàng huynh ép cưới, nàng nghiễm nhiên phải trở thành Hoàng Phi Ai Cập.

Ngồi phê duyệt và xử lý tấu chương, công chúa Ai Cập nhỏ xoa nhẹ thái dương mà thở dài. Oseye - cô là công chúa Ai Cập, chỉ vài tháng nữa là cô chính thức lên làm Nữ hoàng. Mệt mỏi là thế nhưng vẫn rất nhiều lần bị làm phiền. Cô thở dài cái nữa, hướng cửa sổ mà gọi: "Ramsis! Ta biết chàng ở đó!"

Bóng dáng một nam nhân vận hắc y cùng chiếc khăn chùm kín mặt chỉ hở đôi mắt đẹp mê hoặc lòng người. Anh ta cởi bỏ khăn chùm mà đối mặt với Oseye. Anh thực soái và tuấn tú, hàng lông mày sắc bén, đôi mắt sâu như có hồn cùng dáng người cao ráo. Ramsis, đó mới là người cô yêu, là thanh mai trúc mã của cô, là người hầu cô từ nhỏ đến lớn lại còn đem lòng yêu chủ tử của mình. Vì sự chân thành mà cô đã yêu anh. Anh cũng vui mừng mà bày tỏ tình cảm, cả Ai Cập đều đồng lòng tác thành, hai người chưa kịp kết hôn thì có một rắc rối lớn. . .

"Oseye, nàng mệt rồi!" Ramsis luôn vậy, anh luôn dịu dàng với cô từng chút một, cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc. Ramsis đến bên cô, nhẹ nhàng nắn bóp đôi vai nhỏ gầy.

"Vậy chàng bồi ta nghỉ ngơi!" Oseye được Ramsis bế ngang lên mà nằm xuống giường, lật úp người để anh xoa bóp cho mình. "Ramsis, chàng tìm thấy anh dâu chưa?"

"Haizzz, ta cũng tìm không ra, Hoàng phi rõ ràng là ở trên lưng lạc đà mà chìm trong bão cát của thần Thời Gian, vậy mà lại biến mất trong khi hai chúng ta lại trở về Ai Cập như này." Ramsis đầy vẻ bức xúc. "Ta đã cử người ra sa mạc và các nước khác rồi, chưa có bất kì tin tức nào về Người."

"Các vị thần cho ta duy nhất cơ hội này để cứu Ai Cập, phải thay đổi lịch sử, không được để anh ấy rời khỏi Ai Cập. Vậy nên bằng mọi giá phải tìm cho ra vị thần phù hộ của Ai Cập!" Oseye nhắm mắt mà nghỉ ngơi.

"Tuân lệnh!"

"Đã đến giờ họp triều, ta phải chuẩn bị rồi." Oseye vươn vai vài cái, mệt mỏi mà đứng dậy.

Ramsis cẩn thận đỡ lấy cô, gọi hầu nữ vào giúp cô thay y phục.

Vận trên mình váy lụa trắng, cổ áo vàng kim được đính những viên đá quý lấp lánh, xếp đều nhau. Mái tóc đen buông xõa, đầu đội vương miện chim ưng. Oseye kiều diễm và kiêu sa, ra dáng một nữ hoàng uy nghi đáng kính.

Bước lên điện triều, Pharaoh còn chưa tới, các quan đại thần cùng các vị tể tướng liền hành lễ với cô. Ngồi trên ghế bên cạnh ngai vua, Oseye và mọi người kiên nhẫn chờ đợi vị vua của họ.
Mãi một lúc sau mới thấy bóng dáng của hắn từ cửa đi vào.

Đầu đội vương miện sư tử, mình trần khoác trên vai áo choàng da thú làm cho dáng người vốn cao lớn của hắn càng thêm vạm vỡ. Nước da của hắn không phải là màu đen mà là màu nâu bánh mật khỏe khoắn, khuôn mặt thon gọn cùng sống mũi cao, mắt phượng đen sâu thẳm cùng đuôi mắt kẻ đặc trưng của người Ai Cập cổ đại. Hắn được coi là mỹ nam đặc biệt, vẻ ngoài của hắn khác hoàn toàn với tiêu chuẩn cái đẹp của con người hiện tại thế nhưng lại hút hồn biết bao người nhìn thấy hắn.

"Hoàng huynh, thật không có quy củ!" Oseye dù muốn chửi hắn cũng chẳng dám chửi lớn, chỉ biết kìm giọng mà trách móc thật nhẹ nhàng, bằng không dù có là Công chúa, cô cũng dễ dàng bị đem ra chém như chơi.

Hắn là vua, là Pharaoh của Ai Cập này, không được lòng dân nhưng hắn vẫn có quyền to nhất.

Lời trách móc của Oseye vậy mà trong mắt hắn lại biến thành đang giận dỗi đáng yêu. Hắn bước lên ngồi trên ghế của mình, bày ra bộ mặt ngọt ngào mà hắn hay dùng để dỗ ngọt các nữ nhân xung quanh hắn.

"Tiểu muội của trẫm, đừng giận! Chẳng phải trẫm đã vào đây rồi sao?" Trước mặt các quan đại thần, hắn vô liêm sỉ mà quay qua bên cô, đưa tay vuốt lấy lọn tóc đen nhánh của cô, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Kosey!" Oseye trừng mắt gọi tên hắn, ghét bỏ mà vuốt lại phần tóc bị hắn hôn qua.

Kosey chỉ phì cười một cái, cuối cùng cũng chịu yên vị mà vào buổi triều.

Từng vị quan và tể tướng lần lượt lên báo cáo, nhưng Kosey hắn lại chẳng mấy để tâm, cứ ngồi ngáp ngắn ngáp dài, đều ném hết cho Oseye bên cạnh xử lí hộ hắn.

"Các ngươi có nghĩ đến lúc trẫm nên nạp phi rồi không?" Kosey im lặng nãy giờ, bỗng chống cằm mà buông ra một lời.

Mọi thứ bỗng rơi vào khoảng im lặng, trầm lắng. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn hắn, đôi mắt mở lớn không che giấu được sự kinh ngạc.

Vua của họ vừa nói muốn nạp phi?

Oseye từ ngạc nhiên bắt đầu chuyển qua kinh hãi, hoang mang, lắp bắp hỏi hắn: "Hoàng. . Hoàng huynh. . huynh muốn nạp phi?"

Cả điện triều nổi lên một trận xôn xao. Bệ hạ trước nay thích ôm ai thì ôm, thích đưa ai lên giường thì đưa, dù vậy vẫn sẽ không cho họ lên làm phi bao giờ. Hai năm trời, hậu cung của hắn đều trống rỗng, ấy vậy mà không biết có gì tác động mà khiến hắn hôm nay lại thông báo muốn nạp phi. Phải chăng Pharaoh đã tìm thấy ý chung nhân, muốn được nên vợ nên chồng với người con gái đó?

Tin này bỗng nhiên trở thành tin vui cho bọn họ, bọn họ chính là hi vọng người con gái kia sẽ  làm thay đổi vị bạo quân này, khiến hắn trở thành một vị vua anh minh, lỗi lạc.

Kosey nghiêng đầu nhìn Oseye, vươn tay vuốt nhẹ gò má cô: "Muội yên tâm, vị trí Hoàng Phi đắc sủng nhất vẫn luôn là muội."

Oseye hất tay hắn ra, mày cau lại: "Ta đã nói không cần vị trí đó! Nhưng huynh không thể nạp phi, cũng không được nạp phi!"

Đời trước hắn chưa từng có ý muốn nạp phi vào hậu cung, nhưng đó là do Hoàng Duy đã xuất hiện rồi, nhưng thời điểm hiện tại Hoàng Duy còn đang bị lạc mất, hắn vậy mà dám có tư tưởng nạp phi, như vậy Hoàng Duy sau này sẽ phải làm sao?

"Cái gì mà không được?" Kosey cau mày khó hiểu. "Trẫm lên ngôi đến nay cũng đã được hai năm, trẫm đến giờ chưa nạp phi chính là bất thường đấy. Tất cả những Pharaoh trước đó đều đã nạp phi từ sau khi mới lên ngôi rồi kìa."

"Phụ vương chỉ có mình Mẫu hậu!" Cô phản bác. Vị Pharaoh trước đó là Phụ Vương của hai người họ, ổng chỉ yêu một mình Hoàng Phi là mẹ họ, và cũng chỉ có một mình bà trong hậu cung, chưa một lần muốn nạp thêm phi vào, một lòng yêu một người duy nhất. Điều đó cũng đã lay động lòng cô, cô cũng chỉ yêu mình Ramsis, hi vọng cả hai sẽ một vợ một chồng mà sống bên nhau.

Nhưng Kosey thì cô không rõ hắn muốn như vậy không, hắn trước nay chỉ ăn nằm với nữ nhân, còn chẳng thèm bận tâm đến mấy cái tình cảm yêu đương nhăng nhít gì đó.

"Dù thế nào thì huynh cũng không được nạp phi!" Oseye nhất quyết phản đối. Cô biết Hoàng Duy theo lối một vợ một chồng, cậu sẽ không chấp nhận việc chung chồng, chung vợ với người khác. Nếu để cậu buồn thì cô biết phải làm sao?

Một quan đại thần bạo gan bước lên trước, chắp tay hành lễ rồi nói với cô: "Bẩm công chúa, rõ ràng đây là chuyện tốt, hậu cung cần có nữ nhân để sinh thái tử nối dõi, công chúa không cần phản đối như vậy."

"Muốn sinh thì để ta sinh, chẳng phải vài tháng nữa ta sẽ lên ngôi Nữ hoàng hay sao? Các người còn lo không có thái tử, công chúa?" Oseye nhanh chóng phủ định. Cô với Ramsis chỉ cần thuận lợi kết hôn, có con chỉ là vấn đề thời gian. "Hoàng huynh vẫn là nên một vợ một chồng thủy chung, chỉ cần một Hoàng Phi, không cần đám phi tần cung nữ rắc rối đó. Nếu không thì. . "

"Thì sao?" Kosey bỗng lạnh mặt hỏi, giọng nói trầm xuống khiến người ta sợ hãi. Hắn không hiểu, nếu Oseye muốn làm vợ hắn như vậy sao vẫn cứ luôn từ chối hắn? Hắn mới có ý muốn nạp phi thôi mà cô đã phản đối kịch liệt như vậy rồi, này là mới nhận ra cô yêu hắn hay sao?

Oseye bên má chảy mồ hôi. Kosey từ nhỏ đã có tố chất làm Vương, hắn tỏa một loại áp lực lạnh đến rợn người đủ để ép chết ai đó, đó cũng là lí do chẳng ai dám tạo phản vì chính họ cũng sợ loại áp lực vô hình đang nhấn chìm họ xuống mười tám tầng địa ngục.

Nuốt lấy ngụm nước miếng, Oseye tránh đi ánh mắt sắc lạnh kia, đáp lại: "Huynh. . . sẽ hối hận khi dám nạp phi." Đó cũng là một lời cảnh cáo.

Mọi thứ lại rơi vào trầm lắng. Kosey nheo mắt nhìn cô, đánh giá từ trên xuống dưới. Cô lại giấu diếm hắn thứ gì đây. Oseye dù ngoài mặt đang rất bình tĩnh và bình thường nhưng lại không qua nổi mắt Kosey. Hắn chưa muốn đào sâu, vẫn là để thời gian xem cô sẽ tiết lộ cái gì cho hắn.

Quay người ngồi hẳn hoi lại, hắn phất tay ra lệnh tiếp tục buổi triều.

Đến lượt tể tướng Ojufemi, ông được phân công khảo sát nông nghiệp của Ai Cập. Một vị tể tướng lại đi khảo sát nông nghiệp? Kosey hắn thích thế

Ojufemi quỳ một gối, thận trọng đọc báo cáo. "Thần xin bẩm báo! Mấy tháng nay nông nghiệp phát triển đặc biệt mạnh mẽ, hiện nay dưa hấu và nho đang được mùa thu hoạch tốt, lượng xuất khẩu cũng đạt được doanh thu gấp đôi mọi năm."

"Dừng!" Kosey giơ tay ra lệnh. "Ngươi nói dưa hấu và nho?"

"Bẩm bệ hạ, đúng là dưa hấu và nho, còn có giống cây mới được gọi là ca cao hiện đang được gieo trồng và phát triển rất tốt, dự kiến tháng sau sẽ có thể thu hoạch." Ojufemi gần đầu trả lời hắn.

Điện triều lại xôn xao một trận.

Một vị quan đại thần dáng người mập mạp, mái đầu trọc lóc bước lên hành lễ một cái, ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Ojufemi.  "Bẩm bệ hạ, tể tướng Ojufemi hẳn là muốn lấy lòng người để lấy tiền cho bọn nô lệ kia đi, giờ đâu phải mùa dưa hấu và nho mà có thể thu hoạch rồi xuất khẩu."

Ojufemi hoảng hốt, hướng Kosey mà thanh minh: "Bẩm bệ hạ, thần không nói dối. Quả thật đang có cây quả trái mùa, ngài có thể trực tiếp đến để kiểm chứng!"

"Tể tướng, ông không nên nói dối trước mặt bệ hạ, ông thừa biết rằng nói dối không thể qua mắt ngài!" Vị quan đại thần mập lại nói, hắn che miệng thầm cười.

"Chính vì biết không thể qua mặt bệ hạ nên ta mới nói thật, ông cũng có thể xuống làng nô lệ đó kiểm chứng." Ojufemi có phần tức giận.

Kosey day nhẹ thái dương, ra lệnh cho bọn họ ngưng cãi cọ. "Vậy ông nói ta nghe, vì sao lại có cây quả trái vụ mùa, Ojufemi?"

"Thần. . ." Đúng là hiếm có, Kosey bữa nay đang quan tâm lời ông nói. Ojufemi kìm nén sự vui mừng trong lòng, cúi đầu báo cáo. "Bẩm bệ hạ, là vì dưới làng nô lệ của thành phố Amarna vừa xuất hiện một vị thần giáng thế!"

"?"

Tất cả một hồi kinh ngạc nhìn ông. Ojufemi lại nói dối đấy à?

"Ngươi nói. . . vị thần?" Oseye dường như nhận ra điều gì đó, vội hỏi lại.

"Bẩm, đúng là một vị thần!" Ojufemi lần nữa khẳng định.

Một lão đại quan già nua vội lên tiếng: "Tể tướng Ojufemi, tôi biết ông muốn khẳng định bản thân nhưng không nên - "

"Để ông ấy nói!" Oseye vội chặn họng lão, rồi lại hướng Ojufemi. "Mau nói ta nghe! Chuyện xảy ra như nào?"

Ojufemi mặc kệ đám người đang xào xáo kia, cẩn thận kể lại đầu đuôi câu chuyện từ lần gặp vị thần Ai Cập nọ, kể về việc Người đã cất tiếng gọi tôm dụ cá như nào, về việc Người đã hóa phép biến nước đục thành nước trong ra sao, rồi cả việc Người đã ươm hạt xới đất làm cây quả phát triển trái mùa như thế nào. Mọi công việc tưởng chừng rất phổ biến ở thế giới tương lai qua lời kể của ông lại thành thứ phép thuật ảo diệu vô cùng.

Vị thần nọ mà nghe được những lời kể có phần phóng đại này của ông chắc sẽ phải hiện hàng nghìn dấu chấm hỏi trên đầu thắc mắc người ông kể là ai mất.

Càng nghe ông kể, khuôn mặt Oseye càng lộ rõ vẻ vui mừng, ngọn lửa hi vọng trong cô lại bùng cháy. Còn các quan đại thần cùng tể tướng phía sau lại càng hoang mang lại thêm kinh ngạc.

"Tể tướng, ngài hẳn đã tìm ai đó rồi giả làm thần đi!" Lão quan mập mạp liếc xéo Ojufemi, không khỏi châm biếm ông.

"Mặc kệ ông ta!" Oseye phất tay ra lệnh. "Tể tướng, mau nói ta nghe Người trông như thế nào?"

Ojufemi đương nhiên cũng không bận tâm đến lão, hướng Oseye tiếp tục nói: "Bẩm công chúa, Người là một mỹ nam nhan sắc tuyệt trần, dáng người nhỏ nhắn, mềm mại như gió bay, da trắng như mặt trăng, đôi mắt nâu sáng tuyệt đẹp, đặc biệt là mái tóc hai màu trắng đen bồng bềnh như đám mây trên trời. Bẩm, từ trước đến nay thần chưa từng được nhìn thấy ai đẹp như vậy."

"Da trắng tóc trắng, còn không phải thần thì là gì?" Chính là Hoàng Duy chứ chẳng phải ai khác. Oseye tay bắt mặt mừng, vội vàng ra lệnh. "Thần linh giáng thế mà chúng ta không đón tiếp chu đáo, còn không mau - "

"Thần sao?" Gióng nói lạnh băng cắt ngang. Kosey lúc này mặt đã đen ngòm, ám khí tỏa ra lạnh thấu xương, cả điện triều run rẩy vội cúi mặt.

"Hoàng. . . Hoàng huynh?"

"Ojufemi, trẫm thấy ngươi càng ngày càng coi thường trẫm thì phải." Giọng nói của hắn ngày càng trầm xuống và lạnh lẽo hơn, Ojufemi sợ hãi mà run người.

.

.

.

____________________________________________________________

11.10.2022

Sorry các tình yêu vì đã xóa hết mấy chương truyện cũ, Miêu đang cố gắng sửa truyện thật nhanh để đăng bù lại cho các tình yêu đây, đừng bỏ Miêu nhá, Miêu buồn là Miêu bỏ truyện đó="((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro