Ngoặt
Một buổi sớm nhẹ nhàng như mây. Chiếc bàn ở góc khung cửa. Hai người đang ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng nhìn nhau. Và mỉm cười.
" Dạo này ngoan nhỉ? "
" Vâng. "
" Giống con nít nữa... "
" Lừa tới làm mô hình dùm cũng tới nữa. "
Cậu trai xịu mặt, nhìn người đàn anh trước mặt. Mặt thì đẹp trai mà toàn lừa người ta.
" Em còn tưởng được rủ đi coi phim.... "
" Nói gì đó?! "
" Dạ không. "
" Dán đi, keo chảy hết rồi kìa. "
" Dạ. "
Cậu thỉu thiu cúi mặt xuống tiếp tục công việc dán dán. Còn người đàn anh kia, ở một góc cậu không để ý, lén lút mỉm cười.
Đã hai tháng rồi kể từ tin nhắn đó. Thằng nhóc này vẫn lẽo đẽo đi theo Mil. Nhưng nó không ép anh nữa. Nó lại hoá thân thành thằng nhóc đáng yêu mới vui chứ. Chậc, bĩu môi kìa. Haha.
Ai biết được trong lòng Pi Mil của cậu đang nghĩ gì chứ. Cậu đổi lại phương thức theo đuổi rồi, kiểu của anh ấy, phải từ từ, nhẹ nhàng, sweets từng chút một. Thế mà anh ấy, hai tháng rồi đó, ngoài lừa cậu đi đủ kiểu, èo, anh ấy, vẫn chưa cho cậu câu trả lời nữa.
Dù vậy, cậu vẫn bám được lấy anh. Cậu theo anh hai tư trên hai tư. Thách đứa nào đoạt anh ấy đi đấy.
" Pi Mil, làm mô hình xong chúng ta.... "
" Pi Mil, trống sân rồi, mình đi thôi. "
" Ờ, đi, đi. "
" Au, Piii! "
" Phukong, lát nữa.. Chắc là tao không quay lại đâu, cất dùm mô hình với nha. "
" Kìa anhhh. "
Bốc hơi còn nhanh hơn gió nữa, bao giờ cậu mới nhận được câu trả lời đây...
Haizz, đường Phukong đi còn có vẻ dài lắm. Anh ấy quyết định thỉnh thoảng quay lại nhìn cậu rồi. Nhưng nhìn có một tẹo.
Cái người xấu xa kia, trong đầu hết em trai, em gái thì lại mô hình, bóng với chả banh. Chẳng biết có xíu nào về cậu không.
Cất đi mô hình cho người nào đó, Phukong ngậm ngùi trở về phòng. Cậu thở dài một tiếng, dắt xe ra khỏi. Ánh nắng chiếu, trải dài một dáng vẻ cô đơn con cú, tỉu tiu đi về. Xung quanh cậu ai cũng cặp cặp đôi đôi. Thiệt là..
Không, không từ bỏ, cái thứ vô lương tâm kia, em không từ bỏ được anh.
" Nhạc hôm qua gửi cho bồ rồi đó. Người ta viết riêng cho bồ đó nha "
" Thiệt hả? "
" Thiệt nè. "
" Đáng yêu quá à, yêu cưng dễ sợ."
....
Đã cu đơn, còn ăn cơm chó nữa chứ. Ủa mà bài hát, ờ bài hát, ờ đúng ha. Tỏ tình ảnh bằng bài hát. Hợp lý quá...
Tỏ tình và đồng ý, lần này, tuyệt đối, chắc chắn.
Đó sẽ là một bước ngoặt thật lớn. Mil, của Phukong.
***
Ở sân bóng, người nào đó hắt xì hơi. Gì vậy nhỉ.
" Pi Mil, ai thầm thương trộm nhớ rồi nha. "
" Ai mượn. Tao thấy có mấy mày bị tao đá cho thua nên rủa tao trong bụng đúng không. "
Quần ngã đám bạn xấu xa, Mil chậc lưỡi, nhớ về ai kia, chắc chắn nó nha. Còn ai trộm nói anh nữa chứ.
Nghĩ đến bản mặt quạo xị của nó. Chậc, đáng yêu ghê.
Thi thoảng nghĩ đến lời nói của em trai. Nhưng mà anh kệ, anh biết chứ. Thằng nhóc là nhóc Phukong xấu xa. Không phải bất kì ai.......
Vì nó là Phukong..... Thằng nhóc đểu nhưng ngây ngô để anh lừa na. Nhóc con nít đáng yêu......
Anh hả, anh sẽ tặng nó một món quà nhỏ. Xem như bù đắp cho việc bắt nạt nó đi.
Trong lòng cả hai đều không biết đối phương đang chuẩn bị cho mình bất ngờ. Đó có thể là bước ngoạt cho mối qua hệ của họ . Ngoặt, thật đáng yêu.
****
Ps: Đã lâu không gặp, cảm ơn các bạn đã đợi và đón đọc truyện của mình. Vừa rồi bận thi, giờ tạm ổn, cộng thêm 2gether là phần mới, có tư liệu hoàn hảo để con - tu - niu truyện rồi. Mình sẽ cố viết nhanh nhanh nha. Cảm ơn các bạn <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro