TB Chương 3 - Sơ khám
[Chân núi Ẩn Long - Làng Thôn Nhị]
Vốn tưởng sẽ không thể toàn mạng rời khỏi ngọn núi kia, nhưng thực chất lại chẳng có gì xảy ra. Bội Hân cùng hồng phát nam tử vẫn an toàn chạm chân xuống đồng bằng. Chỉ mất khoảng nửa ngày.
Nàng cũng biết được rằng, mình đã tưởng tượng quá nhiều và quá sai lệch.
.
Ánh nắng chan hoà. Từng tia sáng chiếu xuống như in lên con đường đất hằn dấu chân người qua lại. Nhưng trên trời lại vốn không có mặt trời.
Bởi địa cầu này còn có chốn cho thần tiên. Thần tiên sống ở đâu, ở đó sẽ có ánh sáng. Nếu là vùng đất dưới chân thần tiên sẽ được ánh sáng bảo hộ, gọi là Thần Quang Lãnh Thổ. Còn vùng đất đen tối chính là nơi ở của những kẻ dâm tà bị thần tiên xa lánh, vĩnh viễn không chạm được ánh sáng, gọi là Hắc Địa.
Bội Hân đi trên con đường đất dẫn đến những ngôi làng nhỏ ngập trong ánh sáng. Người sinh sống nơi đây cũng không ít.
Phong tục thế giới này so với thế giới của thiếu nữ khá giống nhau. Mấy ngôi nhà trong làng dưới chân núi gần giống với nhà thời đồ đồng, đều làm bằng gỗ hoặc lá. Còn có chợ, quán ăn, khách điếm, lễ, hội...
Người ở đây hình dạng bình thường, sạch sẽ. Có điều, họ vận quần áo hay đầm váy gì cũng không giống. Cứ như lấy một đống vải quấn lên người nhưng lại quấn một cách rất tinh tế, cầu kỳ.
Quan trọng nhất, Hân nhận thấy rằng ngôn ngữ bản địa không phải tiếng Việt. Chỉ là Hân tự nghe vào tai thì biến thành tiếng Việt thôi, chính lời nàng nói ra dân người ta nghe vào cũng thành ngôn ngữ của họ.
Và dĩ nhiên xác nhận được rằng nàng đã xuyên không đến một thế giới khác. Một thế giới không có vua chúa hay quân thượng. Người lãnh đạo mang đến sự an tâm cho thiên hạ nơi đây là đích thân Lão Thiên!
Bội Hân vào một thư viện nhỏ trong làng, đọc được quyển sách có thể xem là Sử sách, ghi rằng trên trời có một Lão Thiên nắm quyền Tam Giới. Lão Thiên có một Thiên cung ở nhân gian, nhưng phàm nhân không thể nào tiếp cận được.
Chỉ duy nhất một Chân mệnh được chính Lão Thiên chọn ra để canh giữ Thiên cung, cũng là người có thể ba bước lên đến trời, cả dung nhan Lão Thiên cũng được chứng kiến. Người ta gọi y là Thiên Sứ, có thể sống đến ba ngàn năm.
Hân không khỏi hoang mang, đây là thế giới thần tiên hay sao? Hơn nữa, người nơi đây đối với chuyện có khách nhân kỳ lạ trong làng dường như rất quen thuộc, không chút kinh ngạc. Nhưng lại chắc chắn rằng ai cũng biết đến Lão Thiên, nếu nàng có chút biểu hiện nghi ngờ Lão Thiên thì sẽ bị phát hiện là người ngoài hành tinh, thể nào cũng sống dở chết dở.
Còn về hồng phát nam nhân đang dẫn nàng đi tham quan, hắn là kẻ được cho còn kỳ lạ hơn cả nàng, hắn không biết nói, chỉ bập bẹ được mấy chữ như em bé hai tuổi. Mới xuất hiện mấy ngày gần đây. Dân địa phương còn cho rằng Hân là hôn thê cùng hắn bỏ trốn.
Cũng phải, lúc nàng đi nhiều chuyện với mấy bà bán rau, có vài tên nhan sắc hảo hạng nhưng lại dê xòm đến sờ mó nàng, liền bị nam nhân đánh cho đến lết mà bỏ trốn. Còn có kẻ ăn cướp dám giật lắc tay bảo bối gia truyền của nàng cũng bị hắn lột sạch quần áo, phải vừa khóc vừa chạy đi. Rồi hắn lúng túng soi xét cổ tay trắng nhỏ của thiếu nữ, còn đến tiệm thuốc xin thiếu mấy gói thuốc giảm đau mà vốn không biết gọi như thế nào.
Tự nhiên cũng cảm giác như là phu thê đã lâu. Mà, làm sao trách được nam nhân, chắc là nhất kiến chung tình với nàng. Hân đẹp quá kia mà. Hắc hắc!
Nói chứ, cũng không hiểu được người này là loại tâm tư gì với nàng. Nàng có quen biết hắn lúc trước sao? Nhưng kỳ thật hắn lại cho nàng loại cảm giác an toàn tuyệt đối, như là người có thể dồn toàn bộ tâm tư để tin tưởng.
Mà thôi, tóm lại thì muốn về Trái Đất của nàng chỉ có đến gặp Thiên Sứ không biết là thật hay giả kia để hỏi thăm thôi. Nếu về được thì tốt, không về được thì... cũng không sao. Dù gì bên cạnh nàng cũng có soái ca cường hãn như vậy, nàng xa lạ hắn nhưng không hiểu sao hắn luôn có ý bảo vệ nàng. Cứ như nhóc con canh giữ cẩn thận cục kẹo của nó vậy, không dám ăn. Khiến nàng tự nhiên có chút lưu luyến. Nhưng cái chính là, chẳng phải hiện tại nàng đang rất giống một nữ chính ngôn tình hay sao?
Hắc, sự thật thì nàng không còn lựa chọn nào khác. Bản thân kỹ năng sống thấp kém, nếu không chọn tin tưởng, thì cũng chỉ là sớm chết nhanh hơn mà thôi. Chi bằng cứ mơ mộng một chút, chứ bản thân nàng cũng tự rõ, đời không như tiểu thuyết HE. May mắn thì gì đó trở về, xui xẻo thì là bỏ mạng nơi đất khách này.
"Sau này tôi gọi anh là Huyết nha! Haha, nghe kiếm hiệp quá nhỉ? Hay là Hồng Phát? Anh nói xem, tên nào được?" - Giữa lòng đường, tiếng chân người đi lại, tiếng kêu gọi mua hàng vang vọng bên tai. Bội Hân đi cạnh nam nhân, cười tươi như hoa mới nở. Nam nhân nhìn thấy nụ cười sau những trận lo lắng của nàng cũng liền an tâm cuời nhẹ - "H-hí... híc?".
"Hahaha, anh muốn tên Huyết sao? Thích 'ma quái' như vậy à? Được, sau này tôi gọi anh là Huyết. Tôi còn muốn dạy anh nói. Có được không? Có chịu không?" - Nàng cười lớn, nhìn xa xăm liên tưởng đến lúc thành thầy người ta. Lại quên để ý ánh nhìn khó hiểu của người xung quanh.
Huyết thấy đôi môi nhỏ tựa cánh đào giãn ra, cực kì thoải mái, giống như lá trúc non hứng ánh hoàng hôn. Khuôn mặt hắn liền có chút đỏ.
Nhìn phản ứng của Huyết, Bội Hân tự nhiên kinh ngạc. Rất quen thuộc. Biểu cảm hệt như lúc tên bạn trai khốn khiếp của nàng tỏ tình với đứa con gái khác. Nhớ lại càng thấy bực, cảm giác bị phản bội khiến nàng hận tột cùng. Liền trừng mắt với Huyết.
"Có tiền không?" - Hân hằn giọng. Huyết bất ngờ với sự thay đổi của nàng, vội sờ soạng cái quần đang mặc, nhưng không thấy gì. Sợ thiếu nữ càng giận dữ, hắn dùng bộ dáng nai nhỏ đáng thương nhìn nàng.
Nhìn thấy ánh mắt cún con vô tội của Huyết nàng lại động lòng, thở dài. Nàng không phải loại giận cá chém thớt kia mà!
"Vậy anh nói xem, không có tiền. Làm sao mua đồ ăn, đồ mặc? Tôi không mang mãi một bộ đồ này được đâu a?" - Vừa nói Hân vừa nắm cái áo phông in hình Doraemon trên người giật giật.
Vốn nàng đang dạo đêm để thoả cơn buồn bực bị phản bội bên thế giới kia, ăn mặc đơn giản gọn gàng là cái áo phông dày với quần jean short. Kỳ thực cũng hơi 'mát mẻ'. Chính là không có cái kia áo lót a~ Bởi nàng vốn cũng cái kia là ngực đều không có.
Mà người dân nơi đây quấn vải quanh người vô cùng kín đáo, nếu không phải Huyết bên cạnh trần lưng trần ngực thì Hân cũng chẳng dám vô làng người ta tham quan rồi.
Huyết cúi đầu nhẹ lắc. Nàng cũng bất lực - "Anh có đi làm ở đâu không? Bình thường sống như thế nào?". Huyết bất động nửa ngày trời mới gật gật đầu như đã hiểu, hắn lại ý định muốn đưa nàng trở về núi.
Thì ra hắn đích thị là người rừng chính hiệu, chỉ có bắt thú rừng mà ăn sống qua ngày. Thường nhật vốn buồn tẻ, cô độc.
Hiện tại có lẽ cũng đã hơn nửa ngày, Huyết lại không mang tiền. Hai người đành dắt nhau trở về căn nhà lá nát trên đỉnh Ẩn Long. Tự nghĩ Hân đã có dịp hưởng thụ cái gì gọi là 'hạnh phúc dân dã' - ngủ trên đất, ăn đồ chưa qua khám nghiệm.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro