Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Oseye thực sự rất bực bội khi bị anh trai vô duyên vô cớ điều xuống Hạ Ai Cập để xử lí việc cực kỳ quan trọng. Ai Cập từ thuở cổ đại đã được chia làm hai phần Thượng Ai Cập - Hạ Ai Cập như Việt Nam ta được chia làm ba miền Bắc - Trung - Nam để dễ dàng trong việc quản lý đất nước. Cơ quan chính là Thượng Ai Cập, Vương điện cùng Pharaoh sẽ ở nơi này, còn Hạ Ai Cập sẽ được giao cho Nữ hoàng cai quản. Thời điểm hiện tại, Ai Cập mới chỉ có Pharaoh, nàng Công chúa nhỏ đã đến tuổi lên ngôi nhưng vì một lí do nào đó mà nàng vẫn yên vị ngồi đó nên chưa có Nữ hoàng, và như vậy Hạ Ai Cập đã bị bỏ trống rất lâu không ai cai quản. Dường như Pharaoh muốn thao túng và nắm toàn bộ Ai Cập trong tay nên hắn không muốn có một Nữ hoàng gần như ngang hàng với hắn.

Ấy thế nhưng Oseye thật sự không hiểu nổi sao tự nhiên Kosey điều mình đến Hạ Ai Cập chỉ để làm việc cực kỳ quan trọng như lời hắn nói: theo dõi vườn cây mới được gieo trồng.

Vườn cây mới được gieo trồng thì có gì để theo dõi? Chính là ngồi nhìn nó lớn lên như thế nào.

"Hoàng huynh chính là bị điên rồi mới sai ta làm cái công việc nhạt nhẽo chết tiệt này!" Oseye ôm đầu, ngửa cổ lên mà hét lớn một tiếng. Thật sự nhàm chán muốn chết. Cô suốt ngày chỉ có nằm trên giường hoặc ngồi trên ghế, vắt chân duỗi tay mà nhìn mảnh đất màu nâu dưới ánh mặt trời, lúc thì uống một ly nước nho, khi thì ăn cái bánh nướng thơm lừng, và chỉ ở đó vậy thôi. Đi chơi nghỉ dưỡng cũng không nhàm chán như này.

Hôm trước, Kosey bỗng ra chiếu chỉ điều Oseye tới Hạ Ai Cập đã bị bỏ quên mấy năm trời, hắn không nói rõ công việc là gì nhưng cứ khẳng định một việc cực kỳ quan trọng, liên quan đến sự sống của đất nước. Oseye trong sự hoang mang vẫn phải xếp đồ mà rời đi từ sớm. Ấy thế mà vừa đến nơi, công việc phải làm chính là trông coi vườn cây mới gieo trồng, kèm theo là lời cảnh báo: Muội dám trở về khi mầm cây còn chưa nhú lên thì trẫm sẽ phạt muội 30 gậy lên lưng.

Oseye nhận lệnh, vì kìm nén sự tức giận muốn đập người mà toàn thân run lên. May mắn thay có Ramsis đi theo cô đã thuyết phục cô rằng coi như đây là kỳ nghỉ dưỡng sau bao ngày mệt mỏi.

Oseye thở dài một hơi, cô đành tạm chấp nhận lí do ngớ ngẩn này vậy. Dù vậy trong lòng cô vẫn cứ sóng gió không yên, Hoàng Duy thì mới bị gãy xương, nếu không phải cô cố gắng cầu xin Kosey thì có lẽ cậu cũng không được ở trong một căn phòng đàng hoàng đâu. Trước khi đi, cô đã sai hầu hết cung nữ của mình ở lại cùng Seri chăm sóc cho cậu, đồng thời để lại những cận vệ đáng tin cậy nhất của mình  bảo vệ cho sự an nguy của thiếu niên. Dẫu vậy cô vẫn chẳng thể an tâm nổi, cô biết Hoàng huynh của mình sẽ không dễ dàng tha cho Hoàng Duy, huống chi bây giờ cô bất ngờ bị điều đi nơi khác, cách xa Vương điện cùng Hoàng Duy, ai biết vị Pharaoh coi trọng bản thân hơn bất kỳ ai khác này sẽ lại dở cái trò gì tổn hại đến cậu chứ. Hoàng Duy bây giờ đến động cũng không thể động, hoàn toàn bất khả kháng lực, Kosey lại thích nhìn kẻ mình ghét bị hành hạ đến sống không bằng chết, điều này làm cô lo chết mất.

“Đáng lẽ ta nên ở lại chăm sóc Hoàng Duy chứ không phải ngồi đây chi để chờ mấy cái cây mọc!”

Ramsis bên cạnh cũng không nén được tiếng thở dài, anh cũng bị vô cớ điều đi theo Oseye, chẳng thể bảo vệ thần Ai Cập được, bây giờ Hoàng đế như nổi cơn điên vậy, rời mắt một tí là hắn lại đem Hoàng Duy ra đánh cho trọng thương. “Hay bây giờ ta với nàng lén về Thượng Ai Cập đi, ở đây cũng chẳng làm cái gì hết.” Anh còn một nỗi lo nữa, anh đã dặn dò lính canh phải thường xuyên báo tin cho anh biết tình hình của Hoàng Duy, thế nhưng từ lúc rời Vương điện đến giờ lại không thấy một tin báo nào cả.

Nhìn lên bầu trời cao, mây đen đã phủ kín cùng những cơ giông mấy ngày rồi chưa tan, nước sông Nile cuộn trào, sóng lớn đập mạnh lên bờ đá. Không nhận được bất kì tin gì từ Vương điên, Ramsis bất giác trở nên rốt ruột. Mọi chuyện không thể nào đơn giản như vậy được.

Hai người ôm chung một nỗi lo. Bẵng đi khoảng hơn hai tuần sau, bỗng từ bên ngoài lính canh cổng chạy vội vào chỗ họ. Nhanh chóng hành lễ, gã vội vàng nói: “Điện hạ, Tướng quân! Một lính canh từ Vương điện tới cầu kiến.”

Nghe đến Vương điện, cả hai lập tức đồng ý triệu kiến tên lính nọ. Suất hiện trước mặt cả hai là một tên lính da đen, mồ hôi lấm tấm, hơi thở gấp gáp không ổn định, dường như đã trải qua một khó khăn nào đó.

“Thưa Điện hạ, bên Thần linh gặp chuyện rồi!”

Nghe tên lính báo cáo xong sự tình, hắn cũng vì trốn khỏi sự giám sát của quân đội Pharaoh mới có thể đến đây báo tin cho bọn họ, Oseye và Ramsis kinh hãi tột độ. Kosey vậy mà dám ép Hoàng Duy kí khế ước bán thân? Không có thời gian nghĩ nhiều, cả hai tức tốc lên ngựa chạy về Thượng Ai Cập trong đêm mưa giông.

.

Ấy vậy mà mọi lo lắng của họ lập tức biến thành hàng nghìn dấu hỏi chấm ngay sau hơn một ngày đêm cất công cưỡi ngựa về Vương điện.

“Tôi đã nói không ăn mà!” Hoàng Duy quay mặt đi, từ chối miếng thịt đang ở trước miệng.

Kosey tay cầm miếng thịt còn nghi ngút khói, cố gắng nhét nó vào miệng Hoàng Duy: “Ngươi kén chọn cái gì? Đây là đầu bếp đã cố gắng xử lý mùi của nó rồi, còn không mau ăn!”

“ Xử lí cái con khỉ ấy, mùi hôi của nó vẫn còn nguyên này, anh không thấy ghê nhưng tôi thì có.”

“Thịt cừu là một món ăn vừa ngon vừa bổ, ngươi không ăn thì ta cho ngươi nhịn đói.”

“Vì là thịt cừu nên tôi mới không muốn ăn đấy, tôi nguyện chết thành ma đói còn hơn ăn nó.”

Mặc cho cái bụng réo vang trời, Hoàng Duy vẫn nhất quyết không hạ mình ăn cái thứ có mùi ghê như vậy. Cậu ngồi trên đùi Kosey, chân tay được duỗi thẳng, lưng tựa vào lồng ngực rắn chắc, đầy đặn của hắn. Kosey tay ôm eo thiếu niên, cẩn thận thẳng người, giữ cho lưng cậu thẳng tắp, tay còn lại cầm lên miếng thịt muốn đút cho cậu ăn.

Thấy thiếu niên bĩu môi, một hai không chịu ăn thịt cừu, hắn bất lực thả xuống miếng thịt. Đẩy đĩa thịt qua một bên, hắn phẩy tay với Seri đang quỳ bên bàn cắt thịt cho bọn họ, ra lệnh: "Mau đem bỏ đi, sai đầu bếp mau chóng nướng một tảng thịt bò rồi đem lên đây cho trẫm!"

Seri nhanh nhẹn cúi đầu vâng dạ, lập tức cầm lên đĩa thịt cừu, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Nhân cơ hội nàng ra bên ngoài, Oseye với Ramsis liền chặn nàng lại hỏi chuyện. Seri sau khi cúi mình hành lễ, nàng phân phó cho một cung nữ khác làm việc thay mình, rồi mới quay ra kể lại sự tình cho hai người.

Sau hôm Kosey ép Hoàng Duy ký khế ước bán thân, hắn bắt đầu có những hành động rất lạ. Đứng một bên nhìn Seri đang ôm Hoàng Duy trong lòng để giúp cậu vệ sinh thân thể, hắn không rõ vì sao lại ngứa ngáy chân tay, tự nhiên nổi khùng lên chửi họ rồi rời đi ngay sau đó. Rồi đêm đó hắn uống say, kỹ nữ bị hắn nổi điên đuổi đánh nên chẳng dám lại phục vụ như mọi khi, Kosey liêu xiêu đi rời khỏi phòng ngủ, hắn mò tới phòng Hoàng Duy, gạt hết những cung nữ đang cố gắng ngăn hắn lại, ngang ngược vào trong. Hoàng Duy lúc này đã say giấc ngủ, nhịp thở đều đều. Kosey ngồi xuống bên dường, chẳng biết hắn đang nghĩ gì, cứ ngồi nhìn Hoàng Duy chằm chằm vậy thôi.

Hoàng Duy bỗng tỉnh giấc, nhưng dường như vẫn còn trong mộng, đôi mắt lơ mơ nhìn Kosey. Rồi tư nhiên cậu cười cười, miệng lẩm bẩm: "Cún ngoan!" Đưa cánh tay lành lặn của mình lên xoa đầu Kosey, sau đó bất ngờ kéo hắn xuống mà ôm vào lòng, tay vuốt vuốt mái tóc buông xoã trên lưng hắn.

Hành động của cậu doạ sợ Seri và đám cung nữ. Bọn họ luống cuống muốn gỡ tay Hoàng Duy ra tránh cho việc Pharaoh nổi giận mà động tay chân đến tiểu thần linh của bọn họ. Huống hồ hiện tại hắn đang say, một khi say là hắn càng dễ nổi giận vô cớ hơn.

Ấy vậy, trái với sự lo lắng của họ, Kosey lại bình thường đến lạ lùng. Hắn lẩm bẩm trong miệng: "Tên nhóc thối nhà ngươi. . ." Rồi chống tay dậy, đổi khách làm chủ, nằm xuống bên Hoàng Duy rồi ôm lấy cậu, vẻ bĩu môi bất đắc dĩ. Và cứ vậy một người ôm một người, im lặng chìm sâu vào giấc ngủ. Seri ngơ ngác không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn là quyết định cùng các cung nữ lui xuống cho họ nghỉ ngơi.

Có lẽ là một điều hiếm lạ khi Pharaoh ngủ đến tận trưa, thứ đánh thức hắn là tiếng càu nhàu của người trong lồng ngực. Phát hiện bản thân đang ôm kẻ mình ghét, hắn toang đánh Hoàng Duy thì bị Seri nhanh chóng cản lại, đám cung nữ vội vã cầu xin. Kosey với Hoàng Duy lúc đấy cãi nhau một trận to, kết quả hắn bị chọc cho á khẩu, tức giận mà bỏ đi.

Kosey vốn thường hay mất ngủ, đó là điều mà cả Vương điện này đều rõ, đó là nguyên do hắn dùng đến tình dục để làm mình kiệt sức, hoặc dùng đến rượu để ngủ dễ hơn, và mỗi khi tỉnh dậy đều là cơ đau đầu tra tấn hắn cả một ngày. Nhưng sau một đêm say ôm Hoàng Duy ngủ, hắn không chỉ không đau đầu mà còn nguyên một ngày không giận dữ khiến người hầu và binh lính trong cung biết được chuyện liền không khỏi thầm khen "tài nghệ" của thần linh. Kosey thì không nghĩ vậy, hắn cho rằng do rượu mình uống hôm qua mới dẫn đến ngủ ngon thoải mái, thế là tối hôm sau hắn lại uống rượu ngủ như thường lệ. Và đương nhiên hắn đã có một giấc chẳng thoải mái gì cả, đầu đau, người ê ẩm khó chịu. Lại tìm đến nữ nhân, đêm vẫn mất ngủ, cả đêm thức trắng.

Giấc ngủ không ngon lại khiến hắn suốt cả ngày chỉ biết giận vô cớ, mặt cứ đen như nhọ nồi, lại làm Vương điện khổ sở như mọi khi.

Lại một đêm say, Kosey vô thức lò mò đến phòng Hoàng Duy, lần nữa ôm cậu ngủ. Quả nhiên là sáng hôm sau hắn rất vui vẻ, thoải mái. Dù vậy Kosey vẫn cố chấp không tin rằng Hoàng Duy là nguyên nhân giúp hắn chữa mất ngủ. Cho đến khi bị cơ đau đầu tra tấn cho khốn khổ, lúc này Kosey mới nhớ đến những đêm ngon giấc vô cùng thoải mái của mình, hắn chẳng thể phủ nhận nổi sự thật đó nữa.

Tối đấy hắn sai người sắp chăn gối cho Hoàng Duy vào phòng mình. Bị đổi chỗ vào phòng kẻ suýt giết mình hai lần, Hoàng Duy cực kỳ bất mãn.

"Anh bị điên à? Sao tôi phải ngủ với anh?"

Kosey đứng khoanh tay nhìn cung nữ đang sắp đệm trải chăn, hắn nói: "Ngươi nên cảm thấy vinh dự khi được ngủ cùng Pharaoh hùng mạnh đi!"

Cậu bĩu môi: "Vinh dự này tôi chẳng thèm, cho ai khác thèm hơn đi. Nghe nói anh thường ngủ với nữ nhân, đi mà kêu mấy cô em xinh đẹp qua mà ngủ với anh."

"Trẫm thấy cung nữ thân cận của ngươi rất xinh đẹp, chi bằng bảo ả lên làm ấm giường cho trẫm đi!" Kosey xoa cằm, ánh mắt chăm chú nhìn Seri khiến nàng phải rùng mình.

Biết là nhắc đến ai, Hoàng Duy lập tức phản đối: "Không được! Cấm anh động vào Seri!"

"Vậy ngươi chọn đi, ngươi làm ấm giường cho trẫm hay để ả ta thay thế ngươi?"

Hoàng Duy chẳng còn cách nào khác ngoài làm gối ôm hình người cho Kosey. Còn tên Pharaoh nào đó sau khi bắt đầu ôm cậu ngủ thì tâm trạng ngày nào cũng rất vui vẻ, đám hầu cận trong Vương điện cuối cùng cũng được làm việc thoải mái.

Có điều Kosey hắn thấy như vậy vẫn chưa đủ, trong lòng hắn cứ ngứa ngáy không thôi, có gì đó cứ rạo rực, thúc giục trong hắn.

"Các ngươi không thể làm nhanh hơn được à? Trẫm đang rất buồn ngủ!"

Kosey càu nhàu khi nhóm cung nữ đang giúp Hoàng Duy thay băng và bôi thuốc. Bây giờ hắn đang muốn ngủ, nhưng bọn họ làm việc lại cực kỳ chậm chạp, khiến hắn phải mất kiên nhẫn.

"Bẩm bệ hạ, xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của chúng nô. Thần linh là bị gãy xương, không thể không cẩn thận được." Seri cúi đầu chăm chú làm việc, vô cùng bất mãn, trong lòng thầm phỉ nhổ tên Pharaoh này.

Hoàng Duy có chút bực mình, hắn nãy giờ cứ càu nhàu thúc giục liên tục, tai cậu khó chịu lắm rồi. "Anh cứ đi ngủ đi, đằng nào tôi cũng ngủ cùng anh mà. Sao cứ phải chờ tôi xong mới đi ngủ được?"

"Đơn giản là vì. . ." Tự nhiên hắn cứng họng. Vì sao nhỉ? Hắn có thể đi ngủ trước mà? Sao phải chờ cậu?

Nghĩ thế thì hắn cũng nằm xuống đi ngủ trước, cung nữ và Hoàng Duy vẫn giữ im lặng để hắn ngủ. Kết quả hắn ngủ không được, cứ trằn trọc mãi. Cơ thể cứ khó chịu, ngứa ngáy liên tục không thôi. Mãi đến lúc Hoàng Duy nằm xuống đi ngủ, hắn kéo lấy cậu rồi ôm vào lòng, lúc này mới thoải mái mà nằm ngủ.

Trải qua vài lần như vậy, Kosey cũng bắt đầu ngộ ra một điều, hắn chính là thiếu hơi cậu, không ôm cậu là liền khó chịu vô cùng. Từ đêm đó, Kosey không chỉ ôm cậu ngủ, hắn bắt đầu ôm theo Hoàng Duy đi khắp nơi, lúc ăn, lúc làm việc, lúc ra sân tập kiếm và quân, hầu như mọi lúc đều ôm cậu kè kè bên cạnh không buông. Hoàng Duy ban đầu còn không chịu, chửi hắn suốt thôi, nhưng được bế đi khắp chỗ thay vì là nằm yên vị một nơi khiến cậu cũng thoải mái hơn nhiều. Và cũng chẳng biết làm thế nào hai người bắt đầu hình thành thói quen người bón người ăn, Kosey cũng chiều chuộng cậu một cách kỳ lạ, Hoàng Duy thi thoảng lại dịu dàng xoa dịu cơn giận của hắn như thói quen. Hai người họ hình như cũng chẳng nhận ra sự khác biệt của chính mình, chỉ có người trong Vương điện là hoang mang tột độ.

Oseye và Ramsis cũng phải hoang mang theo khi nghe kể lại, hiện tại chứng kiến kết quả của hơn hai tuần vắng mặt, họ càng đứng hình hơn.

"Một miếng thịt bò nướng tái, chắc ngươi sẽ không chê như thịt cừu chứ?" Kosey thổi miếng thịt bò nóng hổi cho nguội bớt, rồi đưa đến miệng cậu.

"Anh chưa chấm muối ớt." Hoàng Duy đẩy miếng thịt ra. Muối ớt với chanh là do cậu hướng dẫn họ pha, muối lấy từ biển sau quá trình phơi, còn ớt và chanh là may mắn tìm được giống mà trồng ra, trộn chung rồi chấm thịt hoặc cá thật sự rất ngon. Chẳng mấy chốc thứ nước chấm bình dân của chúng ta lại được truyền ra khỏi Vương điện, hiện tại là mỹ vị đối với người Ai Cập, cây ớt và chanh cũng trồng phổ biến khắp vương quốc.

Kosey cũng chấm lấy miếng muốt ớt, Hoàng Duy ngoan ngoãn há miệng mà ăn, sự mềm mại của thịt bò tan cùng vị mặn chua cay khiến cậu thoả mãn vô cùng. Hắn cũng tự mình lấy miếng thịt lên ăn. Cứ vậy một miếng cho cậu, một miếng cho mình, hai người đã giải quyết xong bữa sáng.

"Có phải ta với chàng lo thừa rồi không?" Oseye đứng ngoài cửa, bất lực nhìn hai người trong phòng ăn, Kosey đang xoa nắn cái bụng trắng căng tròn của Hoàng Duy trong khi đó cậu đang gối đầu vai hắn mà tận hưởng.

Ramsis cũng gật đầu đồng tình, hai người họ lo lắng không đâu à. Sau khi tới hành lễ với Kosey, cả hai cũng đi ngủ, họ đã thức nguyên một ngày đêm rồi, nên đi nghỉ ngơi thôi.

______________________________________________________

11.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro