Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Thấm thoát đã hai tháng trôi qua, nó yên bình đến kì lạ. Hoàng Duy cũng không ngờ mọi chuyện bình lặng như thế, chẳng có sự kiện lớn, cũng không thấy xui xẻo ghé thăm, chỉ có cậu đang ngày càng hồi phục, xương sườn liền lại sớm nhất, giúp cậu có thể cử động thân thể như bình thường. Có vẻ y học của cổ đại cũng rất tốt nhỉ?

Có điều trong hai tháng này, Hoàng Duy ngoài loanh quanh trong Vương điện ra thì cậu chẳng làm cái gì cả, thú vui duy nhất là ngồi cãi nhau với Kosey về những điều vớ vẩn, chẳng đáng nói. Biết làm sao đây, đa số thời gian là cậu đều được Kosey ôm đi khắp Vương điện, hắn cũng ít khi ra ngoài, chỉ ở trong đây luyện kiếm với xử lý giấy tờ mà thôi.

Như mọi khi, Hoàng Duy lại ngồi cãi nhau về những điều vớ vẩn với Kosey.

"Dâu tây chấm cùng sữa ngọt sẽ cực kỳ ngon!"

"Ta thích trộn nó với muối, chua với mặn sẽ hợp hơn!"

"Không, sữa đặc mới tuyệt vời, vị ngọt của sữa sẽ át đi vị chua của dâu, hoà với vị dâu đặc trưng sẽ ngon hơn nhiều!"

"Rõ ràng chua không nên đi với ngọt, chính ngươi tạo ra vị chua mặn mà, không lẽ ngươi muốn đi ngược lại với thứ ngươi tạo ra?"

"Tôi không tạo ra, nó là hương vị từ nơi tôi sống! Nhưng không có nghĩa là anh phủ nhận vị chua ngọt."

Seri đứng với các cung nữ, cùng nhau nhìn hai vị chủ tử đang cãi nhau về việc dâu tây ăn với sữa hay muối sẽ ngon hơn. Họ quen rồi, chờ hai người đó cãi nhau chán vấn đề này sẽ lại tìm vấn đề khác để cãi tiếp, sẽ chẳng ai trong hai người thắng nhau trong cuộc cãi vã này cả. Thời gian này, Kosey đã vô thức vứt đi sự uy nghiêm của một vị vua khi nói chuyện với Hoàng Duy, chẳng buồn xưng trẫm với vẻ cao ngạo ngày nào. Còn Hoàng Duy cũng không đối với hắn mà đề phòng, cảnh giác, cực kì thoải mái nằm trong lòng được hắn ôm đi. Cậu rảnh rỗi sẽ chỉ đạo nô lệ làm vườn cách gieo trồng và chăm sóc vườn cây, chỉ là nói mồm, hầu như đều là Seri học được mà dạy lại cho bọn họ, dần dần được đem truyền ra bên ngoài, người dân thi nhau trồng cây chăm quả, vậy nên việc nông của Ai Cập đã được phát triển theo hướng tích cực.

Kết quả của cuộc cãi vã là tiếng than thở đầy chán nản của Hoàng Duy. Chỉ vì tay chân cậu chưa hồi phục nên cậu chẳng được làm cái gì hết, mọi hoạt động đều do Seri làm, đi lại thì do Kosey ôm đi, cậu tưởng như mình sắp liệt đến nơi rồi.

"Ta mang ngươi ra ngoài, chịu không?" Kosey vuốt đi mấy lọn tóc dính trên mặt cậu ra sau tai. Hắn thực sự rất thích sờ tóc cậu, đôi lúc sẽ ngồi mà xoa xoa mái đầu trắng kia.

Nghe đến ra ngoài, Hoàng Duy lập tức cao hứng. Mắt sáng như sao, đầy vẻ háo hức nhìn hắn: "Ra ngoài? Ra khỏi Vương điện đúng không? Đi đâu? "

Kosey cười, nhìn nhóc con trong lòng đang mong chờ hắn: "Ngươi muốn đi đâu? Từ khi đến Ai Cập ngươi đã đi những đâu rồi?"

Hoàng Duy ngồi ngẫm nghĩ lại, rồi rầu rĩ mà lắc đầu. Cậu chẳng đi đâu cả, ba tháng đầu chỉ có ngồi vắt chân ở làng nô lệ mà thôi, nơi thứ hai cậu đến là khu rừng bị Kosey dí cho chạy tới, thứ ba là cái Vương điện này. Và sau đó . . . chẳng có sau đó nữa. Hình dạng Ai Cập cổ đại cậu được nhìn thấy qua tấm bản đồ của Kosey khi hắn ngồi xử lí giấy tờ nhưng chưa đi bất kì đâu.

"Vậy ngươi muốn đi đâu?"

"Tôi không biết, có địa điểm nào hay ở đất nước của anh? Ví dụ như niềm tự hào của Ai Cập chẳng hạn."

"Niềm tự hào sao? Ai Cập có rất nhiều. . . Kim tự tháp thì sao?"

Kim tự tháp. . .

!?

Kim tự tháp, nơi có thể là cánh cổng thời gian của cậu.

"Đi! Kim tự tháp của anh, anh có chưa? Hay phải đợi lúc anh chết mới có?" Bố cậu từng nói mỗi Pharaoh đều có một kim tự tháp, bắt đầu dây dựng từ khi vị Pharaoh đó lên ngôi.

Hoàng Duy muốn đi kim tự tháp của hắn? Kosey không biết tại sao trong lòng thầm vui sướng.

"Có chứ. Sau khi Pharaoh lên ngôi, nô lệ sẽ bắt đầu xây dựng kim tự tháp cho Hoàng đế của họ. Cũng lâu rồi không ra ngoài đó kiểm tra, ta không biết bọn chúng đang làm đến đâu rồi. Ngươi muốn đi?"

Đang làm? Vậy cậu sẽ được chứng kiến quá trình xây dựng kim tự tháp khổng lồ của người Ai Cập cổ đại ư? Được theo dõi quá trình xây dựng lên kì quan thiên nhiên thế giới, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa? Đây là một điều cực kỳ bí ẩn mà thời hiện đại luôn cố gắng tìm lời giải đáp, vậy mà cậu là người đầu tiên biết được quá trình đầy sự kì bí này. Hoàng Duy cực kì háo hức, cậu gật đầu lia lịa, thực sự rất muốn đi càng sớm càng tốt, lòng cậu nóng lòng muốn đi ngay bây giờ.

Kosey ấn vuốt nhẹ chóp mũi cậu, dịu dàng nói: "Vậy chúng ta sẽ đi sau khi ăn xong bữa trưa, chịu không?"

Hoàng Duy lập tức chấp thuận, đi được là được rồi. Nhưng nếu kim tự tháp chưa xây xong, liệu cánh cổng thời gian có mở ra không?

Kosey hắn phải đi xử lý giấy tờ, không thì chiều sẽ không thể đưa Hoàng Duy đi chơi được.

Đi chơi với Hoàng Duy? Kosey bỗng thấy có chút nôn nao, háo hức khó tả. Hắn muốn chuyến đi phải thật hoàn hảo, khiến Hoàng Duy phải nhìn với ánh mắt yêu thích. Lần đầu nhìn thấy Vương điện mắt cậu đã sáng như ánh mặt trời, lấp lánh đầy sự thích thú cùng ngưỡng mộ, đôi má ửng hồng cùng nụ cười tươi rói. Hắn muốn nhìn thấy cái vẻ mặt đó một lần nữa.

Nghĩ như vậy, lòng Kosey cháy rực lửa, lập tức đi hoàn thành công việc và sắp xếp một chuyến đi hoàn hảo nhất có thể.

Oseye nhìn Kosey đang làm ra cái khuôn mặt háo hức, tốc độ viết giấy tăng lên thấy rõ, thi thoảng lại có vài tên lính hoặc cung nữ tới nói cái gì đó với hắn, hắn lập tức nghiêm túc mà ra lệnh. Cô nheo mắt nhíu mày, mặt đầy dấu chẩm hỏi.

Hoàng huynh hôm nay có vấn đề.

.

Kosey tự nhiên lại không ôm mình theo cùng, Hoàng Duy chán nản, nửa nằm bên cửa sổ, ngắm mây ngắm trời. Nhưng cậu cũng không có gì gọi là chán nản, cậu còn bận suy nghĩ xem chuyến đi chiều nay sẽ như nào, liệu kim tự tháp của Kosey có thật là cánh cổng thời gian như cậu dự tính hay không. 

Một cung nữ với gọi Seri, nàng liền theo cung nữ ra ngoài. Sau khi nghe cô ta thì thầm thưa gửi cái gì đó, nàng lập tức liền chạy vào trong báo với Hoàng Duy.

"Hoàng Duy, nó làm xong rồi!"

Cậu giật mình, dường như hiểu được ý nàng: "Mau cho người đem vào!"

Ngay sau đó, lính canh dẫn vào hai người đàn ông da đen nhẻm, râu ria xồm xoàm, mình mặc bộ áo màu vàng nhạt kín mít. Trên tay một người là cái hộp nhỏ đơn giản nhưng sạch sẽ, được gã nâng niu cẩn thận. Hoàng Duy háo hức chờ mong.

Thấy hai người đang muốn quỳ xuống hành lễ, Hoàng Duy sốt ruột: "Ngưng nghi thức rườm rà lại đi, mau mau cho tôi xem các anh đã làm được nó hay ko?"

"Bẩm thần linh, đây là thứ Người đã đặt, liệu đã đúng với yêu cầu của Người chưa?"

Hộp nhỏ được mở ra, bên trong được lót tấm đệm trắng trắng sạch sẽ. Điều đáng chú ý chính là con rắn hổ mang màu hoàng kim xinh đẹp, trên cơ thể là những chiếc vảy nhỏ xíu, xếp lên nhau đều đều từng lớp, từng tầng. Rắn vàng uốn lượn thân mình một cách mềm mại, một đường thành xoắn ốc.

Thấy nó, Hoàng Duy như đứng hình. Chiếc nhẫn đính hôn của Pharaoh và người yêu hắn.

Không thể tin nổi, thật sự bọn họ đã có thể tạo ra được nó chỉ bằng hình vẽ xấu xí của cậu. Hoàng Duy thời gian qua vẫn luôn tìm kiếm chiếc nhẫn đính hôn, nhưng thời điểm này tên Pharaoh nào đó còn chưa có người yêu, vẫn đang ăn nằm với nhiều thiếu nữ xinh đẹp, nào có tâm trạng mà đi tìm bạn đời rồi làm cái nhẫn đó. Cậu đành nghĩ ra một kế, tự làm ra một cái y hệt. Tuy rằng không biết hàng fake thì có hiệu quả như hàng real chính gốc không.

"Hai anh. . . là những người đầu tiên đã tạo ra được nó, y hệt cái mà tôi cần."

Nghe vậy, hai người bọn họ vui mừng ra mặt. Họ vừa được thần linh khen ngợi, còn điều gì tốt hơn chứ.

"Nhưng. . ." Hoàng Duy nhíu mày. "Viên ruby đây?"

Rắn nhỏ có một đôi mắt màu đỏ rực bằng viên ruby bé xíu. Ruby nhỏ nhưng nó dường như lúc nào cũng tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, nổi bật trên nền vảy vàng của nó. Nhưng con rắn này thì không, đôi mắt của nó là màu sắc của vàng, không hề có lấy một viên đá màu đỏ nào khác, điều này đã khiến chiếc nhẫn trở nên nhạt nhẽo, không còn gì khác biệt nữa.

Hai gã đàn ông nhìn nhau đầy lo lắng. Họ nơm nớp lo sợ, chỉ biết dập đầu xin nhận tội vì đã không hoàn thành đúng yêu cầu của cậu. 

"Ruby mà cậu nói là viên đá hồng ngọc đúng chứ?" Seri hỏi. Nhận được cái gật đầu của Hoàng Duy, nàng suy nghĩ cái gì đó rồi nói. "Ai Cập này tuy là nơi có rất nhiều đá quý cùng kim cương nhưng tuyệt nhiên lại rất hiếm có được một viên hồng ngọc màu đỏ tươi xinh đẹp."

Hai gã đàn ông lập tức đồng tình mà gật đầu lia lịa. Không biết từ bao giờ, câu chuyện về viên hồng ngọc trở nên thần bí. Người ta truyền tai nhau rằng 100 năm mới xuất hiện một viên hồng ngọc, chỉ có các vị thần tối cao mới có thể tìm ra nó. Cứ vậy câu chuyện cứ được giới thượng lưu và thợ mỏ truyền nhau, dần dần trở thành một truyền thuyết. Seri hồi nhỏ luôn được các bác lớn tuổi trong làng nô lệ kể về những truyền thuyết của Ai Cập, trong đó có câu truyện về viên đá màu đỏ.

"Vô lý!" Hoàng Duy thốt lên. Ruby thường được phân bố ở nhiều nơi trên châu lục, đặc biệt là châu Á, Việt Nam cũng có không ít ruby đâu, nó thực sự rất phổ biến, sao lại có chuyện Ai Cập tìm không ra nổi một viên. Cậu đưa ánh mắt đầy phán xét nhìn đám người này. Thời cổ đại có khác, cái gì cũng suy ra thần linh.

Phất tay cho bọn họ lui, Hoàng Duy rầu rĩ nằm ườn ra. Chán nản và nhạt nhẽo, thời đại không có game cùng điện thoại quá mức chán nản, nhẫn thì làm năm lần bảy lượt vẫn chưa thấy đâu. Thời cổ đại sao lại yên bình như vậy nhỉ? Không có sóng gió gì để cậu ngồi hóng drama cho đỡ chán hay sao?

Khoan!

"Seri! Chẳng phải thời cổ đại. . À không, thời điểm này sẽ xảy ra chiến tranh tranh giành lãnh thổ các thứ sao? Tại sao tôi ở đây gần một năm rồi lại chẳng có việc gì xảy ra thế?"

Seri đứng hình, tròn mắt nhìn cậu. "Cậu. . Thực sự không biết nguyên nhân là gì hay sao?"

Hoàng Duy lắc đầu, khuôn mặt hiện rõ câu trả lời. Cậu biết được thì đã không hỏi rồi.

Đang định mở miệng trả lời, Seri chợt nhớ ra cái gì đó lập tức nuốt lời vào cổ họng, nàng câm nín.

Nguyên nhân không có chiến tranh chính là do sự xuất hiện của Hoàng Duy. Trước khi cậu bước chân vào Ai Cập thì người dân đang phải đối mặt với cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ khỏi bọn xâm lăng. Thế nhưng, từ khi cậu bước chân vào Ai Cập, cuộc chiến bỗng nhiên dập tắt với nguyên do thủ lĩnh bọn xâm lăng bị ngộ độc chết, Ai Cập tự nhiên lại thắng cuộc và trở nên yên bình đến hiện tại. Bản thân Hoàng Duy không để ý nhưng danh tiếng của cậu từ lâu đã truyền khắp nước, trở thành vị thần trong câu chuyện của người dân. Có điều họ biết tính tình Pharaoh của họ vậy nên dù có nói chuyện cũng sẽ luôn tránh xa Vương điện cùng lính Hoàng gia, tuyệt đối giữ kín sự hiện diện của thần linh để bảo vệ cho cậu. Ai ngờ có tên lính nghe lén được rồi về bẩm báo với Hoàng đế, và rồi chuyện gì diễn ra tiếp theo ta đã biết rồi.

Seri thở dài, nàng cũng biết Hoàng Duy rất không vui khi cứ bị gọi là thần, vậy nên mặc cho cậu ríu rít bên tai hỏi nàng vẫn giữ một trạng thái câm nín mà làm việc của mình.

___________________________________________________________

18.10.2023

Thành thật xin lỗi các tình yêu nhiều vì Miêu đã quên mất phải viết tiếp truyện="))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro