
Ngoại truyện ( PeteWay)
" Xin chào ạ.....giao hàng đây ạ!"
Một bóng người cao cao đi ra khỏi căn nhà, bước trên lối đi trãi đá hướng về cổng chính.
Cánh cổng hé mở, người nọ niềm nở mở lời chào.
" Xin chào ạ, cảm ơn đã giao hàng ạ"
Way ôm lấy thùng hàng vừa nhận cẩn thận mà đi vào trong.
Pete ngồi trên sofa cẩn thận cắt tỉa mấy loại giấy theo ý của Way cất tiếng hỏi.
" Em mua gì về nhà vậy?!"
Way cười tươi rói xé mở thùng hàng, từ bên trong cậu mang ra mấy cái chuông gió.
Mấy chiếc chuông gió làm từ gỗ và hoa khô, thêm vài mảnh thủy tinh phảng quang, Way đem chúng giơ cao trước ánh nắng, nắng xuyên qua chuông gió, chiếu lên căn nhà một mảng màu óng ánh và tinh sảo của thủy tinh.
Pete rất thích mấy chiếc chuông gió kiểu này, không ồn lại có hoa khô rất thơm.
" Cho anh xem với.....em mua toàn oải hương thôi à?!"
" Em thích oải hương đó....nên là dù cho mấy cái này có khác nhau em cũng yêu cầu shop thay bằng oải hương hết!"
" Bắt đầu yêu oải hương từ bao giờ đấy?"
" Tối nay em kể anh nghe.....nào, anh đó giúp em treo chúng lên đi. Trước cửa này một cái, phòng chúng ta một cái, sau nhà một cái còn cái cuối đem ra ngoài vườn."
Pete bỏ dỡ mấy nhánh hoa làm bằng giấy, ôm lấy thùng hàng cùng Way đi khắp nhà treo chuông gió.
Cậu ở nhà dưỡng thương, à mà thật ra vết thương đã lành hẳn lâu rồi. Anh chỉ là không muốn cậu phải đi làm mà thôi.
Way ở nhà cũng rất thoải mái không bị nhàm chán, hàng xóm bên cạnh có mấy đứa trẻ, chúng thích chạy sang nhà Way chơi, mà bố mẹ chúng đi làm cũng vui vẻ mà gửi con mình sang nhà Way.
Treo xong mấy cái chuông gió, Way trở lại phòng khách dọn dẹp hoa giấy còn thừa khi nãy, cậu bảo anh đưa mình ra ngoài mua ít đồ.
" Trong tủ lạnh còn mà Way...."
" Còn....nhưng mà không phải món em muốn ăn."
Cả hai lại dắt nhau lên trấn, ghé vào 7/11 mua ít đồ. Way lựa mấy loại thức ăn nhanh, rồi mang theo mấy chai rượu nhẹ đô. Đi vài vòng Way hỏi Pete có muốn ăn gì không...và anh đáp.
" Có......muốn ăn em."
Bên cạnh không có nhân viên, Way đánh một cái thật đau vào vai Pete.
Cậu mua thêm vài gói kẹo và bánh cho mấy đứa nhỏ cạnh nhà, thanh toán xong xuôi cả hai quay về nhà cũng không quên ghé quán ruột mua ít món về ăn tối.
Pete đưa Way về đến là cũng tối mù, anh đi tắm còn cậu thì bày ra ban công bên ngoài mộtbuổi picnic nho nhỏ.
" Anh đến đây......"
" Sao...lại muốn nhậu nữa hả?"
Pete cười cười, anh ngồi cạnh Way, mái tóc còn ước cậu giúp anh lau khô. Way luôn chăm sóc Pete thật tốt.
" Em đã từng nói khi về nhà sẽ kể anh nghe bí mật của em nhớ không?"
" À....nào, kể đi anh nghe đây"
Way rót ra ly rượu, trước khi đưa cho anh còn bắt anh phải ăn gì đó trước đã, cậu sợ anh bị đau dạ dày.
Pete uống mấy ngụm rượu lại được Way đút cho mấy miếng trái cây cậu tự gọt vỏ, vẻ mặt anh đầy mong chờ.
Way hít một hơi thật sâu bắt đầu câu chuyện.
" Anh có tin không, lần gặp anh ở Dinner, lần mà anh mời rượu em đầu tiên ấy. Em biết chắt là anh yêu em."
" Ừmmmm....cũng không bất ngờ lắm, anh yêu em, anh không hề giấu."
" Chưa mà.....Em đã không ở cạnh anh những lúc ảnh ở nhà ba mẹ nuôi nhưng....nhưng em có thể nhìn thấy anh của lúc đó."
Bây giờ Pete mới giật bắn người.
" Làm sao em biết được?"
" Em mơ......"
Pete gật gật đầu, muốn ngeh Way tiếp tục kể.
“Anh biết không….lúc em hôn mê trong phòng cấp cứu ấy. Em nhìn thấy chúng ta, chúng ta ở một không gian khác sống cùng nhau đến năm 60 tuổi….”
“Chúng ta à……”
“Em không nhầm đâu, nơi đó đẹp lắm, có một bóng cây to thật to, một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm trên một ngọn đồi phủ đầy hoa oải hương anh ạ, còn có xung quanh cũng được trồng nhiều hoa lắm, nhưng chỉ có oải hương là được trồng kín cả một ngọn đồi……”
Dừng một chút, Way hoài niệm về giấc mơ đó.
“Em đã đi đến căn nhà đó, trên đường em đi, em đã làm vỡ các vì sao nhiệm màu, chúng hiện lên trước mắt em những kí ức lúc nhỏ của chúng ta, rồi em nhìn thấy anh đã cãi nhau với chị, em cũng thấy anh trở về nhà, rồi dọn dẹp nhà chờ em về…….Em…….Em nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy anh vì em mà nỗ lực làm việc, nhìn thấy anh vì em mà đau lòng, em nhìn thấy anh vì em mà đêm đến ngủ cũng không được ngon, ăn một bữa cơm cũng không trọn vẹn.”
Nói đến đây đôi mắt Way đã trở nên long lanh ứa đọng nước mắt, giọng cũng nghẹn đi không ít…..
Pete ôm Way vào lòng vỗ về sợ em sẽ khóc.
“Anh tự nguyện…..là anh tự nguyện yêu em….em không có lỗi gì cả đây Way.”
“Anh biết không ban đầu em không sợ, em không tiếc gì hết em nghĩ là….nghĩ là chết thì thôi……em không làm phiền anh nữa, nhưng mà khi em nhìn thấy anh vì em mà đau khổ đến nhưu vậy….em sợ lắm, em sợ nếu em chết rồi sẽ không ai chăm sóc anh tử tế…..em sợ nếu em chết rồi không ai yêu anh và anh lại vì em mà đau lòng…..em đau lắm, cũng sợ lắm.”
Nước mắt Way rơi xuống vùi vào vòng tay Pete mà khóc…..
“ Ngoan….em không sao hết, chúng ta vẫn ở cạnh nhau mà…Way à chúng ta vẫn bình an…”
“ Em…em đã đi đến căn nhà đó, em thấy bên trong chứa đầy oải hương…..em thấy chúng ta năm 60 tuổi cùng nhau trồng oải hương, cùng nhau chăm sóc chúng, em thấy em và anh ngồi trên xích đu trong vườn hoa cười nói vui vẻ, kí ức ở đâu gợi nhớ em nhìn thấy em và anh nắm tay nhau đi về phía căn nhà gỗ khi trời bắt đầu ngã nắng chiều……rồi em ngủ một giấc, lúc đó bỗng dưng em đau lắm, em không thở được….em chỉ muốn chết đi cho xong nhưng mà em nghe anh gọi em.”
“Em nghe được ư? Anh…..anh không được phép vào bên trong phòng cấp cứu..”
“ Ừm….em nghe anh gọi em, em cố gắng để sống, đến khi em nhìn thấy y tá em lại muốn ngủ, em đau lắm cái gì cũng mơ hồ không biết em đã chết thật hay chưa…..em đã nghe anh cầu xin với ơn trên giữ em lại….em nhớ….nhớ là em còn có anh nữa. Em còn phải chăm sóc cho anh….em còn phải ở bên cạnh anh đến khi chúng mình 60 tuổi. Vậy nên em không dám ngủ…..em phải sống…..em phải cùng anh về nhà.”
Pete ôm Way thật chặt, cả hai ngã lưng lên chiếc thảm, em ấy khóc thút thít trong lòng của anh, và anh cũng khóc, anh không cảm nhận được cơn đau dày vò em lúc đó, anh cũng không biết em đã mơ về những điều đó….anh đã không biết, không biết sự sợ hãi, bất lực và đau đớn trong cơn mơ của em. Anh ở bên ngoài luôn miệng cầu xin trời cao thương xót cho kẻ si tình, cho đôi uyên ương à giữ em lại.
Anh ở bên ngoài nghe bác sĩ nói…….tim em ngừng đập.
Anh như sụp đổ, anh không tin em cứ vậy mà bỏ lại anh, anh chỉ muốn lao ngay vào trong nhưng anh không thể, anh lại cầu xin em, anh mong em có thể vì thương anh vì yêu anh mà mạnh mẽ một chút, cố gắng một chút cho anh thêm một cơ hội chăm lo cho em.
Và tim của Way đã trở về nhịp đập bình thường khi bác sĩ cấp cứu kích tim khẩn cấp.
Pete xoa xoa mái tóc của Way, cũng đặt lên mái đầu đó rất nhiều nụ hôn, bây giờ có thể ôm được em trong vòng tay, hạnh phúc biết bao.
“ Chúng ta đã có thể ở cạnh nhau rồi……em giỏi lắm, bởi vì em mạnh mẽ, bởi vì em yêu anh cho nên bây giờ anh mới có cơ hội ôm em…ngoan đừng khóc, cả đời sau này em phải tươi cười hạnh phúc, anh sẽ là người mang hạnh phúc đến cho em.”
Way gật đầu rồi lại dụi vào vòng tay anh và nũng nịu.
Vì chúng ta thuộc về nhau…….dẫu cho kiếp này hay kiếp khác…….
Vì chúng ta thuộc về nhau…….nên sẽ mãi mãi ở cạnh nhau……….
Vì anh yêu em và em yêu anh nên chúng mình thuộc về nhau.
......................................................................
Pete
Thực sự cảm ơn em vì đã không từ bỏ mình trong thời khắc ấy, bởi vì em không từ bỏ mình chính là không từ bỏ anh. Cảm ơn trân quý của anh đã mạnh mẽ đến như vậy……anh yêu em
Way
Mong rằng những năm sau này chúng ta đều bình an, đến năm 60 tuổi nếu chúng ta vẫn còn ở cạnh nhau…..em sẽ cầu hôn anh. Em sẽ mở lời trước…..sẽ yêu anh trước, vậy nên cầu mong chúng ta vẫn có thể ở cạnh nhau vào những năm tháng 60 tuổi…..em yêu anh.
🍄Làm sao mà lại không có ngoại truyện được đúng không🤭
Còn phải cưới nhau......còn phải trồng oải hương cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro