
Anh ở cạnh P'Tine sao?!
Hôm đó, thứ bảy hôm đó. Hai người hẹn nhau. Nhưng mà.... Anh ấy không tới.
Thứ bảy hôm đó, ở quán A - Co - Hol, có một cậu nhóc đến sớm nhất, và cũng về muộn nhất. Người cậu chờ đợi, không tới.
Phukong không rõ mình đã đợi bao lâu. Cậu cũng không giận dỗi. Chắc anh ấy có việc ha. Cậu tự nhủ lòng vậy.
Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh trên instragram, cậu như chết lặng.
Anh ấy đang ôm P'Tine sao. Họ quen nhau thân đến vậy sao......
Nhớ đến chiều hoàng hôn khi ấy, hoá ra, tất cả chỉ là ảo ảnh rực rỡ......
Mặc ig bùng nổ, Phukong tắt máy, cất điện thoại đi, trở về. Cậu đến căn phòng của Sarawat.
Cậu cảm giác anh mình có lẽ cũng cảm thấy buồn nhỉ. Cậu muốn gặp ổng. Khi người cậu thích và người yêu ổng ở chung một chỗ, chắc cả hai đều cảm thấy muốn khóc. Có lẽ lúc này, ổng và cậu đều cần có người đồng cảm, ôi, thật muốn khóc quá.
***
" Sarawat?! "
" Sarawat?! "
Kêu đến lần ba, cậu đẩy cửa, phòng không khoá sao. Bước vào, một mùi nồng nặc bia xông vào mũi.
" Anh! "
" Au, Phukong? Đến hả, lại đây, lại đây uống bia với anh mày. "
Phukong giật lấy lon bia trên tay ổng.
" Anh tỉnh táo lại đi. "
" Mày làm cái gì? "
" Anh với P' Tine....... Có chuyện gì vậy? "
Mới nhắc đến tên Tine, mắt ổng dại ra. Nước mắt chợt dâng lên, ầng ậc khoé mắt.
" Tine hả, Tine giận tao rồi. Tại tao không tốt. Tao không tốt. "
" Chia tay.....? "
" Không, tao sẽ không chia tay, tao yêu nó, tao không thể thiếu nó đâu..... "
" Vậy giờ anh ấy.....! "
" Đang ở cùng với thằng cha Mil. "
"........."
" Phukong, đừng tưởng tao không biết nhé, mày thích hắn phải không? "
" ...."
" Giờ thì hay rồi, người mày thích và người yêu tao ở chung một chỗ. Anh em mình chỉ có nhau. Haha. "
" ..."
" Hức. Tine, đừng hiểu lầm mà, Tine, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, sao mày không nghe tao giải thích, Tine, trâu nhỏ của tao..... "
" Anh biết điều đó từ khi nào? "
" Ánh mắt mày, đã nói lên tất cả. Hức, Tine.....! "
Mặc kệ người anh trai to con ngồi gào khóc, Phukong bước vào nhà tắm, xả nước xối thẳng mặt. Tỉnh táo lại. Cậu nghĩ đến lời Sarawat vừa nói.
Ánh mắt cậu lộ liễu vậy sao.
Anh biết rồi?
Tình cảm của cậu anh biết, mà anh lại vờ như không biết sao?
Tại sao chứ Mil. Tại sao anh........ Hức, tại sao chứ......!
***
Hôm sau, ngày chủ nhật, Phukong và Mil cũng có một cái hẹn cùng nhau. Họ hẹn sẽ đi xem một triển lãm kiến trúc. Phukong đã hào hứng biết mấy, cậu mua vé, chờ đợi.
Cậu đã chờ đợi tối hôm đó, sau khi anh chơi nhạc, cậu sẽ tỏ tình cùng anh, hôm nay sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của họ.
Kết quả thì chỉ có mình cậu chờ đợi. Anh ấy không tới.
Hôm nay Sarawat đi tìm P' Tine của anh ấy, còn cậu lại tiếp tục chờ. Khu triển lãm, người người đi qua. Khi triển lãm kết thúc, cậu lại lững thững đi về một mình. Cô đơn hưu quạnh, trái tim u buồn. Phukong đi một cách vô thức. Và cậu đã đi đến một nơi quen thuộc. Có phải trái tim dẫn lối, đi đến nơi bắt đầu. Mối tình đậm sâu, chưa kịp nói đã vỡ tan ư?
Khán đài sân bóng. Nơi cậu thường ngắm nhìn Mil ngày trước. Khán đài sân bóng, nơi cậu ngồi vẽ người cậu thích. Sân bóng, nơi cậu từng chơi với anh ấy ở đây. Và cũng là sân bóng, nơi xảy ra hiểu lầm của họ hôm ấy.
Phukong ngồi xuống, lặng người nhìn vào không gian tối đen tĩnh lặng. Bóng tối phủ trùm xung quanh, phủ lên cả ánh đèn nơi sân, phủ tối cả trái tim của cậu.
Cậu lướt ig, lại những bài về Sarawat và Tine chia tay, cảnh Tine bên cạnh pi Mil, cảnh họ dắt tay nhau, cảnh pi Tine lên xe pi Mil, để Sarawat ở lại. À, hôm nay pi Mil lại ở bên pi Tine rồi, còn Phukong, chỉ là chó qua đường mà thôi.
Điện thoại vang lên. Từng hồi chuông reo lên trong đêm yên tĩnh. Phukong nhìn tên người gọi đến. Trái tim nhốn nháo lên, là anh ấy.
" Alo. "
" Xin lỗi mày. Hôm hai hôm nay tao bận, không đến. "
" Không sao đâu anh. Anh bận.... chăm sóc pi Tine phải không? " Cố kiềm nén cơn đau, hỏi anh thật bình tĩnh. Anh cũng trả lời cậu. Như một chuyện bình thường.
" Ừ, mà giờ nó ổn rồi. Mày ở đâu? Tao đến tìm mày nhé? "
" Không cần đến đâu anh. Giờ em có hẹn với bạn rồi. Vậy nhé. Gặp anh sau. Em sẽ đi chơi thật vui với bạn. Anh không cần cảm thấy có lỗi đâu. " Khóc, muốn khóc lắm đây này, cậu cố kiềm nước mắt. Vừa nói, trái tim vừa tủi thân lắm.
"...."
" Vậy, em đi nhé. "
Tút tút tút.
Phukong tắt máy. Nước mắt bỗng rơi xuống gò má. Cậu không thể kiềm chế trái tim đau lòng. Quá đau lòng.
" Vậy tại sao tao lại thấy mày ngồi yên ở đó vậy hả? "
Phía xa xa, Mil đứng đó. Phukong quay lại. Anh vẫn cầm chiếc điện thoại bên tai. Tưởng như cuộc gọi chưa kết thúc. Phukong quay mặt đi, thật không dám đối mặt với anh ấy.
" Sao lại ngồi đó một mình?? "
" Anh đến đây làm gì.... "
" Đến xem mày..... "
" Anh đừng bước đến..... "
" Nếu anh đến, em sẽ không thể để anh trở về chăm sóc pi Tine đâu...... "
"...."
" ..."
" Thế hả. "
" Phải ạ. "
" Vậy tao đi nhé. "
Anh quay đầu. Bước đi thẳng. Sau lưng anh, Phukong bật khóc. Cậu con trai ranh ma tinh quái hồi nào giờ chỉ là đứa trẻ, mặt đầy nước mắt, khóc nấc lên từng tiếng.
Em không yếu đuối, anh à, nhưng anh ơi, trái tim em buồn lắm..... Anh à...... Thấy anh ở bên người đó, anh à, em không chịu đựng được, anh ơi.......
Phương phap satan chưa thực hiện mà đã vỡ thế này. Phukong cậu biết phải làm sao đây......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro