Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Việc đầu tiên của buổi sáng sẽ là buổi triều, nói cho dễ hiểu chính là buổi hội nghị, mục đích là để báo cáo kết quả công việc của các vị quan, đồng thời cũng là dịp cho các vị quan tại đây công khai những xin những chỉ thị từ Pharaoh để có thể làm việc hoặc để trục lợi bản thân một cách khéo léo.

Suốt thời gian qua, Oseye là người thay Pharaoh lên thượng triều, hiển nhiên cô được coi trọng và cung kính, thế nhưng từ ngày Hoàng Duy đến Vương điện Kosey bỗng chăm chỉ lên thượng triều hẳn ra. Mỗi ngày đều đến đúng giờ, ngoan ngoãn ngồi lắng nghe các vị quan báo cáo mà không chút biểu hiện mệt mỏi cùng chán chưởng. Không những thế, mỗi lần hắn nói đều là nói thẳng trọng tâm, ra chỉ thị cực kỳ dứt khoát và hiệu quả vô cùng.

Mới ngày đầu thượng chiều hắn còn lúng túng, ra chỉ thị lung tung, lúc nào cũng là Oseye thay hắn nói chuyện, vậy mà bây giờ hắn thực sự mang phong thái của một vị vua, anh minh và sáng suốt. Điều này đã khiến cho những vị quan già lâu năm không khỏi mừng vui mà rơi nước mắt. Phải nói họ cũng đã từng dõi theo công chúa và hoàng tử cùng nhau lớn lên, họ như những người cha già mừng rỡ khi thấy con mình đã trưởng thành.

Buổi triều vài hôm trước đều ngập tràn trong căng thẳng, nguyên do Hoàng Duy gặp ác mộng mỗi đêm khiến vị Pharaoh đây vừa lo lắng lại vừa mệt mỏi, mặt lúc nào cũng cau có, đôi lúc còn quát tháo. Thế nhưng hôm nay mọi thứ diễn ra thật sự suôn sẻ và bình yên, ai nấy cũng nhìn ra Hoàng đế của họ hôm nay tâm tình tốt. Vì sao vậy nhỉ?

"Hoàng huynh. . ." Oseye lo nhíu mày nhìn Kosey. "Huynh hôm nay ổn chứ?" Tâm tình hắn không chỉ vui mà hình như đang lộ vẻ sung sướng, từ nãy tới giờ chỉ có cười tủm tỉm một mình, trông cứ ngốc nghếch như nào ý.

"Trẫm rất ổn là đằng khác. Còn không mau tiếp tục báo cáo." Kosey xua tay nhưng khoé miệng hắn vẫn không chịu hạ xuống xíu nào.

Các quan chức già nhìn nhau, chẳng ai nói năng gì, chỉ tự gật đầu bất lực mà tiếp tục báo cáo. Ojufemi bước lên phía trước, bắt đầu phần của mình: "Tâu bệ hạ, công việc xây kim tự tháp đang diễn ra thuận lợi, dựa vào đồ bảo hộ bằng sắt mới nhất, cùng những đoạn dây thừng mới đã giúp công việc trở nên thuận lợi hơn rồi. Dẫn đến số thương vong đã giảm đáng kể." Ojufemi từ việc trông coi các nô lệ ở những ngôi làng nghèo nàn đã được thăng tiến thành giám sát công trường kim tự tháp. Kosey, hắn đã lệnh làm ra những món đồ bảo hộ, đầu tư mua những loại dây thừng tốt nhất để kéo đá, giảm thiểu thương vong.

Nghe báo cáo, Kosey lập tức hạ nụ cười, lạnh giọng: "Trẫm cần chấm dứt chứ không phải giảm đáng kể!"

"Cái này. . . " Ojufemi bối rối. Hắn cho ông mấy ngày, không thể nào lập tức chấm dứt thương vong được.

"Trẫm tin tưởng ngươi vì ngươi được lòng Hoàng Duy, được cậu ta coi trong, nên trẫm cũng mong ngươi làm việc cho hiệu quả."

"Thần tuân chỉ!" Ojufemi cúi mình hành lễ, chỉ biết nghe theo.

"Các ngươi cũng thế, bất kì công việc gì đều phải đảm bảo tính an toàn, dù cho một vết thương nhỏ cũng không được phép xuất hiện trên người lũ nô lệ. Vị thần của các ngươi đang dần khá lên, biết điều thì làm cho tròn trách nhiệm, đừng để trẫm phải tức giận."

Một lời thông báo, đồng thời cũng là một lời cảnh báo, cả phòng triều vừa vui lại vừa run sợ. Kết thúc buổi triều trong bầu không khí căng thẳng khó tả.

Oseye vội đứng dậy, cô chạy gọi theo Kosey đang nhanh bước rời đi. "Hoàng huynh! Thần linh thực sự đã khá lên rồi ư?"

Kosey dừng bước, quay lại nhìn gương mặt đang vui mừng của cô. "Sớm hôm nay còn bị ác mộng doạ tỉnh, hiện tại tốt hơn chút rồi."

"Thật may quá! Ngài ấy dường như chưa từng tiếp xúc với máu, hẳn là bị doạ sợ."

Kosey nhíu mày: "Trẫm không nghĩ vậy."

"?" Cô khó hiểu nhìn hắn.

"Giống như là nỗi ảm ảnh thuở xưa bị gợi lại hơn là bị doạ sợ." Hắn thở dài một hơi. "Đáng tiếc trẫm không sống ở thời của cậu ấy nên chẳng thể điều tra được gì."

Oseye lập tức sụ mặt. Hoàng Duy có một nỗi ám ánh với máu và chết chóc, điều này cô chẳng hề hay biết, kiếp trước chẳng buồn để tâm. Hiện giờ biết được, lòng cô lại dấy lên một nỗi xót xa cùng tội lỗi.

"Vậy. . . Muội đã đi thăm ngài ấy được chưa? Mấy hôm liền huynh chẳng cho muội đi gì cả."

"Tạm thời chưa thể, muội thay trẫm làm việc hôm nay, trẫm sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy."

Oseye thở dài một cái, im lặng gật đầu. Chẳng nói gì thêm, Kosey quay đầu rời đi.

Mới đi được vài bước, hắn liền nghe thấy tiếng Oseye cùng Ramsis.

"Nàng đừng quá lo, ta đã lén đi kiểm tra, ngài ấy thực ổn hơn nhiều rồi." Ramsis vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô, giọng nói cất lên chứa đầy sự dịu dàng.

Oseye chỉ gật đầu, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu không vui. Thấy vậy, Ramsis cùng không vui. Nâng nhẹ cằm cô, anh đặt xuống môi cô một nụ hôn, cùng với đó là sự an ủi.

Kosey im lặng nhìn, lòng hắn bỗng nôn nao. Hình như nụ hôn của họ khác với hắn.

Nhận thấy Kosey còn chưa đi, Oseye giật mình, bỗng có chút sợ hãi. Phải biết rằng hắn từng cấm cản cô với Ramsis, một mực muốn đem cô cưới làm Hoàng phi.

"Hoàng huynh!? Huynh còn chưa đi sao?" Cô cẩn thận thăm dò.

"Ừm." Hắn chỉ phát ra một âm nhẹ nhàng, sau đó lại chẳng nói gì, mắt cứ nhìn hai người họ.

Ramsis từ đầu tới cuối chỉ dám cúi mặt, anh chẳng dám nhìn thẳng Pharaoh, đồng thời cũng sợ hãi ánh nhìn chằm chằm của hắn. Oseye kéo anh đem bảo vệ sau lưng, muốn một mình hứng chịu ánh mắt. . phán xét? Hình như không giống. Tức giận? Cũng không đúng.

"Cái đó. . huynh có gì muốn nói sao?" Oseye rụt rè hỏi.

Kosey nhìn hai người xong lại quay đi chỗ khác như đang suy nghĩ cái gì đó, rồi lại quay ra nhìn họ, mở miệng muốn nói nhưng lại thôi.

". . ."

Một loạt hành động kì lạ của hắn khiến cả các cung nữ phải bất động đứng nhìn khó hiểu.

"Huynh. . .tốt hơn là không cần nói." Oseye sợ, nhỡ đâu hắn vẫn muốn ngăn cô vs Ramsis. Từ lúc Hoàng Duy tới Vương điện hắn chẳng còn gạ gẫm cô hay làm bất kì hành động gì vượt quá tình anh em nữa, đó cũng là lí do cô thoải mái công khai yêu đương với tình yêu của mình.

Kosey bỗng hoảng hốt: "Khoan đã! Cái kia. . Trẫm muốn hỏi . .hai người. "

Mau nhìn xem, vị Pharaoh nào đó nói chuyện cứ ấp a ấp úng kìa, nói ai mà tin cho được.

Chưa hiểu rõ ý hắn muốn hỏi, Oseye chỉ biết trả lời đại: "Bọn muội là thật lòng yêu nhau, huynh đừng có ý định chia cắt bọn muội!"

"Yêu. . . Không không, trẫm không có ý đó, cái trẫm muốn hỏi. . Haizzz. Thôi bỏ đi!"

Cuối cùng là gầm nhẹ một tiếng rồi hắn quay phắt bỏ đi.

Oseye ngơ ngác, cô còn chưa kịp hiểu ra. Không có ý đó? Thế ý huynh là ý gì? Đừng có bỏ ngang vậy có được không?

Bỗng mắt Ramsis sáng lên, anh ngợ ra một điều gì đó: "Hình như ta biết bệ hạ muốn hỏi cái gì rồi!"

.

Nụ hôn giữa hai người yêu nhau trông thật khác. Dường như nó đặc biệt và ngọt ngào hơn nhiều. Cách hai người họ nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương, ánh mắt ấm áp tràn đầy tình yêu thương. Khác hắn. Thật sự quá khác biệt, kể cả lúc hôn Hoàng Duy hay các kĩ nữ khác.

Kosey đưa tay chạm lên môi, cảm giác ngọt ngào và mềm mại buổi sáng sớm vẫn còn vương lại một chút, nhưng thời khắc này hắn lại cảm thấy thật thiếu cái gì đó.

Trở lại phòng mình, Kosey chăm chú nhìn Hoàng Duy.

Cậu đang ngồi trên giường, ngoan ngoãn ăn trái cây Seri đút. Ánh sáng chiếu vào phòng, nhẹ nhàng đáp lên làn da trắng hồng của thiếu niên, làn da như phản quang mà phát sáng, tạo nên khung cảnh thơ mộng. Ở thời cổ đại này, Hoàng Duy lúc nào cũng trông như một chàng tiên, đẹp đẽ và thuần khiết, lúc nào cũng phát ra ánh hào quang chói lọi.

"Kosey! Anh trở lại rồi!" Hoàng Duy mừng rỡ, thói quen giơ tay về phía hắn để hắn bế cậu lên. Không biết thói quen hình thành từ bao giờ nhưng Hoàng Duy thực thích cảm giác được hắn ôm.

Kosey theo thói quen ôm cậu lên, đem cậu vào trong lòng, cẩn thận từng chút một.

"Sức còn yếu, sao không nằm nghỉ?" Hắn dịu giọng hỏi.

"Tôi không muốn, với lại tôi sợ sẽ lại nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó." Mới nhắc thôi mà não cậu đã tự vẽ hình rồi doạ chính mình, cơ thể chợt rùng mình.

Kosey vuốt tấm lưng nhỏ, đem mặt cậu kéo sát lại rồi lần nữa đặt lên đó một nụ hôn. Hoàng Duy kinh hãi nhìn gương mặt phóng to trước mắt.

"Woa a a a! ! !" Hoàng Duy hoảng hốt đẩy hắn ra rồi hét lên một tiếng, mặt đỏ bừng cả lên. "Ai cho anh hôn? Không được hôn!"

Kosey bị đẩy ra, ngây cả người. "Tại sao chứ? Nếu ngươi sợ, hãy để ta hôn ngươi, nó giúp ngươi bớt sợ hơn mà."

"Vừa nãy tôi chỉ rùng mình thôi. Khoan! Vấn đề không nằm ở đó!" Hoàng Duy bối rối, lắp bắp giải thích: "Đó là . . .hành động với người mình. . .yêu, không nên hôn vô tội vạ."

Yêu. . . Giống như đứa em gái của hắn sao? "Ta cũng đã từng hôn kĩ nữ. . Cả nam nữa, bọn ta đâu có yêu nhau."

Hoàng Duy gõ nhẹ lên trán hắn một cái. "Đừng có so sánh khập khiễng. Việc anh ăn nằm 'không sạch sẽ' với hàng chục người không thể đem ra so với tôi, huống hồ tôi không phải bọn họ."

Nhìn cái thái độ của cậu không mấy thiện cảm khi nhắc về quá khứ của Kosey, hắn bỗng chốc thấy hận vì không thể đem quá khứ đen tối đó xoá bỏ. Hắn không "sạch sẽ", Hoàng Duy chính là chê hắn "bẩn" nên không cho hắn hôn.

"Ta sẽ rửa sạch những vết nhơ của bọn kĩ nữ, ngươi cho ta hôn được không?"

Hoàng Duy cùng Seri tròn mắt nhìn hắn. Rửa sạch? Hắn muốn rửa sạch kiểu gì?

Thế nhưng có vẻ hắn hiểu nhầm ý cậu rồi. Việc hắn có từng ăn nằm với bao nhiêu người, hôn biết bao nhiêu đôi môi cũng không đáng để quan tâm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ. . .

"Tôi không thể hôn người không phải người yêu của tôi." Hoàng Duy thở dài một tiếng.

Nếu không phải người yêu, thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ không được hôn cậu. Kosey không thích điều đó. Hắn không hiểu sao cứ cố chấp với việc hôn Hoàng Duy.

Nghĩ vậy, hắn liền nói: "Vậy làm người yêu là được đúng không?"

"!?" Hoàng Duy ngớ người. Làm thế nào mà hắn suy nghĩ được ra cái này thế?

Seri lập tức im lặng cúi đầu, nàng có nên xin phép lui ra ngoài không?

Hoàng Duy xua tay từ chối. "Không được, tôi với anh đâu có yêu nhau, không thể làm người yêu!"

"Vậy bây giờ chúng ta yêu nhau là được." Kosey vươn cổ tới, tay ép sát gáy Hoàng Duy vào.

Hoàng Duy lập tức hoảng hốt, tay chân luống cuống, quay cầu cầu cứu Seri. Nàng hiểu chuyện, vội giơ tay chắn giữa môi hắn và cậu.

"Tiểu nữ mạn phép chen vào. Nhưng việc cưỡng ép người khác yêu mình là điều không nên đâu bệ hạ!"

Kosey khó chịu mà cau mày, gạt tay nàng ra: "Cút ra! Ngươi đang cản trở trẫm đấy!"

Seri run người sợ hãi, dẫu vậy tay vẫn vững vàng mà bảo vệ cho đôi môi đáng thương của Hoàng Duy. Nàng lắc đầu nguây nguậy: "Bệ hạ đừng làm khó tiểu nữ, chủ nhân của tiểu nữ không thích bị bệ hạ cưỡng hôn đâu."

Pharaoh bỗng ngừng động tác tiến tới, mặt đen lại.

Thoát rồi?

Hoàng Duy chảy mồ hôi hột.

"Không thích. . . rõ ràng vẫn là chê ta bẩn."

Nói xong, hắn cẩn thận đặt Hoàng Duy xuống đệm, xoay lưng rời đi, để lại hai con người ngơ ngác không hiểu gì.

Này là làm sao nữa?

.

Cả ngày hôm đó, Kosey không thèm nói chuyện với cậu.

À, thực tế là tận hơn một tuần, hắn chẳng thèm nói chuyện với cậu luôn. Khi cậu đưa tay để hắn ôm lên, hắn quay ngoắt đi không ôm, nhưng khi thấy Seri đang ôm cậu thì lại giằng ra không cho.

"Ừm. . . Huynh ấy vẫn dỗi sao?" Oseye nhìn người anh trai của mình, miệng không khỏi chẹp vài cái.

Trên chiếc bàn ăn rộng, bên trên toàn món ăn thơm ngon và đẹp mắt, Oseye cùng Hoàng Duy thưởng thức bữa trưa một cách ngon miệng. Ấy thế nhưng phía đối diện họ, bóng lưng to thẳng tắp đang nhắm mắt, tự mình ngồi ăn, không giao lưu chuyện trò.

"Thời hiện đại, hành động này giống như lũ trẻ trâu ấy." Hoàng Duy nhận xét.

Hắn không hiểu "trẻ trâu" là gì nhưng chắc chắn là đang chửi hắn. Hay lắm, đã chê hắn rồi lại còn chửi hắn, cái miệng kia đáng lẽ nên để hắn hôn mới chịu ngậm lại. Kosey tức tối, dậm chân bỏ đi, để lại mấy con người ngơ ngác ở phòng ăn.

Thật hiếm khi được ở cùng Hoàng Duy, Oseye lập tức gạt vị anh trai yêu quý ra khỏi đầu, chỉ muốn cùng cậu trò chuyện, chẳng muốn đau não vì người anh tính cách dở dở, ương ương. Khi hỏi thăm về sức khoẻ của cậu, Oseye không khỏi tròn mắt ngạc nhiên: "Không phải ngài gãy tay lâu quá rồi sao? Đã hai thắng hơn rồi."

Hoàng Duy gật đầu đồng tình. Tay chân cậu vẫn như vừa mới gãy, một chút cũng không có giấu hiệu khỏi, miệng không ngừng trách khứ nền y học lỗi thời của cổ đại.

"Thật kì lạ." Oseye nói. "Nếu gãy tay, nhiều nhất cũng chỉ là một tháng rưỡi liền khỏi, y học chúng thần không có kém đến độ không chữa khỏi gãy xương."

Hoàng Duy khựng người. Vậy tại sao vị thái y vẫn cứ một hai khẳng định xương cậu chưa lành?

Không khỏi suy tư ngẫm nghĩ, cậu giờ mới nhớ lại biệu hiện của thái y mỗi lần đến tái khám. Run rẩy, sợ hãi, miệng lắp bắp. . . Nếu chỉ là khám bệnh, vì sao lại có biểu hiện như vậy. Ánh mắt lão cứ láo liên, không nhìn thẳng cậu một chút nào.

"Giờ mới nhớ." Seri bên cạnh bỗng chốc lên tiếng. "Mỗi lần thăm khám xong, thái y cứ chạy như ma đuổi, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó lạ lắm. . ."

Hai người lập tức hướng mắt nhìn nữ hầu, không khỏi chờ đợi. Mãi một lúc sau, Seri mới nhớ ra một chút.

"Mình phạm tội, không được để thần linh phát hiện, sẽ chết."

Trong một khắc ngưng đọng, dường như Oseye và Hoàng Duy cùng đồng thời nhận ra vấn đề.

"Nhưng mục đích là gì?"

Oseye nuốt ực một tiếng. Cô nhìn Hoàng Duy một hồi, bỗng chốc như bản thân vừa phát hiện ra bí mật động trời.

"Oseye, cô biết tại sao không?" Hoàng Duy hỏi.

"Ừm. . Thần không biết nữa." Oseye toát mồ hôi, vội cầm lấy đùi gà nhét thẳng vào miệng Hoàng Duy. "Ngài ăn đi, đồ ăn ngon lắm!"

Bị nhồi nhét ngập miệng, Hoàng Duy suýt chút nữa bị Oseye đút cho nghẹn chết. Nhét đồ ăn cho đầy miệng Hoàng Duy, Oseye lấy cớ bận việc rồi nhanh chóng chạy mất. Hoàng Duy may mắn được Seri giúp mới không bị chết nghẹn. 

Nhíu một bên mày, ánh mắt cậu ánh lên sự nghi ngờ. Oseye rõ ràng biết nguyên nhân nhưng cô đang cố gắng che dấu cho kẻ chủ mưu. Được rồi, mấy người không giúp thì cậu sẽ tự mình điều tra mục đích thật sự của lời nói dối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro