Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVI

Buổi sáng hôm sau, Plan còn chép chép miệng nhỏ ngủ, Mean dậy trước anh. Cậu nhìn anh không tài nào rời mắt, được một lúc thì ánh nắng buổi sáng chiếu sáng qua tấm màn mỏng trắng ở cửa sổ làm Plan nheo mắt, thức dậy. Trước mắt mờ mờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nhìn mình, anh nhận ra là Mean nên nũng nịu ôm vòng qua người cậu rồi dụi dụi đầu vào lòng cậu "Ân~ làm gì sáng ra đã nhìn chằm chằm vào người ta rồi ?" . Mean nhìn xuống con người đang nằm trong lòng mình rồi vươn tay xoa đầu anh " Nào! dậy thôi, sửa soạn rồi chuẩn bị thăm bố mẹ anh thôi. "

Nghe vậy, Plan mới ngóc đầu khỏi lòng Mean, dụi dụi mắt. Mean đồng thời cũng ngồi dậy vươn vai một cái rồi cùng Plan bước vào nhà vệ sinh. Cả hai cùng nhau đánh răng, vệ sinh cá nhân rồi tắm tắp sạch sẽ. Ra khỏi nhà vệ sinh, Mean kéo tay Plan đi đến phòng đựng đồ của mình rồi nhìn quanh tủ đồ chứa toàn những bộ vest thanh lịch, thoạt nhìn cũng thấy đắt tiền. Mean lướt cái ngón tay qua những bộ vest đó, dừng lại ở bộ vest đơn giản màu đen, kèm áo sơ mi trắng bóng. Cậu lấy bộ đó đưa lên, ướm vào người Plan, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Plan nhìn xuống bộ vest đó rồi nói :

- Em định chọn quần áo cho anh hả ? Không cần đâu, anh đã soạn sẵn bộ quần áo để lên đường thăm bố mẹ rồi .

- Không, anh về thăm bố mẹ phải mặc đẹp, chỉnh trang một chút .

- Ân, được thôi. Mà em chọn cho anh bộ này à ? Trông không tồi .

- Đương nhiên rồi, bộ vest này nhìn đơn giản nhưng chất liệu rất tốt lại thoải mái. Nhưng mà em chỉ sợ bộ vest rộng so với dáng người của anh.

- Hmm, chắc là thế rồi, nhìn vào cũng biết, anh gầy người thấp hơn em nhiều mà.

(Mean đặt bộ vest lên cánh tay, bàn tay cậu di chuyển cầm lấy tay Plan, ôn tồn) - Vậy thì sau này em sẽ chăm sóc cho anh nhiều hơn, không để anh tình trạng ốm như vậy nữa.

- Được, sau này em phải cưng chiều anh thêm đó.

Plan nhìn Mean rồi cười ngốc với cậu. Mean cúi người, một tay vẫn nắm tay anh, tay kia thì đưa lên chạm nhẹ vào mũi anh, tỏ ý sẽ càng cưng chiều anh nữa.

Mean đưa bộ vest cho anh, Plan cầm lấy rồi vào phòng thay đồ. Bên ngoài Mean tiếp tục dạo tìm bộ vest cho mình, dừng lại ở bộ vest màu xanh đen kẻ ô vuông, áo sơ mi màu đen bóng thanh lịch. Cùng lúc đó, Plan bước ra khỏi phòng thay đồ, hướng mắt nhìn cậu, trông chờ vào phản ứng của cậu. Mean nhìn anh đến ngây cả người ra, không lên tiếng mà chỉ nhìn một cách mê mẩn.

Không nhìn Mean phản ứng gì, sợ bản thân mặc vào không hợp với bộ vest, Plan nhanh chân đi đến chỗ Mean, kéo tay hỏi cậu :

- Sao vậy, anh mặc nó không đẹp à ?

- Không..không, đẹp lắm .

- Phù, phản ứng của em làm anh hoang mang là mình không hợp với bộ vest này .

- Không có, thật sự hợp với anh lắm. Nào lại đây để em xem.

Plan tiến tới gần hơn, Mean đưa mắt nhìn quanh anh, rồi đảo mắt lên khuôn mặt xinh xắn của Plan, thật sự anh mặc bộ này rất hợp.

Plan nắm tay Mean rồi dùng lực kéo người cậu thấp xuống, anh kiễng chân lên một chút cho tầm người của mình gần với người Mean, anh hôn lên môi cậu một cái rồi cười nói :

- Được rồi, em đi thay đồ đi, rồi còn ăn sáng nữa. Đừng để quản gia lại ở ngoài cửa gọi.

- Ùm.

Plan buông tay Mean ra, cậu nhanh chóng vào phòng thay đồ. Bên ngoài, anh nhìn quanh căn phòng nhiều ngăn đựng đủ đồ của Mean. Dừng mắt ở nơi đựng đồng hồ, anh chọn lấy một cái rồi đeo vào, ở nhà Plan cũng có một cái giống vậy nhưng anh chưa chuyển đồ đạc của mình qua nhà cậu nên đành dùng tạm của cậu, mà có muốn quay lại để lấy đồ thì Mean cũng không chịu, cậu muốn anh sử dụng tủ đồ với mình cơ .

Anh cũng lựa chọn cho cậu một cái tương tự, tuy là không giống về nhãn hiệu nhưng tương ứng với bề ngoài của đồng hồ anh mang. Anh còn chọn luôn thắt lưng và giày cho cả hai người. Anh thích mang giày thể thao nên chọn một đôi đơn giản màu trắng, còn về phần Mean, anh chọn cho cậu một đôi giày tây đen bóng, anh thấu đáo chuẩn bị cả vớ trắng cho cậu, Plan đeo thắt lưng vào, mang giày rồi ngồi ngoan ngoãn ở ghế chờ cậu.

Mean bước ra khỏi phòng thay đồ, cất bước đến chỗ Plan đang ngồi, anh ngước lên nhìn thấy cậu. Anh đứng dậy rồi loay hoay lấy thắt lưng đeo vào cho cậu, đồng thời bảo Mean mang giày vào. Cậu cũng nghe theo lời anh mang giày vào, cậu vừa mang giày vừa nhìn anh với vẻ mặt mong đợi một thứ.

Anh nhìn nhưng cũng không hiểu thứ cậu mong đợi. Đợi Mean mang giày xong, anh kéo tay cậu đi. Được vài bước chân thì Mean kéo tay anh lại, mếu máo nhìn anh rồi nói :

- P'Plan không có lời nào muốn nói với em à ?

- Lời nào ? (Plan khó hiểu nhìn cậu)

- Chậc... Anh không thấy em mặc bộ này đẹp ư ?

(Nghe thấy vậy, Plan mới hiểu ra và nhìn cậu với ánh mắt chiều chuộng) - À... Đẹp, Đẹp, người yêu của anh mặc hợp với bộ này lắm, Mean nhà ta mặc đồ nào cũng đẹp, toát ra vẻ thanh lịch, sang trọng. Người khác thì người đẹp vì lụa còn em yêu của anh lụa đẹp hơn vì em mặc nó.

Mean nghe được lời khen có cánh từ Plan, cậu vui lắm, tâm trạng cực kì tốt. Mean ôm chầm lấy anh rồi cười vui vẻ nói :

- Cảm ơn anh, được nghe anh khen đối với em rất quan trọng.

Plan cũng vui vẻ theo, đưa tay xoa đầu cậu.

Cả hai cũng nhanh chóng ra ngoài phòng khách, chào hỏi mọi người trong nhà đã từ lâu chờ đợi hai người. Quản gia hiền hậu cười rồi nói :

- Chào buổi sáng cậu chủ, cậu Plan. Hai người ngủ có ngon ?

- Cũng được.

- Um, rất tốt. Quản gia cũng ngủ ngon chứ ?

- Cảm ơn cậu Plan đã quan tâm, lão quản gia này đã thức dậy trong căn nhà này cũng đã 35 năm rồi, không giấc nào mà không an nhàn, ngon lành cả.

Quản gia vừa nói vừa hành lễ, đưa thẳng tay ra trước, thấp người một chút nói.

- Quản gia đừng nhiều lời nữa. Bữa sáng đã dọn lên chưa ?

- Thưa cậu chủ, các món ăn đã được dọn lên bàn rồi ạ.

- Được, vậy dùng bữa thôi.

Nghe Mean nói thế, quản gia cũng nhanh chóng sắp xếp rồi đưa tay hướng về phòng ăn mời cậu và Plan.

Cả hai người cất bước đi, vừa đi Plan khều khều cánh tay Mean, còn phát ra tiếng "chậc" để cậu quay lại. Mean cảm nhận được con người thấp hơn anh cả một đầu người đang làm loạn, cậu nhìn xuống anh rồi vừa đi vừa hỏi :

- Anh làm sao thế ? Có chuyện gì à ?

- Lúc nảy, nói chuyện với quản gia, thái độ của em là sao ?

- À, lúc nảy sao, em thấy cũng không có vấn đề gì mà.

" Ây da" Plan lên tiếng rồi kéo người cậu nhà vệ sinh bên cạnh, quản gia và các cô giúp việc đều đi trước hai người vào phòng ăn nên không để ý hai người đằng sau không còn đi theo nữa.

- Chậc... Mean à, lúc nảy anh và bác ấy đang trò chuyện vui vẻ, em không cần ngắt mạch cảm xúc khi nói chuyện của anh chứ . Hừm...

Plan nũng mặt xuống rồi chu chu môi, nắm tay Mean đung đưa cánh tay của cậu.

- Thì ra là vậy, em xin lỗi anh, chỉ là chào hỏi buổi sáng như vậy là được rồi. Còn dành thời gian dùng bữa sáng nữa chứ.

-Nhưng mà...

- Được rồi, em biết rồi, sau này em sẽ chú ý hơn và thay đổi thái độ của mình với bác quản gia.

- Anh biết em vẫn luôn tôn trọng bác ấy nhưng anh nghĩ có lẽ em không thể giữ lối trò chuyện như trước.

- Được, em sẽ thay đổi cách nói chuyện của mình với bác, em sẽ thay đổi.

- Được thôi.

Thấy Plan vẫn còn nhìn xuống, cậu đưa tay nâng cằm của Plan lên, cúi đầu xuống hôn lên.

Nụ hôn này hơi nồng nhiệt một chút, cậu buông môi anh ra, Plan mắc cỡ đến nổi đưa tay đánh yêu Mean.

- Được rồi, chúng ta ra ngoài ăn sáng nào.

Mean nắm tay dẫn anh ra ngoài, đến phòng ăn đã thấy còn lại quản gia. Thấy hai người họ đi đến, bác ấy đưa tay kéo ghế mời Mean. Cậu ngăn quản gia và ôn tồn bảo :

- Quản gia, bác sau này không cần làm những việc nhỏ này nữa. Để cháu làm được rồi.

- Nhưng mà...

- Bác không được bác bỏ đâu đấy, còn nữa sau này nếu không có gì thì bác hãy cùng cháu và P'Plan dùng bữa ăn nhé.

(Plan tiếp lời cậu) - Phải đó bác, thật ra con nghĩ bác không cần quá câu nệ, quy tắc, tại tụi cháu không quen.

Mean đẩy tay Plan rồi nhìn anh với ánh mắt biết nói " Em có bảo là em không quen sao? "

Plan nhìn vào ánh mắt cậu rồi cũng giao tiếp lại bằng mắt với cậu "Quan trọng là thuyết phục bác ấy"

Mean nhận được tín hiệu của Plan, ra sức thuyết phục quản gia.

Cuối cùng bác cũng chịu thua trước "màn công kích" của cả hai người.

Bữa sáng hôm ấy, xuất hiện thêm một bộ chén, đĩa, muỗng đũa của bác quản gia.

Bữa ăn này ngon hơn, vui vẻ là lâu hơn những bữa ăn trước.

Sau bữa ăn, quản gia gọi người làm đến dọn dẹp, vài người đến dọn dẹp và pha trà cho Mean và Plan, quản gia thì vào phòng họ lấy hành lí, bác biết hôm nay hai người họ sẽ về thăm bố mẹ Plan nên bác ấy đã sắp xếp vài món quà tặng, hành lí mang lên xe giúp hai người.

Mean và anh ăn xong thì thưởng thức trà tráng miệng, Mean vừa uống trà vừa check công việc của công ty trên điện thoại, cậu trao đổi công việc hành chính với Joy và Ron (Joy: tổng giám nhân lực công ty mẹ ở nước ngoài, Ron: tổng giám đốc mới thay thế cho người cũ)

Plan bên cạnh dù có nhìn thấy cũng chẳng hiểu ba người đang nói gì nên dù có trao đổi công việc cũng không để lộ ra là công ty quản lí của hai người là một phần nhỏ tài sản của cậu. Plan ngồi bên cạnh cũng lấy điện thoại ra chơi, tương tác với fan trên mạng xã hội, việc hôm nay anh sẽ về thăm bố mẹ cũng được các fan quan tâm và chúc sức khỏe bố mẹ anh ở các mạng xã hội.

Quản lí của Plan cũng gửi lời hỏi thăm đồng thời chuyển khoản một số tiền cho anh nhờ anh mua giúp quà tặng, quản lí của anh đang sắp xếp công việc, kịch bản phim cho anh nên không có thời gian. Chuyến đi này cũng hi vọng anh được xả stress, sắp tới còn quay một bộ phim từ đầu đã nhận đóng.

Về Mean thì cậu muốn thế nào thì thế ấy, công việc của cậu đều được quản lí an bài sẵn nên không có gì để cậu bận tâm về cách làm việc của quản lí.

Cũng gần đến thời gian xuất phát, Plan tắt điện thoại đi, nâng ly uống hết trà rồi đứng dậy để ly xuống bệ rửa, anh quay lại vẫn thấy Mean đang gọi điện thoại cho Joy. Anh bước đến, ôm cổ cậu từ phía sau, vùi đầu vào cổ cậu, cọ cọ vài lần rồi nũng nịu :

- Mean ơi, khi nào em xong việc, tới giờ xuất phát rồi.

Mean đang nghe điện thoại bị bé con phân tâm, giọng nói của anh truyền đến tai Joy qua điện thoại, Joy nói với cậu "Bên cạnh cậu là em bé nào thế?"

Vừa nói chuyện điện thoại với Joy, tay phải buông bỏ cây viết xuống, đưa lên xoa đầu Plan

"Em bé của tớ đang nhõng nhẽo đây này, thôi không nói với cậu nữa, công việc cậu tự giải quyết ổn thỏa đi."

"Ơ này...này...Cậu khoan đã..." - Tút...tút...tút

Mean tắt máy, ngắt lời nói chưa hết câu của Joy. Bên kìa, Joy hậm hực nói "Lại đẩy cho tớ!"

Giận dỗi là thế nhưng Joy vẫn chuyên tâm giúp đỡ Mean trong công việc hành chính của công ty.

Mean tắt điện thoại, đặt lên bàn. Thừa cơ Plan không để ý, một tay kéo tay lẫn người anh xuống đùi mình. Plan lúc này mới phản ứng, tròn mắt nhìn cậu. Mean vuốt ve mái tóc, khuôn mặt anh. Ôn nhu nói :

- Được rồi, xuất phát thôi.

Cậu hôn anh một cái lên trán rồi đỡ anh đứng lên. Cậu cũng tự giác dọn dẹp ly trà rồi sắp xếp tài liệu công việc, đem cất vào ngăn tủ ở phòng làm việc.

Plan vừa lúc đó cũng quay về phòng, soạn đồ đạc cá nhân như điện thoại, laptop, tai nghe,..v..v.., anh cũng soạn luôn cho Mean chỉ không để điện thoại của cậu vào chung túi của mình còn lại thì đều để chung túi balo của anh.

Chiếc túi đựng nhiều thứ công nghệ, phục vụ cho công việc giải trí của hai người, đựng đồ cho cả hai nên chiếc túi phình to lạ thường. Anh nhìn chiếc túi rồi bật cười, anh nghĩ chiếc túi đã được anh dùng đựng đồ cũng khá lâu rồi, lúc trước toàn là đồ của anh nó xẹp lép, nay có thêm của Mean làm nó phình to ra khiến anh ý thức được sau này không chỉ nghĩ đến mỗi bản thân mình mà phải nghĩ đến Mean, yêu thương cậu nhiều hơn. Vừa nghĩ anh vừa chạm vào chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón giữa tay trái.

Đang ngốc xít cười thì anh nghe tiếng Mean gọi :

- P'Plan, chúng ta đi được chưa?

- Tới ngay.

Anh đeo balo lên người, bước ra ngoài.

- Đi thôi.

Mean đưa tay ra, nắm tay anh rồi cũng đi ra ngoài xe.

Hai người sẽ đi bằng chiếc xe Benz quen thuộc, bố mẹ anh sau đợt du lịch Úc đã quay về nhà chính ở Thái Lan nên chỉ cần đi xe đến là được. Nhà chính của anh cũng chính là căn nhà anh sống từ bé nhưng được anh và anh trai tu sửa, xây rộng ra cho bố mẹ.

Quản gia đã giúp Mean nhờ tài xế chạy Benz ra khỏi chỗ đậu xe, dừng đỗ ở sân nhà. Bác đứng chờ hai người sẵn ở bên xe.

Thấy hai người từ từ đi đến, quản gia bước đến mở cửa cho Plan trước, đợi anh ngồi vào bên trong rồi tiếp đến mời Mean vào xe ở ghế lái. Quản gia đứng bên ngoài bên chỗ cậu rồi hỏi :

- Cậu chủ có dặn dò gì nữa không ạ ?

- À, nhờ bác trông chừng nhà và nếu không có gì thì bác và người làm ở nhà hãy ra ngoài ăn ở nhà hàng đi, không cần phải mua đồ ăn hộp về nữa. Tiền bạc cứ tính hết vào cho cháu. Bác không được từ chối đâu đấy.

- Dạ cậu chủ.

- Chào cậu chủ, cậu Plan.

- Chào bác.

Mean và Plan cũng nhau chào biệt bác quản gia. Mean đạp phanh chạy xe đi.

Hành trình đi cũng khá xa, thời gian mất khoảng 5 tiếng đồng hồ để đến nơi, có nghĩa là hai người sẽ dừng chân nghỉ ở một nơi để dùng bữa trưa, nghỉ ngơi một chút.

Mean vẫn chạy xe đi, Plan ngồi bên cạnh thì phải gọi điện về nhà, nhờ cô Som trông chừng nhà và chăm sóc Cody, mấy ngày rồi không về nhà được.

- Aloo, chào cô ạ

- Aloo, Chào cậu Plan, cậu gọi về có gì dặn dò ạ?

- Da, hiện tại chúa đang cùng Mean về thăm bố mẹ cháu, ở nhà nhờ cô trông và chăm sóc Cody giúp cháu.

- À thế à, ayda về thăm ông bà chủ sao không nói với cô một tiếng, cô giúp cháu chuẩn bị.

- À không sao đâu, cháu tự lo được với lại Mean nhà cậu ấy có đầy đủ đồ đạc rồi ạ.

- À, hay cháu ghé nhà đón Cody đi cùng đi , Cody ở nhà không thấy cháu, nó buồn lắm.

- Cody nhớ cháu ạ, vậy để cháu ghé nhà đưa Cody đi cùng.

- Được, vậy cô sẽ chuẩn bị vài thứ cho Cody.

- Dạ.

Xong xuôi, anh tắt máy cất điện thoại vào túi quần. Anh ngước nhìn đường xá thì ngạc nhiên hỏi Mean :

- Ủa, hình như không phải đường đến nhà bố mẹ...

- Phải, em đang đi đến nhà anh đây. Chẳng phải anh nói sẽ ghé nhà đón Cody đi cùng à?

- À, nhưng anh chưa nói em nên anh hơi ngạc nhiên.

Plan hiểu ra rằng dù anh nói gì thì Mean luôn quan tâm và chú ý đến lời anh nói, không cần anh nói lại thì cậu cũng hiểu và thực hiện dù anh có bâng quơ nói ra.

Đi được nửa tiếng thì hai người dừng lại ở nhà anh, mở cửa bước ra ngoài, Cody từ trong nhà nghe tiếng xe, nó mừng rỡ chạy ra, đuôi không ngừng quẫy mừng Plan.

Plan thấy Cody cũng mừng vui, co chân quỳ xuống bên chiếc xe , dang hai tay ra chờ đợi cú nhảy phóc vào lòng anh của Cody.

Quả nhiên Cody chạy đến, nhảy phóc vào người anh, Plan vui vẻ ôm chầm lấy Cody, tay vuốt ve bộ lông vàng mượt mà.

Mean đứng bên cạnh mà ganh tỵ với Cody, cậu trẻ con nhìn Cody, cậu còn hếch mũi đùa với Cody. Cody phản hồi lại cậu bằng việc quay mặt đi chỗ khác, vúi đầu cọ cọ càm Plan.

Cô Som đứng nhìn thấy vậy mà bất lực lắc đầu, cô cầm đưa Mean túi đồ của Cody, trong đó có vài bộ đồ, túi thức ăn, nước uống, tô đựng nước,thức ăn yêu thích của Cody. Mean nhận lấy rồi mở cửa hàng ghế sau để vào trong.

Plan ôm Cody một lúc rồi đứng dậy, tay cầm dây được móc ở vòng đeo cổ của Cody, nó ngoan ngoãn ngồi yên.

- Thôi, chúng cháu đi đây, cô ở nhà giúp cháu trông nhà và chăm sóc hàng cây ở trước nha.

- Được rồi, việc nên làm của cô mà.

- Dạ, chào cô

Mean và Plan chào hỏi cô Som rồi mở cửa đi vào, Plan dẫn Cody vào xe ở hàng ghế sau, anh định dẫn Cody lên ngồi với anh đấy chứ nhưng Mean hậm hực mở cửa phía sau trước rồi một tay ẵm một con chó nặng khoảng gần 40kg lên đặt vào trong rồi đóng cửa một cái "Rầm!" Plan ngơ ngác nhìn cậu, Mean ngốc xít cười lại rồi nắm tay anh, tay còn lại mở cửa mời anh vào xe.

cậu vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái, xoay bánh chạy đi.

Trên đường đi, cậu "đấu tranh" bằng mắt với Cody, Cody nhìn cậu qua kính chiếu ở giữa xe. Plan ngồi bên cạnh, bất giác cảm nhận được bầu không khí không ổn trong xe, anh nhìn qua Mean, nghiêng người về phía trước để nhìn thấy mặt cậu. Cậu chớp mắt rồi nhìn qua anh tỏ vẻ ngây thơ rồi nhanh chóng quay lịa nhìn đường chạy cho an toàn.

- Em... đang khó chịu gì à?

- Không có.

- Từ khi qua đón Cody là em khó chịu việc gì đó.

- Làm gì có. Em thích Cody mà, làm gì khó chịu đâu nào?

- Thế à. Thôi anh ngủ một lát nữa, chút anh sẽ thay em lái một đoạn nếu em mệt.

- Anh cứ ngủ đi, em lái được mà.

Mean nắm tay Plan rồi mân mê bàn tay nhỏ nhắn của anh, dỗ anh ngủ.

Đi được nửa đường, cậu thấy đói bụng rồi, nhìn đồng hồ thì cũng đã 15h chiều rồi, vậy là cậu đã ngồi lái sướt mấy tiếng liền. Cody ở sau cũng mệt lừ mà ngủ như chủ nhân từ lâu.

Mean dừng lại ở cửa hàng tiện lợi, từ từ cẩn thận lấy tay ra, dù cậu đã luôn nắm tay anh suốt , tay tê hết cả rồi nhưng cũng không buông ra, thành công lấy tay ra mà không đánh thức anh, cậu mở cửa bước ra ngoài đi vào cửa hàng tiện lợi mua một vài món ăn, nước uống.

Mua xong cậu chạy đi liền vì cậu bị các fan nhận ra và chụp hình rồi nên cậu phải nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Cậu vào xe rồi điều chỉnh cho cửa kính đen màu hơn để không bị ai nhìn từ bên ngoài vào trong xe. Cậu bật đèn bên trong xe, nhẹ nhàngđưa tay lung lay cánh tay Plan

- P'Plan, dậy thôi.

Mean biết anh hay nũng nịu đòi ngủ thêm và thói quen này của anh luôn khiến cậu khó lòng kiềm chế. Cậu nhanh chóng đưa tay còn lại năng cằm anh lên rồi chờ anh phản ứng khi anh không thể nói chuyện thì anh sẽ mở mắt coi ai cả gan ngăn cản anh.

Quả nhiên cách làm này của cậu hiệu quả đánh thức anh dậy. Plan sau thức dậy, dụi dụi mắt, Mean thì lấy khăn giấy mềm mại lau mặt cho anh . Cậu cũng lấy đồ ăn mua ở cửa hàng lúc nảy đưa cho anh.

- Anh ăn đỡ cái này nhé, một chút tới nhà bố mẹ rồi ăn bù nha.

- Quao, em mua gì cho anh đây? Để xem.

Bên trong túi thì có sandwich và gà sốt cay, nước suối. Plan lấy ra khỏi túi rồi định bóc vỏ hai món ăn ra, Mean ăn xong trước khi đánh thức anh rồi nên bây giờ rãnh rỗi nên đưa tay bóc vỏ bao sandwich và mở hộp gà còn nóng sẵn cho anh. Plan ngoan ngoãn ngồi chờ cậu, xong xuôi thì anh lấy khăn giấy lau tay rồi bắt đầu ăn.

Mùi thức ăn thoang thoảng thơm làm Cody rục rịch thức dậy, Mean chuyển hướng mắt từ Plan sang Cody rồi bày ra khuôn mặt cà khịa Cody, Cody một lần nữa lơ đi cậu, nó sủa lên một tiếng báo với Plan là Cody dậy rồi. Anh buông muỗng ra rồi quay nhìn Cody, trò chuyện tự nhiên với nó, Mean nhìn thấy vậy , buồn buồn trong lòng , nhìn chỗ đồ ăn lúc nảy cậu nghĩ "Thế còn đồ ăn của em thì sao?"

Một lúc sau anh mới quay lại ăn tiếp, anh còn nhờ cậu lấy đồ ăn ở trong túi của Cody ra đổ vào chén đựng của nó, đổ nước đã chuẩn bị ra nữa rồi để Cody ăn.

Plan đã nhờ thì cậu cũng vui vẻ giúp anh, cậu làm theo lời anh nói rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. Plan dùng xong bữa ăn thì cũng ngỏ ý đổi chỗ với cậu để anh lái phần đường còn lại cho nhưng cậu không chịu, cậu còn sức nên sẽ lái xe, bắt anh ngồi nghỉ ở bên cạnh không thay đổi vị trí.

Plan bất lực nhìn cậu rồi đồng ý, nhưng anh cảm thấy sẽ rất chán nên đã quay lưng tựa vào thành đầu xe, xếp chân hướng về lưng ghế đề có thể dễ dàng nhìn mặt cậu rồi trò chuyện, chỉ cần anh nhìn cậu nói chuyện không cần cậu nhìn anh sẽ nguy hiểm nếu cậu nhìn anh mà không nhìn đường đi.

Cody cũng ngoan ngoãn nhìn hai người, không quấy rối.

Rôm rả suốt quãng đường đi, thoáng cái đã tới nơi, đến nơi cũng đã 20h rồi, nhà bố mẹ anh phải đi bộ vào hẻm nhỏ, không một bóng đèn đường, le lói vài ánh đèn từ những căn nhà dọc hẻm, ánh sáng không đủ để thấy đường đi, tạo sự dọa người, lạnh lẽo.

Con hẻm này hẹp nên Mean phải đậu xe ở ngoài, đậu ở khu dân cư gần đó, cậu cũng chi ít tiền đưa người bảo vệ để họ để ý đến xe của cậu.

Sắp xếp ổn thỏa, cậu và anh ra ngoài, lấy hành lí, hai tay cậu kéo hai cái vali, hành lí của họ chỉ có hai cái vali nên cậu ga lăng kéo giúp anh, anh thì cầm dây dẫn Cody đi xuống xe, thu dọn chén đựng của nó bỏ vô lại túi rồi cũng đeo lên bên người, anh còn đeo balo đựng vật dụng cá nhân lên vai.

Cẩn thận nhìn lại xem còn xót lại gì không thì Mean mới khóa xe lại, rồi cậu nắm tay anh dẫn đi.

Con hẻm sao mà tối quá, Cody thì thấy được đường đi trong tối nhưng anh và cậu thì không thể, anh liền bật đèn pin của điện thoại lên.

Mean thì không sao nhưng Plan lại có chuyện. Anh bị sợ bóng tối sau sự việc Mean bỏ rơi anh một mình ở con đường vắng vẻ, tối tăm trước khi hai người chính thức yêu nhau. Anh bắt đầu run rẩy, từ nắm bàn tay của Mean, anh sợ hãi ôm chầm cánh tay cậu vào người, cậu cảm nhận được con người đang run rẫy, ủy khuất kia. Cậu chuyển vali từ cầm lên đeo lên bên người, giữ tay kia vẫn cầm mà kéo, còn tay còn lại rút ra khỏi lòng anh, cậu ôm hẳn anh vào người không để anh phải bám vào cánh tay nữa, cậu ôm anh vào lòng, bàn tay bám trên vai anh, xoa xoa dỗ dành bé con.

Đi hết con đường hẻm nhỏ này cũng tới rồi, trong nhà rôm rả tiếng cười nói vui vẻ của nhiều người.

May quá Plan không bị dọa khóc, có Mean anh cũng bớt áp lực đi nhiều nên không khóc. Chưa vội vào nhà ngay, bên ngoài, cậu giúp anh bình tĩnh hơn, lấy tay chỉnh tóc cho anh, vỗ nhẹ nhàng lên má anh, dỗ dành anh. Cậu cũng đỡ vali bên người xuống đất. Hai tay cậu hai vali , anh cũng bình tĩnh hơn rồi nhìn cậu cười ngốc.

Hai người tạm thời không còn nắm tay nữa, anh sang một chút, đúng lúc này thì bố Plan ra, ông hiền từ nhìn cả hai rồi cười nói :

- Ao~, hai con về rồi này em ơi.

Plan còn một tay nên đưa lên xá chào bố, cậu hết tay rỗi nên đành cúi đầu chào.

- Chào bố ạ !

Cody cũng quẩy đuôi mừng "Gâu!"

- Chào hai con, chào Cody (Ông đưa tay xoa đầu nó)

Bố Plan thấy cậu hai tay cầm vali, ông bước tới cầm giúp cậu một cái, để cậu dễ dàng tháo giày. Plan thì móc dây bên ngoài, Cody cũng ngoan ngoãn không loạn. Anh cũng tháo giày, mang dép nhà vào, bố Plan giúp Mean mang hai vali vào nhà hẳn luôn, anh thì lấy cho cậu một đôi dép đi trong nhà.

Plan đi đến sắp xếp chỗ cho Cody, trong túi cô Som chuẩn bị có một thảm lông dày, anh lấy ra để lót cho Cody đã lạnh, có một tấm mền nữa anh cũng lấy ra rồi đặt cạnh Cody, khi nào ngủ anh sẽ đắp mền cho nó. Anh mặc đồ vào cho Cody. Ổn thỏa rồi anh mới xoa đầu nó, đứng dậy đi vào nhà.

Mean vẫn đứng bên chờ anh. Cậu theo anh vào nhà, cả hai chắp tay xá chào mẹ Plan, anh trai anh. Mẹ anh nhìn cả hai rồi cười với ý chào.

Mean và anh cũng đã đói rồi nên bố từ nảy giờ biết và đã vào bếp hâm lại thức ăn, do hai người về đến khá trễ nên bữa ăn đã không có mặt. Hâm lại xong xuôi, bố anh cũng chu toàn mang ra phòng bếp. Bị mùi thức ăn dẫn lối, anh và Mean theo xuống phòng bếp, thấy đồ ăn được bày biện ra ngon lành.

Hai người cảm ơn bố và ngồi vào bàn ăn.

Mẹ Plan vẫn ngồi trên phòng khách nói chuyện phím với anh Plan.

Ăn xong thì cả hai cũng mệt mỏi rã rời nhưng anh và cậu cũng tự giác dọn dẹp rồi mới xin phép về phòng.

Plan để cậu vào tắm trước, anh bên ngoài phòng sắp xếp đồ đạc ra. Mean tắm xong đến anh tắm, cậu nghĩ Plan chút sẽ xuống đắp mền cho Cody rồi mới về phòng nghỉ, cậu muốn giúp anh một chút nên xuống lầu ra ngoài đắp mền cho Cody. Mọi người dưới nhà đang cùng nhau xem TV, nói chuyện, cậu xuống cũng chào rồi ra ngoài đắp mền cho Cody, nó vừa lúc cũng nheo nheo mắt ngủ, cậu đắp xong rồi vào lại, không quên chúc mọi người ngủ ngon.

Về phòng, cậu bấm khóa cửa phòng Plan rồi thoải mái nằm lên giường nghỉ ngơi.
Chờ Plan tắm xong, trong lúc đó cậu nằm trên giường nghịch điện thoại.
Cập nhật tý tin tức, tương tác với fan một chút.
Plan cũng tắm xong, bước ra ngoài, trên đầu còn để khăn lau tóc. Thấy anh bước ra, cậu vội tắt điện thoại rồi kéo anh ngồi lên đùi, dùng khăn lau khô tóc cho anh. Plan ngoan ngoãn ngồi trên đùi để cậu lau khô.
Sau khi lau khô xong, Plan ngẩn ra ngồi, Mean để khăn xuống giường, cậu choàng tay qua eo Plan, hôn hôn vào lưng anh, mân mê người anh. Plan cảm giác được, nắm lấy hai tay cậu hôn lên tay cậu rồi quay đầu lại nói :
- Được rồi, hôm nay đi đường dài nên ngủ sớm rồi. Em nằm trước đi, anh xuống nhà thăm Cody một chút.
- Không cần đâu anh, em giúp anh đắp mền cho Cody rồi.
- Vậy hả, cảm ơn em.
Plan quay hẳn người lại, vòng chân qua hông cậu rồi ôm Mean.
Hai người ôm lấy nhau một lúc, Plan buông thả lỏng ra một chút rồi nhìn cậu, Mean lập tức hôn lên môi anh một cái rồi tay cậu ôm giữ chặt người anh, cậu nghiêng người rồi cắm sạc điện thoại của anh và cậu.

Tay cậu vẫn ôm chặt người anh, cậu thì ngả lưng ra giường, kéo theo người anh nằm lên cậu. Cậu xoa xoa tấm lưng anh rồi ôm hôn cổ anh.

Hai người chơi đùa với nhau một lúc rồi cũng mệt lã người, hai người mới vùi người vào chăn, ôm nhau ngủ.







=============✓==============
Giải thích vài điều
- Joy và Mean là bạn bè với nhau
- Joy vẫn không biết Mean và Plan yêu nhau do chưa về gặp.
- Quản gia đã làm trong nhà Mean từ lúc cậu còn bé nên từ nhỏ cậu được bố mẹ cưng chiều nên thái độ từ nhỏ của cậu đã là thói quen nên lúc đầu cậu không mấy tôn trọng, nói chuyện cộc lốc với bác quản gia.
- Cô Som đã chăm sóc cho Plan lúc anh rời nhà lên Bangkok làm việc nên anh xem cô là người thân và cô cũng thế.
- Cô Som cũng có gia đình nhưng nhà cô cũng gần nhà anh nên qua qua lại lại trông chừng cũng không khó.
💙💚 Hope guys enjoy 😘
Còn điều nào thắc mắc, m.n cứ cmt em sẽ rep nha😚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro