Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

…………………………………………………………………

“P’babe…P’Babe, anh muốn đi đâu?!”

“ Tao đi công việc thôi hiểu không? Sao mày suốt ngày dính lấy tao thế hả Charlie, ôi! Mày có phải vệ sĩ của tao đâu?!”

“ Em lo cho anh mà, chân anh còn trong thời gian tịnh dưỡng đấy nhá.”

“ Tao đi hóng gió tí, gặp lại mấy đứa bạn hồi học cấp ba, mày bớt có dính tao lại, tao đi rồi tao về ngay.”


Nói đến như vậy Charlie mới thôi cái trò nũng nịu níu lấy tay Babe. Hôm nay là một ngày quan trọng anh nhất định phải quay về Ocean, Ocean là một trung tâm nhà hàng tiệc cưới khách sạn của Tony, cũng có thể gọi là địa bàn của ông ta, bên trong nhà hàng và khách sạn là những kháng phòng kín rộng lớn thường xuyên diễn ra những buổi bán đấu giá vật phẩm trên tinh thần từ thiện cho trẻ em nhưng thực chất đấy lại là những căn phòng trao đổi buôn bán những đứa trẻ mang năng lực đặc biệt, những đứa trẻ với nguồn năng lực đặc biệt đáng giá thì sẽ được bán với giá cao hơn những đứa nhỏ mang năng lượng đặc biệt không đáng tiền . Cứ cách vài tháng lại diễn ra một cuộc bán đấu giá và ngày hôm nay chính là ngày diễn ra cuộc bán đấu giá đấy, anh nhất định phải đến.

Nếu như có thể mang được bằng chứng từ cuộc đấu giá bất hợp pháp đấy ra bên ngoài thì việc Tony bị tóm bởi pháp luật và bị tống vào tù là lẽ dĩ nhiên, Babe rất muốn làm điều đấy. Anh đi vào trong Ocean, đi lên tầng và mon men theo hành lang dài đi đến một kháng phòng kín nằm ở cuối hành lang lầu thứ ba, muốn đi vào kháng phòng phải bước qua được sảnh tiệc - nơi mà có những kẻ giàu có đầy quyền lực, tham vọng muốn sở hữu cho mình một đứa trẻ mang năng lực đặc biệt phục vụ cho ham muốn của chúng sảnh tiệc bày biện vô số món ngọt, rượu vang là nơi để các quan to chức lớn và những gương mặt thân quen của Tony trò chuyện trao đổi buôn bán với nhau  có thể là bất động sản có thể là sàn chứng khoán cũng có thể là người. Chúng chẳng từ bỏ thứ gì có thể kiếm tiền về cho mình cả bỗng chốc Babe nhìn thấy một dáng người quen thuộc là Pete! Anh ta đúng thật là một danh nhân vừa có tiền lại vừa có quyền thế nhưng điều gì khiến ta xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào anh ta cũng là một tên đê tiện buôn bán trẻ em? Babe đã từng nghĩ Pete là một doanh nhân tốt bởi vì anh ta không tiếc tiền đầu tư vào những dự án từ thiện và thiện nguyện cho trẻ em ở Thái Lan. Nhưng ngày hôm nay anh nhìn thấy anh ta có mặt tại nơi này - một sàn buôn bán trẻ em thì những suy nghĩ tốt đẹp về anh ta trong đầu của Babe dường như biến mất ngay tức khắc. Babe nhìn thấy Pete đi lên tầng,  anh đuổi theo, phía trên ngay ngã rẽ Babe đã lao lên và giáng một cú đấm vào mặt của Pete.

“ Thằng khốn,  mày Mất nhân tính đến vậy ư?"

“ Babe....Hiểu lầm rồi cậu nghe tôi giải thích đã"

“ Giải thích cái mẹ gì? Mày cũng như chúng nó thôi một lũ đểu cáng."

“ Tôi đã nói là cậu nghe tôi giải thích đã tôi biết bây giờ cậu đang rất tức tối. Nghe đây Babe tôi biết cậu là con nuôi của Tony và tôi cũng từng là một trong những đứa con mà ông ta nuôi lớn tôi ghét ông ta, ghét sự giả tạo và cái vỏ bọc nhân từ ông ta tạo nên chúng ta giống nhau đều muốn tống cổ ông ta vào tù và giải thoát những đứa trẻ ở bên trong."

"Anh là con nuôi của ông ta? Là người có năng lực đặc biệt? Tôi chẳn biết năng lực của anh là gì cả.”

"Tôi là enigma năng lực của tôi là đọc nội tâm người khác”

Enima??

Những rối bời trong lòng cả hai được gỡ bỏ hóa ra họ là người cùng một phe, thế nhưng Babe không hoàn toàn tin tưởng vào Pete, những lúc anh còn ở trong nhà của ba, anh cực kỳ chúa ghét những đứa được gọi là enigma bởi vì chúng được cho là kẻ thống trị về mọi mặt. Babe không biết Tony có bao nhiêu enigma trong tay nhưng có lẽ và nhiều hơn một. Babe Rời đi bỏ lại Pete ở đấy. Mặc kệ bản thân mình vừa ăn một cú đấm khá đau Pete trở về khá phòng và tham gia buổi đấu giá. Những đứa trẻ được bán như những món đồ chơi. Thật ra buổi đấu giá thực sự có buôn bán về những bất động sản đồ quý. Ở mỗi Phiên đấu giá chỉ có tầm đâu đấy là khoảng 5 hoặc 6 đứa trẻ được đưa ra bởi vì số lượng của những đứa trẻ mang năng lực đặc biệt không phải là vô hạn và tìm được chúng là một điều khó khăn vô cùng mà có lẽ chỉ một mình Tony làm được. Pete Đã gặp riêng người quản lý phiên đấu giá và hỏi mua lại toàn bộ số trẻ của lần này, Pete Đã mua lại năm đứa trẻ và chúng sẽ được đưa đến ngôi nhà chung nơi mà anh cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi. Chúng sẽ có bạn, được đi học, được tiếp cận với thế giới ngoài kia, chúng chẳng cần phải kiếm tiền bởi cái năng lực đặc biệt đấy chúng sẽ sống - sống như một con người bình thường - một niềm ước mơ mà từ lâu Pete muốn thực hiện. Việc làm của anh tuy chẳng giúp ích được quá nhiều cho những đứa trẻ nhưng mà anh vẫn tự nguyện làm điều đấy bởi vì anh muốn như vậy.

Về phần của Babe, sau khi gặp Pete và biết được một vài thông tin, Babe có ý định về nhà và trao đổi thông tin với Charlie, chỉ vừa đi được xuống sảnh Babe đã đụng phải Way

“ Aw...Mày làm gì ở đây vậy?!”

Way vẫn không trả lời mà nhìn chằm chằm vào Babe ngay lúc này điện thoại của anh reo lên..... là Charlie gọi đến.

“Alo Charlie, mày gọi tao có gì không?”

“ P’Babe em có việc quan trọng cần nói với anh.”

“ Tao cũng vậy, lần trước mày nói Tony muốn ghép đôi tao với một Enigma đúng không?! Tao biết đó là ai rồi, là Pete anh ta thừa nhận với tao bản thân mình là Enigma và cũng là con nuôi của ba.”

“ Không phải đâu P’Babe, anh mau tránh xa P’Way đi ạ, Jeff vừa nhắn về cho em, P’Way chính là tay trong của ba đó ạ!........”

.........................................................

“ P’Babe……Babe………”

Đầu dây bên kia không trả lời một khoảng không im lặng, Babe đứng chết trân tại chỗ ngỡ ngàng với những gì mình vừa nghe được từ Charlie, Way là Enigma? là tay trong của ba?

“ Way……”

Babe rối bời tâm trí, không thể trả lời Charlie, anh gọi Way với hi vọng Way sẽ cho anh một lời giải thích chính đáng, nhưng Way trước mặt anh nay không tươi cười nữa, cậu ấy không giải thích chỉ lẳng lặng gật đầu thay cho lời thú nhận, Babe rơi vào mê cung thôi miên của Way, ngoan ngoãn như con rối bên kia đầu dây Charlie lo đến phát run, trước khi cuộc gọi ngắt kết nối, Charlie đã nghe phía bên kia ai đó đã nói

“ Ocean………1056”


Thất vọng tràn ngập tâm trí vương vãi nơi khóe mi thành từng giọt nước mắt nặng trĩu, điều gì đang diễn ra vậy? Có phải mơ không? Làm ơn tỉnh lại khỏi con mơ này đi Babe, anh ước như vậy, ước mọi thứ chỉ là mơ - một cơn mơ đầy vụn vỡ. Căn phòng sáng chói bởi ánh đèn, chiếu rọi lên Way một con người xảo trá, trong mắt Babe nhờ đi bóng hình người bạn thâm tình 10 năm, Way đứng trước tấm kín nhìn ra bên ngoài thành phố, cậu ấy đứng đấy rất lâu như là để tự bảo ban chính mình và dáng vẻ ấy lúc bấy giờ như thể đang chờ đợi. Way di dời bước chân, tắt bớt vài cụm đèn và rồi đi đến  ngồi cạnh Babe trên sofa, cậu ấy nói thủ thỉ với anh những điều mà Babe có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.

“ Tao có lỗi với mày nhiều lắm nhưng nếu tao không làm vậy mọi chuyện sẽ chỉ có tệ hơn mà thôi.”

Nụ hôn áp xuống đầy miễn cường và chối bỏ, không ai mong muốn vậy sao nó vẫn còn diễn ra, Way hôn Babe trong khi Babe bị năng lực của Way không chế, không thể chống trả không thể phản kháng, Babe chỉ có thể ngồi ở đấy mặc cho bản thân đang được Way ôm lấy và hôn lên đôi môi như một đôi nhân tình. Lần này Babe khóc càng nức nỡ, không phải chưa từng khóc cớ sao lần này lại đau đến vậy? Tại sao lại cảm thấy trái tim không đập nữa rồi? Way vươn tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Babe.

“ Mày đừng khóc”

Babe chẳng nói nên lời chỉ có thể lắc đầu chối bỏ hiện thực đầy phũ phàng đang diễn ra trước mắt, khi nụ hôn lại lần nữa áp xuống, chẳng còn gì nữa, thật sự vỡ hết cả rồi, từ một tình bạn bền chặt 10 năm không lung lay, xem nhau như tri kỉ chẳng dấu giếm điều gì, nay lại thành ra như vậy, kết thúc tất cả bằng một nụ hôn.

Có đáng không?

……………

“ Thằng khốn!!”

Charlie lao vào từ cửa chính, cậu nắm lấy cổ áo ném Way sang một bên tránh xa Babe nhất có thể, Charlie giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Way đang ngồi bệt dưới sàn rồi vung tay đấm mạnh vào mặt Way, liên tiếp vài cú đấm thật đau nhưng Charlie lại quên phòng thủ  Way chớp thời cơ áp năng lực lên người Charlie làm cậu ta ngã quỵ xuống sàn. Way đứng lên thở hắt ra mấy hơi tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Chưa kịp vững chân Way lại bị Babe lao đến vật ngã, một Alpha mạnh mẽ như Babe việc thoát khỏi sự kiềm hãm do năng lực của Way tạo ra sẽ nhanh hơn người thường, vừa hay Charlie cùng Way xô xát nhau vừa đủ thời gian cho Babe.

“ Thằng khốn! Tại sao vậy hả? Tại sao vậy Way?! mày làm thế này với tao!”

“ Mày thì hiểu cái gì! Tao không làm vậy mọi thứ sẽ càng tệ hơn mày hiểu không hả?! Cả mày cả Pete và đội của mình đều không thoát được, tao đã cố gắng hết sức rồi….”

“ Cố gắng?! Cố gắng con mẹ mày…..tao không muốn nhìn thấy mày nữa hiểu không? Cút khỏi tầm mắt tao và đừng bao giờ trở lại nữa.”

Babe trong cơn tức giận được Charlie ôm lấy an ủi, họ rời đi căn phòng im ắng đến lạ sau khi đã trãi qua một khoảng thời gian hoảng loạn. Way cố gắng nén lại nước mắt nhưng không thành, chúng như những giọt nước tràn ly ồ ạt chảy dọc xuống khóe mắt rơi trên sàn gạch lạnh lẽo, Way ngồi gục xuống nền, Babe rời đi chứng tỏ những gì 10 năm qua cũng không còn ở lại, cảm giác thế nào nhỉ? Như cả thế giới đổ vỡ ngay trước mắt.

Một người cậu luôn nâng niu yêu chiều, yêu nhiều đến mức không dám thổ lộ, không dám ngỏ lời, một người trãi qua thăng trầm tuổi trẻ, khó khăn để thành công có lúc đạt như ý có lúc thất vọng tràn trề, những lúc đó họ đã có nhau, suốt 10 năm ròng rã vun đắp cuối cùng lại hóa hư không. Lại trớ treo người phá vỡ mối quan hệ này lại là cậu - kẻ nặng tình. Chính tay mình hủy đi ánh trăng sáng trong lòng, chính mình khướt từ hạnh phúc và đón nhận đau thương, Way đã cố gắng để khi hôn Babe mình không khóc, đã cố gắng không đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm cái nhìn căm phẫn và thất vọng, trong ánh đèn mập mờ Way tự lừa mình rằng Babe không hận mình đến vậy nhưng hiện thực lại đau đớn quá, trái tim này vỡ thành trăm mảnh, cậu cố gắng bấu víu vào cạnh bàn để đứng dậy, lê thân mình về nhà.


Từ giây phút này sẽ chẳng có Babe, chẳng còn chú Alan càm ràm bên tai cũng không có North Sonic và Dean ríu rít mỗi ngày, gia đình của cậu rồi sẽ chẳng còn có cậu nữa, những người nhìn cậu lớn, ở cạnh cậu từ nay sẽ rời xa cậu. Way về đến nhà, căn biệt thự rộng lớn lại quá đỗi lạnh lẽo, cửa phòng mở ra, một căn phòng kín đáo nhỏ nhỏ chất chứa những cảm xúc thật to. Way đem gia đình của mình gói ghém vào căn phòng này, những tấm huy chương và cup sáng chói lóa, những bức ảnh từ mới đến cũ của đội treo đầy trên khung tường, những chiếc mô hình xe đua đủ loại kích thước khác nhau. Nhưng xinh đẹp nhất có lẽ là chiếc huy hiệu kia, Way đem chiếc huy hiệu của Hunter X trưng trong một chiếc hộp kính ra ngoài, nhìn ngắm nó thật lâu như là lần cuối cùng. Trong đêm tối có kẻ cô độc một mình lũi thủi đi đến gara của Hunter X, chiếc huy hiệu sáng bóng bị bỏ lại trước cửa và người đó quay người rời đi, lần này là thực sự rời đi không có lấy một cái ngoảnh đầu nhìn lại.

Vinh quang đã từng hẹn nhau cùng giành lấy, thôi thì xin phép khướt từ, chặn đua tiếp theo xin vắng mặt, cũng là xin phép được rời đi.


Kết thúc những ngày tháng hạnh phúc của chúng ta


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro