Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XV

Trên xe, Plan mệt mỏi nằm xuống ghế ngủ, chờ dừng đèn đỏ, Mean cúi người ấn nút để ghế ngồi hạ thấp xuống để anh ngủ được thoải mái. 
Cả hai về đến nhà cũng đã 7h, Mean nhẹ nhàng mở cửa con xe Benz rồi bước xuống đi qua bên cửa phía Plan. Cậu mở cửa rồi đưa tay bế bổng Plan lên, quay người về phía xe, cậu bế Plan vào trong nhà, khi cậu vừa rời khỏi, bảo vệ của căn biệt thự nhanh chóng lái xe về bãi đậu xe. 

Quản gia trong nhà thấy Mean đang bồng bế Plan trên tay, từng bước nhẹ nhàng đi lên từng bậc thang. Quản gia thấy thế liền chạy đến chỗ cậu, nhỏ tiếng nói :
- Mừng cậu chủ về nhà, để tôi đỡ cậu Plan giúp cậu .
- Không cần đâu, để tôi đưa Plan về phòng, giúp tôi chuẩn bị bữa tối nhé . 
- Dạ cậu chủ . 

Nói rồi Mean chậm bước đưa Plan về phòng ngủ. Đặt anh xuống giường rồi lặng lẽ vào phòng tắm. Tiếng nước xả ào ào làm Plan bên ngoài đang say giấc ngủ cũng thức dậy, anh vươn vai cho đỡ mỏi người rồi với tay lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh giường. Anh check gmail và tin nhắn của quản lí. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với lịch trình dày đặt của mình nên anh được quản lí cho nghỉ phép 3 ngày và những lịch trình khác sẽ dời lại sa, quản lí yêu cầu anh phải tận hưởng 3 ngày nghỉ này để nghỉ ngơi thật tốt và năng nổ quay lại công việc. Plan đọc tin nhắn mà vui vẻ trả lời tin nhắn của quản lí. 

Bên trong phòng tắm, Mean vừa tắm gội xong xuôi và đang sấy sơ lại tóc của mình cũng bị tiếng cười khúc khích của Plan thúc giục cậu nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi quấn vội chiếc khăn lông lên đầu với mái tóc còn ướt sũng kia. Cậu bước ra khỏi phòng tắm và nhanh chân bước đến giường ngồi cạnh Plan. 

Hai người nhìn nhau, Plan nháy mắt một cái rồi nói : 
- Sao đấy ?
- Anh có chuyện gì vui à ? Kể em nghe với.
- Thì hôm nay quản lí thấy anh chạy lịch dày quá nên mom đã cho phép anh nghỉ phép 3 ngày để nghỉ ngơi sau đó sẽ quay lại làm việc.
- Oa... Sướng nhất anh rồi ! Em mong ngày nghỉ phép còn không có đây huống chi là 3 ngày nghỉ như anh. 
- Thì em chỉ việc nói với quản lí là được, hôm nay không phải em cũng chạy lịch vất vả rồi sao ?
- Được hả ? 
- Sao không ? Nũng nịu một tý là quản lí xiêu lòng liền, anh hay thế để vòi vĩnh mom.
- Em không làm được như vậy đâu! Chỉ nũng nịu với anh thôi.
- Haha... Rồi rồi thế mai em lại chạy lịch trình à ? Cực quá..
- Cực quá anh ơii...
Mean vừa nói vừa luồng tay qua eo Plan rồi xoa nắn người anh.
Plan chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay hư hỏng kia rồi vòng qua người mình để đặt tay Mean lên đùi mình.
- Để anh nhờ mom nói với dad xin cho em ngày nghỉ nhé!
- Dạ...

Plan nhanh chóng gửi tin nhắn cho mom, đột nhiên một tin nhắn được gửi đến cho Plan. Mẹ anh đã gửi nó với nội dung : "Mẹ biết con được công ty cho nghỉ phép 3 ngày, con hãy về thăm nhà nhé!"

Plan bỗng dưng đứng hình khi tin nhắn đó hiển thị trên màn hình điện thoại, Mean bên cạnh chăm chú theo dõi, cậu không hiểu sao anh lại phản ứng như vậy khi được mẹ quan tâm.
- Anh làm sao thế ?
- À...Không có gì !
- Làm sao lại không có gì được ?
- Không... không có gì đâu...

Plan ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh né câu hỏi của Mean. Mean thấy vậy liền nói tránh đi vì cậu biết cậu càng hỏi thì anh cũng chẳng thể nói thêm lời nào .
- Thôi ! Anh đi tắm đi, bên ngoài quản gia đã cho người chuẩn bị bữa ăn rồi. Đi nhanh lên nào , đừng để mọi người chờ lâu. 
- Ùm.

Plan ngoan ngoãn lấy quần áo của mình trong tủ đồ rồi đi vào phòng tắm, vừa đi anh vẫn không quên ngoáy đầu lại vẫy tay với Mean.
Mean gật nhẹ đầu với anh.

Bên ngoài phòng, quản gia đã đứng chờ sẵn, quản gia cẩn thận gõ cửa phòng :
- Thưa cậu chủ, bữa ăn đã hoàn thành rồi ạ. Mời cậu và cậu Plan ra dùng bữa.
- Được rồi, lát tôi và anh ấy sẽ ra sau, đợi tý nữa nhé ! (Mean bên trong nói vọng ra ngoài cửa)
- Dạ !
Quản gia rời đi và chu đáo chuẩn bị thêm vài món ăn vặt cho Plan, hầu như trong nhà từ quản gia đến người giúp việc, đầu bếp đều được Mean dặn dò và hiểu được sở thích hay thói quen của Plan nên mọi người dù không được lệnh cũng tự giác thực hiện.

Trong lúc Plan tắm táp bên trong thì Mean ở ngoài trò chuyện với quản lí và
vài đối tác nước ngoài. 

Cũng phải khá lâu Plan mới từ phòng tắm quay về phòng. Đầu ướt ra ngoài rồi ngồi lên đùi Mean, cậu ấy đang chăm chú trò chuyện cũng bị cún con này làm phân tâm. Cậu vội tắt máy rồi quăng đại điện thoại vào một góc nào đó rồi nhanh tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Plan rồi nắn nó. 

Anh bị cậu làm cho nhột hết cả người, anh quay người lại rồi hôn lên môi Mean một cái. Cậu không ngại ngần gì mà đáp lại anh, hai người chơi đùa với nhau khá lâu. Mọi người bên ngoài chờ đợi hai người thôi đấy.

Quá giờ dùng bữa, quản gia lo lắng nên đã mạn phép gõ cửa mời hai người lần nữa. 

- Cậu chủ ! Mau dùng bữa thôi, quá giờ dùng bữa rồi, tôi sợ lát nữa ông chủ gọi điện hỏi thăm cậu tôi không biết trả lời sao...

Quản gia tò mò không biết bên trong ra sao, áp tai sát vào cánh cửa để nghe ngóng nhưng làm sao được chứ, cửa cách âm mà.

Mãi một lúc mới có một lời đáp lại :

- Được rồi, chúng tôi ra ngay.

Quản gia lùi lại vài bước rồi chờ đợi.  

Cửa phòng dần mở ra, Mean ga lăng mở cửa rồi nhường anh ra ngoài trước. Plan lễ phép chắp tay chào quản gia, cậu thì nhìn quản gia rồi nhẹ đầu. Sau đó, cậu nhẹ nhàng nắm tay anh cùng ra ngoài dùng bữa ăn. Bữa ăn thật ngon với đầy đủ các món mà Plan yêu thích, còn được dùng rượu vang đỏ nổi tiếng của Pháp.

- Bữa ăn này cũng phô trương quá rồi ! (Miệng nói nhưng anh đã nhanh chóng ngồi xuống ghế ăn)
- Đây toàn là món mà anh thích ăn đấy. Anh hãy ăn nhiều vào nhé! (Mean ôn nhu nhìn Plan rồi xoa đầu anh)
Cậu cũng nhanh chóng ngồi đối diện anh, rồi cùng anh dùng bữa.
Quản gia và các người giúp việc cũng theo thường lệ mà cùng nhau dùng bữa tại một gian phòng riêng, bên ngoài chỉ có Mean và Plan dùng bữa.

Cùng nhau ăn và nhăm nhi ly rượu vang, biết bao thứ tạo nên sự lãng mạn, nào là hoa hồng đỏ, nến, khúc nhạc nhẹ nhàng, phiêu linh mang đến cho hai con người yêu nhau một cảm giác mãnh liệt và nồng nàn.
Đang dùng bữa, đột nhiên Mean gác dao, nĩa xuống dừng lại. Cậu chu đáo lấy khăn ướt lau sạch tay, chỉnh trang lại rồi nhìn anh đang tròn mắt nhìn cậu.
Cậu chỉ cười rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, bước sang chỗ Plan. Cậu từ từ quỳ xuống bên ghế của anh, Plan nhìn hành động của cậu mà khửng lại luồng suy nghĩ của bản thân.
Mean lấy trong túi quần ra một chiếc hộp màu đen bóng bằng da rồi chầm chậm mở hộp. Một chiếc nhẫn bạc sáng lên, xung quanh nhẫn còn đính theo những viên kim cương nhỏ. Một chiếc nhẫn bạc, đầy tinh tế, sang trọng hiện ra trước mặt anh.
Chưa đợi đến Plan mở miệng nói thì ngay lập tức Mean cất giọng hỏi anh :

- Hmm... Anh có hai sự lựa chọn, anh chọn 1 hay 2 ?
- Hả...? Chọn? Sao phải chọn lựa chứ ?
- Thì anh cứ chọn đi, anh sẽ chọn 1 hay 2 ?
- Anh chọn 1 đi vậy. (Anh ngước nhìn vào mắt của cậu mà trả lời)
- Được, nếu chọn 1 thì anh đồng ý yêu em và đeo chiếc nhẫn này vào. Còn nếu chọn 2 thì anh buộc phải đồng ý và đeo chiếc nhẫn này.
- Anh....(Plan thật sự xúc động trước hành động và lời nói này của Mean, đôi mắt cún con đã dần dần ngấn lệ)
- Thôi nào... Anh đã chọn 1 rồi thì để em đeo nó vào nhé. Nào đưa tay cho em. (Mean gỡ chiếc nhẫn ra khỏi hộp rồi cầm nó trên tay)

Plan dùng tay gạt đi nước mắt, anh đưa tay trái ra cho Mean. Cậu ngay lập tức đeo nó vào ngón áp út của anh.

- Sau này anh phải luôn luôn đeo nó, chỉ khi có việc gì cần thiết mới được tháo nó ra nhưng buộc phải thông báo với em nhé.
- Được. (Plan thu tay về rồi ôm chầm lấy Mean)

Anh khóc, sẽ khóc thật to trên vai Mean. Bởi sự dịu dàng và chu đáo của cậu đã động vào trái tim đỏ đang đập mạnh trong anh.
Mean cũng ôm lấy anh rồi xoa đầu nói :

- Thôi nào! Vui vẻ lên nào, đừng khóc chứ !
- Không có... Anh...thật sự rất hạnh phúc đó... Anh khóc vì hạnh phúc mà.
- Rồi rồi, ngoan nhé. Em sẽ luôn bên anh và cùng anh đi trên mọi con đường mà anh chọn.

Mean ghé sát vào tai anh rồi thì thầm nói " Em yêu anh! "
Plan nghe thấy rồi cũng buông cậu ra, hôn môi cậu một cái rồi đáp lại " Anh yêu Mean lắm "
Hai người nhìn rồi cười tươi với nhau.
Bữa ăn đã dùng xong, anh và cậu định sẽ mang dọn ly, dĩa nhưng bị quản gia ngăn và kêu người làm mang đi. Quản gia chắp tay trước người rồi nói :
- Cậu chủ và cậu Plan xin hai người đừng làm vậy. Ông chủ biết sẽ đuổi việc tôi.
- Không sao đâu ạ, cũng không nhiều nên chúng tôi định dọn luôn. (Plan nhanh nhẹn đáp)
- Dạ không được đâu ạ, ngài ấy mà biết thì chỉ có thể đuổi việc tất cả chúng tôi.
- Nhưng...
(Chen lời anh một tý, Mean đưa tay nắm vào cánh tay Plan ra hiệu)
- Ùm... Dạ được rồi. Vậy chúng tôi về phòng đây.

Anh và cậu về phòng, quản gia phía sau vẫn cúi người chào hai người họ. Plan có ngước nhìn lại, anh cảm thấy ngại vô cùng.

Về đến phòng, vẻ mặt ngại ngùng của anh vẫn còn đó, hiện ra trước mắt cậu. Cậu nhìn anh rồi hỏi :

- Anh làm sao thế ?
- Ùm...chỉ là anh thấy chúng ta cư xử với bác quản gia không thỏa lắm.
- Anh không cần phải có thấy ngại, việc cư xử như thế đã là bình thường đối với quản gia của nhà em.
- Hả?... Là bình thường á? Không phải chứ, ngay cả nhà anh cũng sẽ không đối xử với quản gia hay người làm như vậy.
- Hm... Phải nói sao nhỉ? Chính là bác ấy là một quản gia thân tín với bố của em, được bố quan tâm và luôn là người báo cho bố những việc về em. Những cư xử như vậy đã là bình thường, nếu là bố sẽ còn gắt gỏng hơn thế nhiều.
Plan gật đầu rồi thôi, không cảm thấy ngại ngùng nữa.

- Thôi, mai chúng ta có kế hoạch về nhà thăm bố mẹ anh mà. Soạn đồ đạc thôi.
- Ùm.

Anh và cậu nhanh chóng soạn sửa hành lí. Hai người soạn cũng nhanh thôi, dự là sẽ đi hai ngày rồi trở về. Đối với chuyến đi này, Plan hồi hộp và căng thẳng vô cùng vì giữa anh và mẹ, anh trai đều có khúc mắc mà không ai nói ra, trong nhà chỉ có bố là người mang lại cho anh sự yêu thương của một người thân thuộc.
Còn với Mean, cậu hi vọng chuyến đi này sẽ giúp cậu tìm hiểu được gia đình và khúc mắc chất chứa nặng nề trong lòng Plan.
Kim đồng hồ điểm 11 giờ, anh và cậu cũng nhanh chóng lên giường ngủ, cả hai ôm nhau và chúc ngủ ngon, không quên nói lời yêu đối phương.








-------Hope guys enjoy 🥰-----------
Lâu lắc rồi em mới lội lên đăng chap, mong guys phản hồi lại cho em có động lực lên thêm chap nhé 🥰 moamoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro