Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII

Mean nhanh chân đi đến bàn lễ tân, lấy tiền ra thanh toán. Song lấy điện thoại ra gọi cho tài xế đến đưa xe cho mà không đợi Plan.

Plan chạy tìm Mean nhưng vì chân anh không được dài nên vừa đến quầy lễ tân đã thấy cậu ấy đi ra ngoài.
Anh lấy điện thoại ra điện cho Mean nhưng cậu không bắt máy.

Mean lấy xe rồi đạp ga chạy vèo đi.
Plan thấy vậy liền vẫy tay, bắt taxi đuổi theo Mean.

Mean vừa cầm bánh lái vừa đeo tai nghe Bluetooth gọi cho bạn để hẹn cùng đi bar quẩy hết mình để quên đi nỗi đau buồn trong lòng.

Plan kêu tài xế chạy nhanh để theo sát Mean, anh liên tục gọi cho cậu ấy nhưng đều nhận được kết quả như nhau, cậu ấy không bắt máy.

Mean chạy đến nhà cậu bạn rồi lăn bánh đến một quán bar khá nổi tiếng ở đây.
Plan nhìn không rời mắt, anh lo lắng, bồn chồn không biết Mean nghĩ gì và định làm gì....đôi mắt long lanh, chứa đầy nước mắt lăn trên má anh.

Plan đuổi theo Mean đến quán bar. Anh nhìn nó rồi chần chừ, anh sợ và không thích những nơi ồn ào, ăn chơi như vậy. Anh bảo tài xế đánh xe đi, anh quay đầu lại nhìn chiếc xe màu trắng ấy xa, mờ dần rồi khóc. Anh nghĩ Mean không muốn nhìn thấy anh, anh sẽ để cậu được tự do, không theo cậu nữa. Anh mệt rồi....

Quán bar này không như bar ở Bangkok, nó là địa điểm ăn chơi của những cậu ấm, nàng thơ của các trưởng bối nổi tiếng, đều là những người thừa kế của nhiều tập đoàn trên mọi lĩnh vực. Phải nói đây được coi là nơi ăn chơi sa sỉ nhất.

Mean đóng cửa xe một cái "rầm" rồi nhanh chân bước vào.

Cậu dễ dàng hòa nhập được không khí vui chơi trong đây. Âm nhạc làm cậu thoải mái, cậu uống rượu rồi lắc lư theo nhạc.
Bỗng cô gái tên Nok, được biết là nàng thơ của "bà hoàng đá quý" SoSoj. Cô được mẹ cưng chiều, một mực yêu thương.

Cô thấy Mean một mình ngồi uống rượu, cô đỏng đảnh bước đến. Tiếng giày cao gót càng rõ ràng, mạnh mẽ hơn. Cô đến bên cạnh Mean rồi đặt ly rượu xuống :
- Tôi ngồi đây được không, không phiền anh chứ ? ( vừa nói, Nok vừa nghiêng đầu, tóc cô buông thả bên tay Mean )
- Có thể.
- Anh đến một mình sao ?
- Tôi đến cùng bạn.
- Tôi tên Nok, còn anh ?
- Mean.
- Aw! Thì ra anh là con trai của bác Trung Thần.
- (ngạc nhiên khi cô ấy biết tên ba mình) Cô quen ba tôi ?
- Không hẳn, nhưng mẹ tôi và bác ấy là bạn thân thiết của nhau. Tôi vinh dự được gặp bác ấy vài lần.
- Ừ.
- Mà anh là người Thái sao tên bác ấy lại là tên Trung ?
- Mẹ tôi là người Thái, ba tôi là người Trung, tên tôi cũng có hai không phải một.
- Anh có biết ba anh và mẹ tôi có quan hệ như thế nào không ?
- (uống rượu) Không biết, tôi ở đây còn ba và mẹ ở Anh làm sao tôi biết được những người bạn của ba mẹ.
- Nếu đã vậy thì anh chỉ cần biết là mẹ tôi và bác rất thân với nhau, vậy coi như chúng ta cũng đã có quen biết nhau rồi.
- Ừ.
- Nào! Đừng mãi uống nữa, lại đây nhảy đi. (Kéo cậu ra ghế ngồi rồi nắm tay lôi ra ngoài sân khấu)
- Nè, tôi không hứng thú....

Trong lúc Mean vui đùa với tiểu thư Nok thì Plan lại đau khổ, khóc xưng tẩy mắt, nước mắt nóng hổi cứ tuôn xa xả xuống khuôn mặt xinh xắn, đỏ bừng.
Anh chưa muốn về khách sạn nên đã đi dạo chơi, ngắm nhìn đường phố về đêm, tĩnh lặng mà ồn ào...

Mean uống đến say tí bỉ, đã vậy còn bị kéo đi nhảy nhót. Cậu mệt mỏi nằm lên ghế đệm dài. Bổng một cánh tay thon thả, mượt mà vuốt ve ngực cậu.
Cậu nhắm mắt nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo, không bị mất kiểm soát. Cậu xua tay cô ấy ra rồi ngồi dậy, tựa đầu vào thành ghế, nặng nề nói :
- Tôi đi vệ sinh.
- Em đỡ anh đi...
- Không cần phiền đến cô.
- Vậy em chờ anh.
Nói xong, cậu đứng dậy rồi loạng choạng đi đến nhà vệ sinh. Cậu rửa mặt cho tỉnh táo hơn, lục lục trên túi quần xem có mang theo thuốc giải rượu mà Plan nói có mang theo cho cậu phòng khi cậu cần.
"À,đây rồi." cậu bỏ vào miệng rồi cắn mấy viên thuốc nén, nuốt xuống. Mean rút điện thoại ra rồi bấm số của Plan, nhắn dòng tin " Em đến đón anh..."
Đợi cho đỡ hơn rồi Mean bước ra ngoài.

Bên ngoài đã thấy Nok chờ sẵn :
- Anh không sao chứ ?
- Ừ.
- Em đỡ anh.
- Không cần.
Cậu đi được vài bước thì chân nhũn ra, xém tý là té rầm xuống đất, may cô Nok đã đỡ lấy cậu trước khi cậu té.

Tiếng tin nhắn gửi đến làm Plan giựt mình nhìn xuống điện thoại. Anh đọc tin nhắn, lập tức kêu tài xế chạy đến đó ngay. Vì Mean anh quên đi nỗi sợ hãi của mình mà chạy đến đấy.

Nok cố đỡ Mean đứng vững nhưng không tài nào đứng được, cậu cố gắng không chạm vô người Nok nhưng cô ấy cố tình ôm cậu rồi dìu cậu đi.
Cậu đành thuận theo ý Nok để nhanh chóng về chỗ không thể cứ đứng mãi ở đấy. Cậu cũng không muốn nắm vai Nok để dễ đi hơn nhưng cậu bị cô ấy kéo tay đặt lên vai gầy của cô.

Khóe miệng cô Nok nhếch lên rồi đẩy mạnh Mean nằm xuống ghế dài ban nãy. Nok cởi áo rồi đắp lên người cậu. Định hôn lên môi Mean nhưng cậu đã kịp phản ứng né nhanh nụ hôn đó.

Plan đứng gần đấy từ lâu rồi, từ lúc Mean được Nok dìu, chạm thân thể lẫn nhau, thân mật như một couple vậy. Cả nụ hôn ấy, dù Mean không có nhận nhưng khiến Plan đau lòng, tim anh se thắt lại, đau nhói...

Anh hít thở rồi gạt nước mắt đi. Bước nhanh đến chiếc ghế ấy.
Lạnh lùng lên tiếng nói :
- Xin lỗi, tôi là bạn của Mean. Tôi đến đón cậu ấy.
- (Nok giật mình rồi bước lùi về sau) À, dạ.
- Cảm ơn.
Nói rồi anh ôm Mean ngồi lên rồi áp tay lên má hỏi nhỏ :
- Anh không sao chứ ?
- Không sao.
- Đi nổi không ?
- Nổi.
Plan dìu cậu đứng lên rồi hờ hững đỡ tay cậu. Mean và Plan nhanh chóng đi khỏi...
Nok đằng sau nhếch mép cười rồi lấy áo khoác lên, quay gót đi.

An toàn dìu Mean lên xe rồi lục trên người cậu ấy lấy chìa khóa xe.
Mean mở to mắt rồi lạnh nhạt hỏi :
- Tìm gì ?
- Chìa khóa.
- Túi quần bên phải.
- Ừ.
Lấy được chìa khóa, anh đi đến chỗ ngồi lái rồi cắm vào đạp ga chạy đi.

Mean nhìn Plan rồi cười ôn nhu, an tâm nhắm mắt lại ngủ..."Thật tốt khi là em ấy..!"

~Mean sa đọa 🤣 m.n cmt cho em biết cảm nhận của m.n nha , xem xem chương sau ai sẽ giận ai :)) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro