Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm 2023, Hoa Chí

Nếu như vào thế kỷ 19 có nhân vật Sherlock Holmes- một vị thám tử tư đã đưa nước Anh thoát khỏi vòng tay của những kẻ tội phạm biến thái như giáo sư James Moriaty thì ở thế kỷ 20, tại thành phố G của nước Hoa Chí đã xuất hiện một thám tử- kẻ xứng danh là một Sherlock Holmes của thế kỷ 20, người đã giúp cảnh sát ở đây giải quyết được rất nhiều vụ án hốc búa. Người đó còn được cảnh sát thành phố G ưu ái với danh hiệu " vị cứu tinh của Hoa Chí". Đó chính là Lam Viễn Hạ- một học sinh cấp ba trường Tam Chi. Sở dĩ Lam Viễn Hạ được biết đến rộng rãi như thế là bởi vì đã bắt đầu tham gia vào các vụ án kể từ khi còn học cấp 2 và với khả năng suy luận của mình, không có vụ án nào là làm khó được vị thám tử cuồng suy luận này. Cho đến bây giờ các thanh tra của thành phố G đã quá quen với sự xuất hiện của Viễn Hạ trong các cuộc điều tra án mạng của họ. Lam Viễn Hạ chính là người đã giúp họ đưa ra những tên tội phạm vào vòng tay của pháp luật. Và từ trước đến nay chưa bao giờ có vụ án nào làm khó được vị cứu tinh của cảnh sát Hoa Chí. Bởi vì "sự thật luôn chỉ có một".

7 giờ tối, tại biệt thự của Bạch gia

Trong một căn phòng khách xa hoa đầy những cảnh sát và nhân viên pháp y khám nghiệm hiện trường, xuất hiện một cậu thiếu niên với mái tóc ngắn đen tuyền như đêm đen. Cậu ta đang mặc trên người một bộ lễ phục lịch lãm màu xanh lam, đứng giữ một đám cảnh sát. Bỗng nhiên cậu thiếu niên đó lại đang mỉm cười một cách bí ẩn trước hiện trường án mạng kinh dị và cất tiếng với tông giọng mềm mại, nhẹ nhàng như gió thoảng:

- Thưa bác Lâm, cháu đã biết hung thủ là ai rồi. Cháu nghĩ bác không cần để mọi người phải chờ lâu nữa.

Người được cậu thiếu niên gọi, đã lên tiếng căng thẳng mong chờ trước lời tuyên bố của cậu:

- Cái gì? Cháu nói cháu đã biết ai là hung thủ giết ngài gia chủ Bạch rồi sao, Viễn Hạ?

Ông ấy chính là thanh tra trưởng của thành phố G, Lâm Chí Thanh. Cậu thiếu niên khi nhận được lời hỏi thăm của thanh tra Lâm đã cười một cách tự tin trong khi xỏ một tay trong túi quần. Rồi bỗng nhiên đôi mắt đen của cậu trở nên sắc bén, tay còn lại không xỏ túi, cậu từ từ giơ lên chỉ vào những thành viên còn lại của nhà họ Bạch hay nói đúng hơn là chỉ vào vị phu nhân của biệt thự xa hoa này. Cậu nói một cách quyết đoán:

- Hung thủ chính là bà, vị phu nhân đáng kính của nhà họ Bạch.

Chu Mỹ nhanh chóng phản bác:

- Cậu nghĩ cậu là ai mà lại vô cớ buộc tội tôi giết chồng mình? Cậu có bị điên không? Thanh tra Lâm, ngài không nên để một đứa con nít ở đây nói điều linh tinh như vậy.

Thanh tra Lâm khi được nói như thế đã lạnh lùng nhìn lại vị phu nhân nhà họ Bạch, nghiêm nghị thông báo:

- Lam Viễn Hạ là người chúng tôi mời tới để giúp đỡ. Không phải việc phu nhân có thể xen vào.

Viễn Hạ vẫn im lặng nãy giờ đã lên tiếng:

- Phu nhân cảm thấy chồng bà là người như thế nào? Một người ngoại tình? Háo sắc? Tôi nói đúng không?

Chu Mỹ lúc này đang định chế nhạo việc cảnh sát nhờ đến một đứa con nít để giúp phá án của chồng bà thì cứng họng. Bà lật đật quay sang nhìn Viễn Hạ với đôi mắt lung lay hỏi:

- Làm sao.... Làm sao cậu biết về chuyện đó?- vì chuyện đó ngay cả các thành viên còn lại trong nhà họ Bạch trừ bà đều không biết đến.

Viễn Hạ lại cười:

- Một người chồng mà lại đi chia phòng để vợ mình ngủ riêng. Lại luôn đi công tác suốt 4 tháng. Trong tủ quần áo gần trong gốc khuất lại xuất hiện những cuốn tạp chí đồi bại. Tất cả điều này đều đủ để cho thấy ông ấy không phải là một người chồng tốt đối với phu nhân. Hơn nữa... Chẳng phải ông ấy đã đề đơn ly hôn với phu nhân?- Đúng vậy, chồng của Chu Mỹ đã đề đơn ly hôn với bà vào khoảng một tuần trước.

Chu Mỹ nắm chặt hai tay, nhìn xuống đất đáp với sự lạnh lùng:

-.... Ông ta đã ngoại tình.... với một con đàn bà khác rồi có con riêng. Đó chính là lý do ông ta muốn ly hôn với tôi để đưa hai con người đó của ông ta vào đây sống. Nhưng điều đó có liên quan gì đến việc tôi giết chồng mình. Cậu có bằng chứng gì để nói tôi đã sát hại ông ta.

Mặc cho cậu đã nói thẳng vào động cơ gây án của Chu Mỹ nhưng bà ta vẫn một mực chối cãi hành vi phạm tội của mình. Viễn Hạ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan lấy nhau của bà ấy. Cậu lên tiếng:

- Vậy phu nhân có thể giải thích cho tôi.... Tại sao trên đôi bàn tay của phu nhân lại có những vết thương kia không? Những vết thương giống như những vết xước gây ra bởi sợi dây thừng này.

Rồi cậu móc từ trong túi ra một sợi dây thừng cậu đã tìm thấy bên ngoài ban công. Lúc này cậu lại nói tiếp:

- Theo như những gì tôi được biết, phu nhân từng là một vận động viên trong bộ môn taekwondo và từng giành quán quân trong thế vận hội thế giới. Một quán quân tài giỏi như thế không thể nào lại thua kém sức lực của một gã đàn ông. Hơn hết trước khi siết cổ ông ấy, bà đã lợi dụng việc nạn nhân có thói quen uống rượu trước giờ ngủ để bỏ thuốc mê vào trong ly rồi để nạn nhân uống chiếc ly đó.

Cậu đi đến trước chiếc bàn làm việc của nạn nhân và cầm lên chiếc ly đã rỗng trong tay. Cậu nói tiếp:

- Bà đã nhân lúc nạn nhân bất tỉnh vì thuốc mê rồi dùng dây thừng siết cổ ông ấy đến chết mà không cần tốn quá nhiều sức lực cho dù thể lực đã yếu đi sau khi phu nhân đã giải nghệ. Nhưng thật không may khi chính con gái phu nhân là người đã phát hiện ra có gì đó không ổn và chạy đến tìm cha mình. Chính vì không muốn con gái nhìn thấy, phu nhân đã nhanh chóng trốn ra ngoài ban công và trèo qua bên kia phòng. Trong lúc vội vã, phu nhân đã làm rơi chiếc dây thừng này trong lúc tháo chạy khỏi hiện trường. Và trên chiếc dây thừng này vẫn còn dấu vân tay được cho là của tên tội phạm đã gây ra cái chết của ngài gia chủ Bạch trong lúc hắn ném sợi dây thừng qua bên kia phòng để trèo qua. Tôi nói đúng không, thưa phu nhân?

Lúc này, Chu Mỹ đã buông xuôi trước chứng cứ đã quá rõ ràng trước mắt, bà thở dài đáp:

- Cậu đã đúng...tôi không còn gì để chối cãi cho hành vi của mình..

Thanh tra Lâm lúc này đã lên tiếng:

- Thưa phu nhân, phiền bà đi với chúng tôi đến trụ sở cảnh sát ngay bây giờ- khi đến gần bà với chiếc còng trên tay.

Trước lúc đi, Chu Mỹ đã quay lại nhìn đứa con gái giờ đã thành sinh viên của mình, đang khóc một cách đau đớn:

- Mẹ xin lỗi,con yêu...nhưng mẹ không thể tha thứ cho tên cặn bã đó...Hãy ráng giữ gìn sức khoẻ.

Rồi lại nhìn sang cậu thiếu niên trẻ tuổi đã đưa bà ra ánh sáng hỏi:

- Tôi có thể hỏi cậu một điều không?

Cậu thiếu niên gật đầu

Chu Mỹ nhìn cậu rồi hỏi khi nhận được sự đồng ý:

- Cậu là ai?

Cậu thiếu niên nhìn bà và nói với tông giọng nhẹ nhàng của mình:

- Lam Viễn Hạ, một thám tử trung học.

Nhận được câu trả lời của mình, phu nhân nhà họ Bạch đã mãn nguyện và đi theo cảnh sát: " Một thám tử trung học hả?..Thật là một cậu thiếu niên khiến con người ta kinh ngạc"- Chu Mỹ nghĩ và mỉm cười khi ngồi phía sau xe cảnh sát rời đi căn biệt thự xa hoa đầy bi kịch.

- Viễn Hạ, giỏi lắm.Cháu lại giúp chúng ta giải thêm một vụ án nữa rồi. Không hổ là thám tử lừng danh.- Lâm Chí Thanh cười vỗ vai Viễn Hạ.

Viễn Hạ cũng cười đáp:

- Không có gì đâu, bác Lâm. Đây cũng chỉ là một vụ án khá bình thường. Nếu sau này có án tử, bác cứ liên hệ cháu, cháu sẽ đến ngay. Còn bây giờ...

Cậu thiếu niên cười một cách kiêu ngạo, đầy soái khí. Nếu có các cô gái ở đây có lẽ sẽ chết mê trước vẻ ngoài đẹp trai của cậu. Thanh tra Lâm cũng chú ý đến nụ cười đó và lời nói ẩn ý của cậu:

- Bây giờ thì sao?

Lam Viễn Hạ giờ đây đã thoát khỏi vòng tay của thanh tra Lâm và bước đi tràn trề khí thế, mở tung cánh của biệt thự Bạch gia trong khi chỉnh sửa lại thắt nơ của mình. Cậu đáp:

- Đã đến lúc đối mặt với phóng viên.

Thanh tra Lâm chưa kịp hiểu lời cậu:

- Cái gì??

Thì tất cả ánh đèn đã chiếu thẳng vào cả ông và cậu thiếu niên, những lời nói phỏng vấn bắt đầu vang lên:

- Cho hỏi, Viễn Hạ, lần này cháu đã giúp cảnh sát thành phố G giải quyết được một vụ án nữa đúng không?

- Viễn Hạ, cháu có thấy vụ án lần này khó hơn vụ án ở chung cứ Green Park không?

- Viễn Hạ, Viễn Hạ.......

Trong khi, thanh tra Lâm bận loay hoay đáp lời phóng viên hỏi về vụ án thì Viễn Hạ lại thong dong trả lời các câu hỏi của các phóng viên một cách tự tin. Kết thúc, cậu đã mỉm cười một cách tự tin và chỉ vào chính mình:

- Tôi là Lam Viễn Hạ, một thám tử. Nếu có bất kỳ vụ án khó khăn nào cứ tìm đến tôi. Không có vụ án nào là không giải quyết được......

Cậu nói khi chỉnh lại nơ của mình một lần nữa rồi bắt đầu nhìn vào máy quay phim chỉ tay:

- Bởi vì sự thật luôn chỉ có một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro