Chương 1
Chỉ cần nhắm mắt lại là cô có thể nghe được tiếng gió nhè nhẹ lướt ngang cánh đồng lan thảo và thổi qua mặt hồ tĩnh lặng tạo nên những gợn nước sóng sánh.
Cô thích kết vòng hoa, thích phơi người giữa nắng sớm. Cô thích thả người trên cánh đồng lan thảo và thoải mái tận hưởng cảm giác man mát từ gió. Sẽ thật thích hơn nếu một vài âm điệu từ những bản cổ điển của Beethoven ngân vang. "Có lẽ tôi sẽ chết mê ở một nơi như vậy". Cô từng nói.
"Cậu lại ra đây nữa sao?"
Tiếng hơi thở hổn hển ấy dù khá xa nhưng cô vẫn có thể nghe rất rỏ trong tiếng thở là sự mệt mỏi cùng một chút an tâm.
Cô cười vui vẻ, đập nhẹ lên thảm cỏ xanh mơn man. "Cảnh Cảnh, cậu đến thì tốt quá. Đến đây ngồi cạnh tớ này!"
Cảnh Sơ nhanh chân chạy đến cạnh Văn Nhi và ngồi xuống rồi thở một hơi dài đằng đẳng như trút hết mọi mệt mỏi. "Cậu biết tôi tìm cậu cực lắm không? Mỗi ngày cậu lại đổi cho mình một địa điểm, có thể cố định một nơi được không?". Cảnh Sơ gắt gỏng nói, nhưng lại xoa đầu cô ấy như vẻ an tâm. "Nếu cậu muốn đi đâu có thể nhờ tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi"
Cảnh Cảnh cứ như là anh trai cô vậy, cũng chẳng khác gì là một ông cụ non cả, cái tính luôn thích quan tâm người khác và lúc nào cũng tỉ mỉ trong mọi việc khiến Cảnh Sơ trở thành một người già dặn và chững chạc hơn so với độ tuổi 13 của mình
Văn Nhi chợt mỉm cười, nắm lấy bàn tay hơi run lên của Cảnh Sơ như ngỏ ý rằng. "Cậu yên tâm, mình không sao cả, mình tự biết cách chăm sóc bản thân mà"
Dù vậy, nhưng trong thanh âm của cậu như có vẻ bực bội lắm. "Cậu lúc nào cũng vậy"
Cô biết Cảnh Sơ là đang giận có lẻ cậu ấy giận vì cái tính cách không chịu khuất phục và quá cứng đầu của cô. "Cảnh Cảnh", Văn Nhi khẽ gọi tên cậu rồi đưa chiếc vòng hoa cô vừa kết về phía Hoàng Cảnh Sơ. "Tặng cậu đấy. Đừng giận nữa"
Cảnh Sơ "xì" một cái rồi vui vẻ nhận lấy, cậu cầm chiếc vòng hoa đặt lên trên mái tóc đen huyền của mình rồi cười một cách dí dỏm. "Cậu khéo tay thật, đẹp lắm, đẹp lắm!"
"Cảnh Cảnh thích lắm hả?". Cô mừng rở hỏi
"Tất nhiên. Những thứ cậu làm tôi đều thích"
Chẳng hiểu vì sao, khi nghe Cảnh Só nói như vậy trong lòng cô lại âm áp tựa hồ ngọn lửa sưởi trong đêm đông. Một lần nữa cô nắm lấy đôi tay có hơi run lên của cậu. "Cảnh Cảnh hứa sẽ mãi ở cạnh tớ như vậy có được không?"
Cậu ấy nhìn cô một cách vô thức rồi đáp lại bằng một thanh âm nhẹ nhàng và dịu dàng vô cùng. "Tất nhiên. Sau này cậu sẽ là cô dâu của tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu"
Giả sử tất cả mọi người trên thế giới này đều xa lánh cô, thì cũng chẳng sao cả bởi vì cô vẫn còn Cảnh Sơ, vẫn còn bố mẹ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.
Văn Nhi khẽ cười. "Cảm ơn cậu, Cảnh Cảnh"
Cô và Cảnh Sơ là bạn thuở nhỏ, họ cùng nhau trải qua những mùa hạ rực rở ánh đỏ, những mùa thu rạng một sắc vàng cả những mùa đông tràn ngập hương tuyết và những mùa xuân tươi đẹp nữa. Kí ức của 2 người họ là những trang nhật kí lắp đầy những niềm vui, khi ở bên cậu ấy, đơn giản cô cảm thấy cuộc đời thật thú vị.
Năm 15 tuổi, cô đã phải lòng chính cậu bạn thân của mình, nhưng lại quyết định ghì chặt trong lòng, xem như đó là mối tình đầu mà cô không thể nào với lấy và chôn vùi nó đi.
Mối tình đầu ấy tựa như một đóa hồng nở rộ sắc đỏ và cô chắc rằng nó sẽ rạng rở như lúc ban đầu, mãi chẳng bao giờ héo úa.
Cho dù anh trong mắt người khác là một gã lạnh lùng, vô tâm hay anh trong mắt thiên hạ là một con sói đêm tàn nhẫn, thì đối với với cô, anh vẫn là một người dịu dàng, ấm áp. "Tình yêu là thế, khiến mọi thứ bạn nhìn vào đột nhiên tươi đẹp hoặc cũng có thể khiến mọi thứ bạn nhìn vào bất chợt xấu đi"
"Cảnh Cảnh à, tôi sắp phải xa cậu rồi". Văn Nhi nắm lấy đôi tay có đôi phần giá lạnh của anh
Trong đáy mắt sâu thẳm ấy dường như anh nhìn được nổi lòng của cô. Cuối cùng anh khẽ cười, bẹo nhẹ bên má cô, nhưng trong thanh âm trầm mặc ấy cô cảm nhận được một sự gượng ép, hoàn toàn khác với mọi cử chỉ hành động của anh lúc này. "Đi đâu?"
"Tôi sẽ sang Mỹ..."
Anh chợt ôm chầm lấy và xoa xoa sau ót cô, chính khoảnh khắc ấy khiến trái tim cô như rực lửa. "Cậu nên đi. Ở bên đó điều kiện tốt, mắt của cậu sẽ sáng lên nhanh chóng"
Mọi điều mà trước đó cô đã cố gắng vùi lắp đi lại đột nhiên khơi dậy, vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi cổ họng cô ngay lúc này. Cuối cùng Văn Nhi vẫn quyết định nén đi, cô trầm giọng. "Nhưng...tôi...không hề muốn xa cậu. Vì lời hứa..."
"Ngốc". Anh gõ nhẹ lên trán cô, gương mặt anh lúc ấy tựa hồ những cánh chim biển xa xăm, thuần khiết. "Tôi sẽ ở đây đợi cậu về"
"Có phải khi đó, chúng ta sẽ ở bên nhau như lúc trước? Cùng ngồi trên những thảm cỏ xanh mơn man, cùng nhau kết những vòng hoa, cùng nhau viết đầy những trang nhật kí vẫn còn trắng?"
"Ừ, tôi hứa đó"
Chẳng hiểu vì sao, mắt Văn Nhi lại đẫm lệ, rỏ là không muốn xa anh, rỏ là muốn được ở cạnh anh nhưng lại không nói, để rồi những nổi đau giày xéo trong lòng kết thành từng hàng nước mắt lăn trên má cô lúc này. "Cảnh Sơ..."
"Đừng khóc". Anh với tay lau đi những hàng nước mắt cứ không ngừng tuôn, một lần nữa anh ôm cô vào lòng.
Cánh đồng lan thảo tràn ngập tiếng cười của ngày nào giờ lại trở thành một nơi đánh dấu sự chia ly của họ, một nơi mà khi nhắc đến chắc chắn là cô ấy sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó Hứa Văn Nhi đã yếu đuối như thế nào.
Gió chợt khơi dậy, xua tan một không gian trầm lắng có hoà vào những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô chỉ ước khoảnh khắc ấy có thể dừng lại, chỉ là để cô có thể ích kỉ một lần, để cô được ở trong lòng anh như thế này mà oà lên khóc hết nổi lòng.
"Đừng khóc...Nếu em khóc, tôi sẽ...đau lòng lắm". Bàn tay giá lạnh của anh quét nhẹ lên gương mặt, khẽ chạm lên đôi môi đang run bật lên của Văn Nhi. "Đừng khóc nữa, được không? Tôi sẽ không cầm lòng được mất"
Trong phút chốc ấy, cô đã mặc cho những ý nghĩ mình đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay mà sà vào lòng anh, ôm lấy anh thật chặt. Tại sao vậy chứ? Tại sao khi cô ấy đã vùi lắp những tình cảm vốn là không nên có thì anh lại khiến cô phải đào bới lên? Tại sao khi cô đã cố gắng lãng quên đi một mối tình mà cô biết là không nên đặt trọn vẹn tình cảm vào thì anh lại làm tâm trí cô dao động? Anh thật đáng ghét!
"Em yêu anh, Hoàng Cảnh Sơ". Cuối cùng Văn Nhi cũng thốt ra được nổi lòng mà chính bản thân phải dè dặt lâu nay, lúc này dường như cô cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn đi rất nhiều, có lẽ khi yêu một người thì nên nói ra bởi càng chôn giấu càng nặng lòng, càng vùi lắp càng khó chịu
Hứa Văn Nhi thở phào nhẹ nhõm, không còn cảm giác dè dặt trong lòng nữa, cũng chẳng cần phải kiềm lòng khi đối diện với anh nữa.
Lúc này, anh dường như là đang rất bất ngờ, có lẽ là do lời thổ lộ một cách quá đột ngột của cô. Anh trầm giọng, nhưng lại thoáng một hơi trầm ấm trong thanh âm, từng hỏi thở nóng hổi phả lên cổ cô, từ từ rồi từ từ phả lên tai cô. "Từ lâu lắm, tôi đã yêu em"
Thật khó có thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này, vui buồn lẫn lộn hoà chung vào cùng một nhịp thở. Mãi cho đến tận lúc này, anh mới chịu thừa nhận là đã yêu cô ấy. Mãi cho đến tận lúc cô thổ lộ, anh mới chịu thừa nhận đã thích cô gái tên là Hứa Văn Nhi.
"Tại sao?". Cô đấm nhẹ lên ngực anh. "Tại sao anh không nói ra sớm hơn hả? Đồ đáng ghét!"
Hoàng Cảnh Sơ nhìn cô một cách trìu mến, anh chợt mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng đong đầy tình cảm. "Xin lỗi, Văn Nhi...Xin lỗi vì đã không cho em biết sớm hơn tình cảm của tôi"
Nhiều lúc con người sẽ trở nên ích kỉ, có thể là trong chuyện tình cảm hoặc trong một vài tình cảnh nào đó. Như cô lúc này vậy, có lẽ cô chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại ở khoảnh khắc hạnh phúc ấy mãi mãi.
Không lâu sau cái ngày hạnh phúc đó chính là thời điểm chính thức họ chia ly, nhưng không phải là mãi mãi, chỉ là trong một khoảng thời gian, có lẽ là nửa năm, 1 năm hoặc 2-3 năm.
Ở sân bay, người ngượng ngùng không nói nên lời, người thì trầm lắng một câu cũng không thốt lên. Chỉ biết ngây người nhìn nhau. Những cô cậu bạn đứng đấy người thì đẩy, người lại tủm tỉm cười như bêu ghẹo cả hai người họ vậy. "Xem kìa, xem kìa. Có người buồn đến phát khóc rồi. Ha ha". Tôn Lập câu lấy cổ anh, dèm pha đủ điều. "Người ta có đi luôn đâu mà ủ rủ, cứ như một ngày không gặp là ăn ngủ không yên. Bây giờ không nói, đến lúc em ấy đi rồi mà ở nhà khóc lóc thì anh đây không hơi đâu mà an ủi chú mày đấy. Ha ha"
"Anh đừng có ghẹo Cảnh Cảnh như vậy". Văn Nhi bẹo nhẹ trên bắp tay của Tôn Lập và từ tốn nói rồi cô với tay, xoa nhẹ lên gương mặt không một chút biểu cảm nào của Cảnh Sơ, cuối cùng cô cười một cách vui vẻ. "Được rồi Cảnh Cảnh, em đã ghi nhớ gương mặt anh"
"Được rồi, Cảnh Cảnh, em đã ghi nhớ gương mặt anh". Một cô bạn đứng đấy cũng pha trò đùa vui để không khí của ngày chia tay sẽ mang lại kỉ niệm khi nhắc đến không chỉ có nổi buồn mà còn pha lẫn những niềm vui. "Cảnh Sơ mau nói vài câu đi chứ? Làm gì mà cứ đứng lì ở đó tự nảy đến giờ vậy? Cậu có biết là Văn Nhi vẫn đang trông những lời tạm biệt đầy tình cảm của cậu không?"
Cảnh Sơ dù vẫn im lịm từ nảy đến giờ nhưng người đau buồn nhất vẫn là anh. Lý do duy nhất anh không thốt một lời nào chính là anh hiểu rỏ bản tính của Văn Nhi, nếu anh càng nói thì cô gái ấy càng không muốn xa anh, đơn giản cô là một người rất dễ yếu lòng.
"Văn Nhi". Nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể nào kiềm lòng được, cuối cùng anh đã lột bỏ lớp ngoài lạnh lùng mà ôm lấy cô, nhẹ giọng nói. "Đi mạnh khoẻ nhé"
Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Cô thấy trong lòng dịu nhẹ tựa ngọn gió xuân. "Cảm ơn anh, Cảnh Cảnh"
Anh khẽ buông cô ra từ từ và từ từ, rồi dừng lại ở bên tai cô, thủ thỉ một điều gì đấy khiến Văn Nhi không thể nào kiềm được mà oà lên khóc, nhưng đó lại là những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Cảnh Cảnh..."
"Ừ". Anh gật đầu và hôn nhẹ lên trán cô như một lời giã từ. "Anh hứa đó"
Bóng dáng Văn Nhi cứ như vậy mà nhỏ dần nhỏ dần theo khoảng cách. Nhưng nụ cười của cô vẫn lãng vãng xung quanh bọn họ. Khoé môi Cảnh Sơ hơi cong lên thành một nụ cười nhưng lại ẩn hiện một nổi đau khôn xiết.
"Văn Nhi...Văn Nhi..."
Mãi cho đến khi tỉnh dậy, anh mới biết hoá ra những kí ức đẹp đẻ ấy được anh tái diễn lại trong giấc mơ. Một giấc mơ tưởng chừng là đẹp.
Cảnh Sơ ngồi bật dậy, từng nhịp thở lúc nhanh lúc chậm, lúc không thành tiếng cứ vậy mà thoát ra. Đôi mắt anh chập chờn những nổi hoang mang, lo sợ đan xen những nổi sầu muộn, ưu tư.
"Chuyến bay M134 đến Mỹ trên đường đi vô tình phát nổ không rỏ nguyên nhân"..."126 hành khách may mắn thoát được nhưng vẫn không rỏ tung tích"..."Hiện cơ quan chức năng đang cố gắng điều tra, làm rỏ nguyên nhân phát nổ của chiếc máy bay M134 và truy tìm tung tích của 126 hành khách vẫn đang mất tích"
Khi sự việc không may ấy xảy ra, Cảnh Sơ đã liên tục theo dõi các kênh thời sự thậm chí còn đọc báo để biết thêm tin tức. Anh tin rằng Văn Nhi chính là một trong 126 hành khách may mắn ấy và mãi cho đến giờ anh vẫn không ngừng hi vọng rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ trở về. "Thượng đế đã ban tặng cho nhân thế một người con gái hoàn mĩ từ tâm hồn đến nhân cách, nên Ông sẽ không dễ dàng tước đi mạng sống của cô ấy như vậy". Anh từng nói và cũng từng hi vọng.
Mối tình đầu của họ thật đẹp như một đoá hồng nở rộ sắc đỏ. Có lẽ mỗi tình đầu đều chớm nở như vậy, đều đẹp một cách lạ lùng và nở rộ một cách mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro