Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Hoàng Duy bị hớp hồn bởi cảnh tượng trước mặt. Hoàng Duy không phải dân chuyên văn, cũng chẳng phải giáo viên dạy văn nên không biết dùng từ như nào mới miêu tả được hết khung cảnh choáng ngợp này.

"Cát sẽ bay vào miệng nếu ngươi cứ há ra như thế đấy." Kosey nâng tay giúp Hoàng Duy ngậm miệng đang há hốc kinh ngạc kia.

Cậu chàng hoảng hốt, vội gạt tay hắn ra. "Tôi muốn tham quan nó, mau lên đi, cho tôi xuống!" Khuôn mặt đầy vẻ hứng khởi, cậu thúc giục hắn.

"Được được! Ngồi im đi, ngươi quên cái chân gãy của ngươi à?" Kosey xoa nhẹ tóc cậu, chẳng nói chẳng rằng, phất tay ra hiệu đoàn xe đi chậm xung quanh kim tự tháp.

Hoàng Duy đúng là ngồi nhưng cậu một chút cũng không yên phận, cứ cọ qua cọ lại muốn nhìn toàn cảnh kim tự tháp.

"Trời ơi, họ thật sự tự mình kéo đá lên kìa, khoẻ quá đi!" Cậu chàng mắt sáng quắc, miệng cứ luyến thoắng không ngưng. "Đây là mới xây được chân tháp thôi đúng không? Sao họ xây được vậy? Tảng đá to như thế mà, làm cách nào kéo nó lên nhau như thế? Dây không đứt à? Ảo quá đi!"

Kosey che lấy một bên tai của mình, mày nhíu lại. Biết rằng thiếu niên nói nhiều nhưng nay lại nhiều bất thường, hắn chỉ biết bất lực. Tay ấn cái đầu cứ nhấp nhô lên xuống không ngừng, muốn giữ cậu ngoan ngoãn ngồi ngắm cảnh. "Nơi ngươi sống không có kim tự tháp sao?"

"Làm gì có." Cậu lắc đầu. "Nhưng nơi tôi ở mọi người đều biết về kim tự tháp. Đối với chúng tôi, nó là kì quan vĩ đại do người cổ đại các anh tạo ra, xoay quanh nó có vô vàn bí mật chẳng thể lý giải."

Người cổ đại. Kosey đã không còn xa lạ gì với từ ngữ này.

Hai tháng hơn, khoảng thời gian bọn họ ngồi với nhau nói chuyện còn nhiều hơn thời gian hắn làm việc, chính vì lẽ đó mà hắn biết được Hoàng Duy là người tới từ tương lai, còn hắn là một Pharaoh ở thời kì cổ đại mấy nghìn năm. Nhưng chỉ có mình hắn tin vào điều đó, mọi người xung quanh, cả Ai Cập này đều không một ai tin vào lời đó của cậu, chính vì thế cậu bị mặc định là thần linh biết trước tương lai xa vời.

Biết rõ cậu chỉ là một con người bình thường, không địa vị, ấy vậy mà hắn vẫn muốn đối xử với cậu thật nhẹ nhàng, để cậu luôn bên hắn mà chuyện trò ngày đêm. Hắn không biết nữa, hắn chưa dám xác nhận cảm xúc lạ này của mình.

"Vậy người tương lai đã nói gì về bọn ta? Bí ẩn là gì?" Kosey hỏi.

"Ừm. . . Kim tự tháp của các anh được người ngoài hành tinh xây dựng chẳng hạn. Mọi người luôn tranh cãi rất nhiều về điều này."

"Người ngoài hành tinh?" Từ mới lạ, Kosey không khỏi thắc mắc.

"Như tôi từng nói, chúng ta đang sống trên một hành tinh được gọi là Trái Đất, vậy nên người ngoài hành tinh không phải người sinh ra trên Trái Đất, họ đến từ hành tinh khác. Họ có thể có trí tuệ vượt trội hơn con người."

Kosey ồ lên một tiếng, kiến thức mới khiến hắn cảm thấy thích thú. Hoá ra vũ trụ còn có sinh vật có tri thức khác ngoài con người. Hắn có chút tò mò, liệu hình dạng người ngoài hành tinh có giống con người không?

"Mà nè, tại sao làm công trình lớn như này mà không ai dùng cái gì để bảo hộ hết vậy? Nhỡ có bị thương hay thiệt mạng thì sao?" Đi một vòng quan sát Kim tự tháp, Hoàng Duy nhìn thấy một vài cảnh tượng khiến cậu rùng mình. Thời điểm nô lệ kéo đá lên cao, một đoạn dây thừng bị đứt. May thay bọ họ kịp thời nối lại dây nên chẳng ai bị thương cả. Nhưng nếu không may thì sao?

Kosey chẳng buồn nhìn đến nô lệ thấp hèn, hắn nhắm mắt dưỡng thần, miệng trả lời cậu: "Không cần phải quan tâm, dù sao cũng chỉ là nô lệ."

"Nhưng họ cũng là người mà, sinh mạng của họ - "

"Không phải lúc nào cũng có thể áp dụng luật lệ của người tương lai lên đây đâu!"

Hoàng Duy bất chợt khựng mình. Phải rồi, thời cổ đại mà, cứ thi thoảng là cậu lại quên mất. Thật sự những lúc này cậu thấy bản thân giống như cố tỏ ra mình là người thánh thiện vậy, có khi về thời hiện đại cậu cũng chẳng tốt bụng nổi như vậy đâu.

Không thấy tiếng đáp lời, Kosey mở mắt ra quan sát. Thiếu niên đang trầm xuống sau câu nói của hắn. Hắn hiểu một người sống trong xã hội không có nô lệ như cậu sẽ luôn cảm thấy bất bình trước số phận của đám nô lệ bần hèn.

Thiếu niên nói nhiều rất phiền, nhưng cậu không nói hắn lại không vui, lại phải dỗ cho cậu chàng cười lên rồi.

Vùng rìa sa mạc gần với Ai Cập, cái nắng sẽ không gay gắt như giữa lòng sa mạc nhưng tuyệt nhiên nó vẫn khiến người ta phải khó chịu. Hoàng Duy ngồi ăn trái cây, hưởng quạt mát từ các hầu nữ, mắt cứ chăm chăm mà quan sát chuyển động của nô lệ. Ai Cập luôn xoay quanh vô vàn những bí ẩn chẳng thể lí giải nổi, trong đó nổi bật nhất chính là những kim tự tháp to lớn. Nếu nhìn vào chi tiết sẽ thấy rằng bọn họ xếp đá rất lộn xộn, kéo lên được đến đâu là ném thẳng nó ở đó luôn, ấy vậy mà khi nhìn tổng thể thì nó lại là đường thẳng ngay ngắn, có quy luật rõ ràng. Bọn họ không có bản vẽ, cũng chẳng có thước đo, chỉ đơn giản là xếp đá lên nhau, vậy mà cũng thành hình.

"Ơ!" Hoàng Duy bỗng thốt lên.

"Sao vậy?"

"Đằng kia. . ." Hoàng Duy chỉ tay về phía một nhóm đang cố gắng kéo lê tảng đá lên con dốc gần như thẳng đứng, đội trên kéo, đội dưới thì gồng sức đẩy. Cậu nheo mắt lại muốn nhìn cho thật rõ. "Hình như đoạn dây đó sắp đứt đúng không?"

Kosey đưa mắt theo hướng tay cậu chỉ. Nhìn họ kéo lên rất bình thường, không thấy vấn đề gì hết. Biết cậu lại đang lo lắng, hắn lắc đầu an ủi: "Không đâu, dây đó nhìn có vẻ mới, không đứt được đâu."

Hoàng Duy nhìn lại, không thấy đoạn dây sắp đứt nữa mới thở phào. Quan sát họ cả một buổi chiều, có thể thấy nô lệ bọn họ rất cẩn thận, thấy dây có dấu hiệu bị đứt liền sẽ xử lí ngay. Nhìn lên bầu trời cao, mặc dù đã về nhiều nhưng cái nắng vẫn thật gắt như muốn thiêu đốt đôi mắt người nhìn. Nãy giờ cậu có chút ong ong đầu, chắc do say nắng khiến cậu hoa m -

"Coi chừng!!"

Ngay sau đó là tiếng khối đá rơi thẳng xuống nền cát nóng, đè nát cả xương cốt của những người đứng phía dưới đẩy nó. Tiếng gào la thất thanh, dòng máu đỏ tươi thấm ướt nền cát sa mạc, bắn đầy lên tảng đá, nhuộm màu đỏ sẫm lên gương mặt những người xung quanh. Trên cát, một vài cái đầu bị đứt lìa lăn bên cạnh, đôi mắt trợn tròn còn vương lại sự hoảng hốt, còn có cánh tay gầy yếu như que củi, hay cái chân khẳng khiu như cành cây vẫn cứ rơi xung quanh. Khi tảng đã được đẩy lên một cách vội vã, bên dưới nó là một bãi bầy nhầy đỏ sẫm, nội tạng trộn cùng xương và thịt, một ít còn bị dính lên tảng đá.

"Đau quá!"

"Cứu! Cứu tôi với!"

"Mẹ ơi. . Chân con, chân con đau quá. . "

Điều kinh sợ nhất có lẽ là những người còn sống nhưng một phần cơ thể đã bị tảng đá đè nát tươm. Cơn đau nát da nát thịt, họ cảm nhận được rõ một phần cơ thể mình đã không còn kết nối với dây thần kinh của bộ não nữa, lượng máu trong người cứ bị rút đi không ngừng. Họ gào thét trong tuyệt vọng cùng đau đớn.

"Còn không tiếp tục đi, đứng đó làm cái gì?" Tiếng lính canh gắt gỏng thúc dục, hôm nay bệ hạ cùng thần linh đến xem lại chẳng làm ăn cho hẳn hoi.

Cơ thể Hoàng Duy run lên, tai cậu như ù cả đi.

Tiếng la hét, gào khóc của những đứa trẻ, chúng cầu xin tha mạng nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt của những gã đàn ông xấu xí. Cái bụng nhỏ trắng mềm của từng đứa đang bị rạch phanh ra, tế bào trên cơ thể nó giãy dụa muốn trốn thoát nhưng toàn thân lại bị trói chặt, chỉ có thể bất lực cảm nhận sự đau đớn muốn chết.

Cơ thể Hoàng Duy cũng bị trói chặt, cậu chẳng thể cử động nổi mình, trơ mắt nhìn tim gan nhuốm sắc huyết tanh tưởi của lũ trẻ thấm đẫm trên màu cát đỏ cùng nô lệ, giống như kí ức xưa hoà cùng hình ảnh hiện tại.

Bụng dạ nổi lên trận cồn cào, cổ họng nồng lên vị chua, Hoàng Duy ôm bụng cúi mình nôn thốc.

"Lập tức trở về Vương điện!"

Đoàn xe không chút chần chừ, quay mình chạy gấp rút về Vương điện.

Kosey ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Hoàng Duy, cậu cuộn tròn trong lòng hắn, run run rẩy rẩy, mặt xanh mét, môi hồng chuyển màu nhợt nhạt. Cậu nôn rất nhiều, ăn được cái gì liền nôn cái đó, cơ bụng co thắt dữ dội ép cậu nôn ra bằng hết, kèm theo dịch dạ dày chua loét. Hoàng Duy bịt miệng, da gà nổi đầy lên, hình ảnh nhuốm máu đỏ khắc hoạ rõ trong đầu kích thích cậu nôn khan không ngừng.

Kosey nhìn thiếu niên yếu ớt trong lòng, gương mặt hiện lên sư sợ hãi khiến hắn lo lắng đến sốt cả ruột, tay hắn cứ run lên . Một thiếu niên trắng mềm của thời bình có lẽ chưa từng chứng kiến cảnh chết chóc nên đã không thể chịu đựng nổi. Hắn phải ghi nhớ điều này, tuyệt đối không thể để cậu gặp thêm bất kỳ cảnh chết chóc nào nữa.

.

"Chúng mày làm cái gì mà lề mề vậy? Ngày mai phải đem hàng đi bán rồi đấy!"

"Đại ca bình tĩnh, bác sĩ còn chưa tới nữa mà, chúng em đâu có chuyên môn."

"Cần đếch gì chuyên môn, cứ làm như lúc chúng mày mổ gà, mổ lợn là được."

Con dao sắc nhọn loé lên ánh bạc. Trong ánh đèn mập mờ, vũng máu đỏ tanh ngòm chuyển thành màu đen xì, tiếng gào thét xét nát cả tâm can như muốn cào rách tai người nghe.

"Ồn ào quá, đứa tiếp theo phải cắt lưỡi vỡi thanh quản đi trước mới được."

"KHÔNG !!!"

Hoàng Duy gào lên một tiếng lớn, cả người bật dậy. Xung quanh toàn là máu đỏ, bên cạnh cậu bỗng lăn đến một cái đầu nhỏ, mắt nó trợn ngược lên nhìn cậu.

"Không, đừng động vào tôi, xin hãy tha cho tôi đi mà." Hoàng Duy ôm lấy tai, hai bên cứ văng vẳng tiếng la hét, quát tháo, còn kèm theo tiếng cười có chút hả hê.

"Duy! Bình tĩnh lại nào! Mau bình tĩnh lại!"

Kosey ôm chặt lấy cậu, tay chân vụng về mà vỗ tấm lưng nhỏ. Bên ngoài, Seri cùng cung nữ hốt hoảng chạy vào trong.

"Cứu. . Ai đó cứu tôi với, tôi chưa muốn chết. . . Đừng rạch bụng tôi. . Cứu tôi với!" Hoàng Duy bắt đầu gào khóc, đôi mắt vốn sưng đỏ nay lại càng sưng to, nước mắt tuôn trào ướt đẫm khuôn mặt.

"Hoàng Duy, có ta đây rồi, ta đã cứu ngươi rồi, mau nhìn ta nào!" Kosey cố gắng kéo gương mặt đang hoảng sợ của cậu lên nhìn, đem tất cả sự chân thành truyền hết vào trong mắt cậu.

". . Hức hức. . Kosey. .hức. ." Dường như nhận ra hắn, cậu túm chặt lấy cái tà áo đang choàng trên người hắn mà nức nở gọi tên.

"Ta đây, ta đang ở bên ngươi đây. . ." Hắn cất giọng thật dịu dàng, đau lòng mà nói.

Từ hôm đi thăm kim tự tháp, Hoàng Duy ngày đêm cứ gặp ác mộng. Cậu lúc nào cũng nhìn thấy cảnh tượng hòn đá khổng lồ đè nát bét con người, máu thịt trộn lẫn, ruột gan lòi cả ra. Thế nhưng bên cạnh đó là những hình ảnh khác lạ với cảnh tượng đá đè người. Mỗi khi gặp nó, Hoàng Duy cứ kêu khóc không ngừng.

"Đừng rạch bụng tôi!"

"Hãy tha cho tôi!"

"Tôi chưa muốn chết!"

"Cứu tôi với!"

Hắn không hiểu. Chỉ là cảnh tượng đá đè chết người thì có liên quan gì đến việc rạch bụng cậu?

Vốn ban đầu hắn chỉ cho rằng cậu bị ám ảnh do lần đầu nhìn cảnh chết chóc nên mới sinh ra cả ác mộng không liên quan, thế nhưng mọi thứ càng tồi tệ hơn, cậu khóc càng ngày càng dữ, khuôn mặt mỗi ngày đều nhuốm sự sợ hãi cùng cảnh giác tột độ. Mỗi ngày cậu đều bám chặt hắn, không bám hắn thì sẽ bám Seri, bên người luôn túc chực những người quen thuộc, tuyệt đối không bao giờ chịu ở một mình. Dường như Hoàng Duy đang sợ bị ai đó bắt đi.

"Cứu tôi với Kosey. . Hức. Bọn chúng muốn rạch bụng tôi, bọn chúng đáng sợ lắm. .hức bọn chúng muốn rạch bụng tôi như rạch bụng các bạn nhỏ kia. . Không, còn có cả anh trai nhỏ, một chị gái rất đáng yêu. . ." Cơ thể cậu càng lúc càng run dữ dội, mặt tái mét. "Ư, hức, họ kêu khóc nhiều lắm, nhìn đau cực kì, máu cứ như suối chảy ấy. . . Tôi không muốn đâu, không muốn bị như thế đâu, cứu tôi với Kosey!"

Được rồi, là hắn đã xem nhẹ chuyện này. Trước tiên vẫn là trấn an cậu đã, không thể để cậu mỗi ngày đều sống trong sợ hãi như vậy.

"Duy, ngoan nào, ta đã cứu ngươi rồi, ngươi an toàn rồi, không có ai sẽ rạch bụng ngươi đâu." 

Thế nhưng lời nói chẳng vào nổi tai cậu. Ảo ảnh xuất hiện trước mắt, Hoàng Duy kinh hãi đến không thốt lên lời, chỉ biết rên rỉ, nức nở. 

Không ổn chút nào, không biết thứ gì đang họa ra trước mặt Hoàng Duy mà khiến cho lời nói của mọi người đều chẳng lọt vào tai cậu. Hoàng Duy mấy ngày ăn ngủ thất thường, người gầy đi hẳn một vòng, cả Vương điện lo đến não ruột, đôi mắt trong veo giờ nhuốm một màu đục ngàu.

"Hoàng Duy, nghe ta nào!" Kosey lớn giọng, muốn gọi cậu thoát ra khỏi ảo ảnh kinh hãi.

"Không, xin hãy tha cho tôi, đừng giết tôi mà!" 

"DUY!"

" !? "

Cả căn phong bỗng rơi vào khoảng không im lặng. 

Kosey một tay giữ cằm Hoàng Duy, tay còn lại ôm chặt cậu vào lòng. Đầu hắn cúi thật sâu, đem môi mình bao phủ lên môi cậu, từ từ và chậm rãi mút lấy nó một cách nhẹ nhàng, Thi hoảng lại cắn lấy bờ môi mềm rồi lại liếm lên đó. 

Ánh mắt thiếu niên mất dần sự sợ hãi, sự kinh ngạc thay thế vị trí của nó. Cơ thể ngừng run rẩy, cảm giác rùng mình vừa nãy đã biến mất. Khuôn mặt Kosey phóng to ngay trước mắt, đôi mắt hắn nhắm nghiền, mày nhíu nhẹ, cơ mặt căng chặt vì sự lo lắng và mệt mỏi vì lo lắng cho cậu mấy ngày qua. Ấy thế nhưng nụ hôn hắn đem lại thực quá đỗi dịu dàng và nhẫn nhịn, cảm giác ấm nóng cùng ẩm ướt bao trùm trên môi khiến mặt cậu bắt đầu ửng đỏ cả lên.

"Ưm. . " Cậu rên nhẹ một tiếng. 

Kosey nghe tiếng, hé đôi mắt nhìn, khuôn mặt đỏ chót của thiếu niên khiến hắn có chút hứng khởi trong lòng. Cậu không đẩy, không phản kháng, tay nắm chặt lấy tà áo hắn, ngượng ngùng mặc hắn hôn. Được đà lấn tới, vị Pharaoh trẻ càng hôn sâu. Nắm thể chủ động, hắn cạy mở môi cậu, cẩn trọng từng chút đưa lưỡi vào trong.

Đầu Hoàng Duy nổ tung. 

Không ổn. Không ổn. Không ổn.

Nó nằm ngoài tầm suy nghĩ của cậu rồi. 

Hoàng Duy căng cứng người, da mặt mọi khi dày như mặt đường đến giờ đỏ như trái cà chua, nhiệt độ trên da cứ tăng dần lên, thiếu điều nướng chín thịt. Hoàng Duy từng yêu đương, hẹn hò, nhưng xa lắm cũng chỉ là nụ hôn chuồn chuồn nhanh chóng trên môi, lần đầu tiên cậu trai tân trải nghiệm nụ hôn sâu như trên phim ảnh.

Nhận thấy cơ thể mềm mại mình ôm trong lòng trở nên cứng nhắc, Kosey tự nhiên hiểu ra cậu đang xấu hổ. Tuy rẳng cực kì luyến tiếc cơ hội hiếm có được hôn như này nhưng hắn vẫn phải cho cậu chút thoải mái. Trước khi buông tha, Kosey phải cắn mút vài cái mới chịu rời môi cậu.

Thời điểm được buông tha, Hoàng Duy mềm nhũn cả cơ thể, mặt đỏ giấu vào lồng ngực hắn.

"Ngoan, trời cũng sắp sáng rồi, chi bằng chúng ta thức dậy sớm hơn chút nhé." Kosey dịu dàng, giọng hắn cứ trầm ấm, mang trong đó toàn sự ôn nhu.

". . ." Hoàng Duy không trả lời, chốc sau mới chậm rì mà gật đầu.

Nhìn thiếu niên cứ thu vuốt, co rút trốn trong lòng hắn, cả làn da trắng ửng lên một màu đỏ hồng khiến lòng Kosey cứ mềm nhũn cả ra.

Đáng yêu chết mất.

Kosey ôm chặt lấy cậu, vành tai hắn cứ đỏ lên không ngừng. 

Toan gọi hầu nữ, hắn mới nhớ ra đội Seri vẫn luôn ở trong phòng từ lúc cậu vừa hét lên. Nhóm Seri ai nấy cũng biết điều cúi mặt thật sâu như thể mình chẳng thấy gì hết, thế nhưng cái tai cùng cái cổ màu hồng phấn vẫn tố cáo bọn họ.

". . ."

Cả căn phòng lần nữa trở nên lặng thinh. Lần này, sắc  ngại ngùng là thứ đã nhuộm bầu không khí hiện tại. 

_____________________________________________________________

28.02.2024

Chương đầu tiên của năm mới đây mọi người ơi, spoil trước cho mọi người vài chương tiếp theo sẽ đều là cảnh tình củm của đôi trẻ nhà ta nhoa=3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro