Chương IX
- Y tá, cô ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nam này, tôi ra báo với người nhà một tiếng.
- Dạ!
"Plan sao bỗng dưng lại bệnh nặng thêm còn phải nhập viện cấp cứu nữa, phải chăng lỗi là do mình gây ra, mình có lỗi gì sao?" Mean lo lắng suy nghĩ lí do Plan bệnh nặng. Cậu ngồi trên chiếc ghế dài lạnh lẽo của bệnh viện, tay thì đan vào nhau chuyển động.
Bỗng bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, Mean vội vàng đứng dậy, chạy đến chỗ bác sĩ hỏi thăm Plan tới tấp làm bác sĩ ngạc nhiên :
- Cậu...cậu bình tĩnh chút.
- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi ?
- Cậu ấy không sao! Chỉ là do nghỉ ngơi và ăn uống không đầy đủ, có lẽ cậu ấy đã chịu một đả kích hay tức giận đột ngột làm sức đề kháng của cậu ấy suy giảm.
- Dạ, vậy là không có gì nguy hiểm phải không bác sĩ ?
- Ừ, nhưng cậu ấy cần ở lại để nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho mau hồi phục.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ ! (Mean chắp tay xá)
- Không có gì ! (Bác sĩ chắp tay xá lại)
Plan rất nhanh đã được chuyển về phòng dưỡng sức, Mean đăng kí lấy cho anh một phòng bệnh VIP để có đầy đủ dịch vụ phục vụ cho anh, mong anh nhanh khỏi bệnh.
Bác sĩ bảo khi nào Plan tỉnh lại phải báo ngay cho bác sĩ để bác vô khám. Mean nghe vậy nên nửa bước cũng chẳng rời xa anh nhưng do mọi việc diễn ra quá nhanh, cậu chỉ nhanh chóng làm sao đưa Plan đến bệnh viện mà không kịp đem theo gì cả chỉ có ví và điện thoại của mình.
Cậu mở điện thoại, dò ở mục danh bạ xem có số điện thoại nào biết khách sạn mà cậu và Plan ở để nhờ người đó lấy điện thoại và vài bộ đồ cho Plan. Cậu lướt lên lướt xuống, rà qua rà lại, cho đến khi số điện thoại của Kot-bạn thân thuở bé của Plan hiện lên. Cậu đắng đo suy nghĩ nhưng rồi cũng thôi.
Cậu bấm số và gọi điện cho Kot :
- Alo!
- Alo, tôi Mean đây.
- Ờ, có gì không ?
- Plan bị bệnh đang nằm nghỉ ở bệnh viện, phiền anh đến khách sạn lấy điện thoại và vài bộ đồ của Plan đến bệnh viện được không ?
- Sao? Plan bị bệnh, chúng tôi mới gặp nhau mà ? Hai bác có biết chưa?
- Nè, tóm lại là anh giúp được tôi không ?
- Ờ.
- Cảm ơn. *bíp...bíp...* (Mean tắt máy)
- Cái thằng này dám cắt máy ngang xương vậy à!
Kot mặc áo khoác bước ra ngoài rồi bắt taxi đến khánh sạn của Mean và Plan ở.
- Dạ xin chào, anh đến để đặt phòng hay sao ạ ?
- À không, tôi muốn hỏi xem người tên Plan ở phòng nào?
- Anh đợi chút để tôi kiểm tra.
(Tiếng máy tính tìm kiếm)
- Hmm...xin lỗi không có ai tên Plan đặt phòng ở chúng tôi, khánh sạn chúng tôi yêu cầu phải là tên thật không lấy biệt danh ạ.
- Vậy phiền cô tìm xem RaThavit Kijuworalak đặt phòng nào?
- Đợi chút ạ.
(Tiếng máy phát ra một lần nữa)
- Không có anh ạ.
- (làm sao lại không được chứ ? Rõ ràng Mean bảo là khánh sạn này mà ? Hay.....) Vậy cô thử tìm xem tên Phiravich Attachitsataporn có đặt phòng không ?
- Dạ anh chờ chút.
( lần ba )
- Dạ anh ấy có đặt phòng đôi số 2603 ạ.
- Phòng đôi ? Vậy cô có thông tin của người kia không ?
- Thứ lỗi cho tôi, khách sạn chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng.
- Vậy phiền cô cho tôi chìa khóa của phòng 2603 nha anh Phiravich nhờ tôi lấy ít đồ, cô có thể kiểm tra ở gmail.
- Dạ anh đợi tôi kiểm tra nhé.
( tiếp tân kiểm tra gmail của mình rồi xác nhận thông tin )
- Dạ anh Phiravich có gửi mail đến cho khách sạn , đây là chìa khóa phòng 2603, mời anh (cô lấy chìa khóa đưa cho Kot) .
- Cảm ơn cô.
- Dạ, không có gì!
Kot vừa đi vừa suy nghĩ " Quái lạ tại sao Plan lại không đặt phòng, còn Mean lại đặt phòng đôi ? Chẳng lẽ họ ở cùng nhau? " thoáng nghĩ thì cậu đã tới được phòng 2603.
Kot mở cửa bước vào rồi thu xếp đồ đạc theo lời Mean nói rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn để đi đến bệnh viện thăm Plan.
Mean phải đi làm thủ tục nhập viện cho Plan rồi phải đến phòng bác sĩ để hỏi kĩ về bệnh của Plan, cách mau khỏi bệnh để có thể kịp thời gian trở về Bangkok mà quay phim, vì chuyện của Plan mà Mean đã ra lệnh dừng tiến độ chuẩn bị và thông báo về phim của họ.
Trong căn phòng bệnh trống trải, Plan dần dần ý thức và tỉnh dậy. Anh mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện đã xảy ra. Anh tức giận và định bước xuống giường tìm Mean mà hỏi tội. Nhưng anh chợt nghĩ lại "Sao phải nói cho Mean biết? Phải để Mean tự biết lỗi của mình mà xin lỗi chứ!"
Anh cười mỉm rồi nằm xuống giường, lấy điện thoại nghịch chơi.
Tiếng giày phát ra một lúc dần rõ hơn, to hơn. Plan biết ngay đó là tiếng Mean đang bước đến, anh vội cất điện thoại và nằm im trên giường bệnh, nhắm tịt mắt lại rồi vờ ngủ.
- Sao lâu rồi mà em chẳng tỉnh lại vậy? Không biết do tác dụng của thuốc hay quá mệt mỏi mà mãi không thấy tỉnh? (Mean âu yếm xoa đầu Plan)
- Làm gì vậy hả? (Plan mở mắt ra rồi lạnh nhạt nói)
- Em...tỉnh rồi!!
- Làm sao? Tôi tỉnh rồi chắc anh thấy thất vọng lắm nhỉ?
- Em làm sao thế? Em tỉnh lại anh vui mừng không hết sao lại phải thất vọng?
- Thôi ngay dùm tôi!
- ???
Đúng lúc Kot đến bệnh viện và đứng trước cửa phòng, cậu lịch sử gõ cửa.
- Mời vào ạ! (Tiếng Plan)
- Hi!!!~ Bạn tôi!!
- Hi!
(Kot ôm Plan thật chặt, xem Mean đứng cạnh như không khí)
- Bạn làm sao mà lại nhập viện luôn vậy?
- Ờ tôi chỉ là thấy bực bội ngay lúc sốt thì bị ngất nên nhập viện để chữa trị cho nhanh, tôi còn phải về Bangkok để khai máy đóng phim nữa.
- Ồ, cậu nhớ ăn uống, nghỉ ngơi nhiều vào, đừng lo nghĩ chuyện cũ mà lại thêm bệnh. À hai bác biết chuyện chưa?
- Chắc chưa đâu, mà đừng nói họ biết, họ lại cuống cuồng lên cho xem. (Plan tít mắt cười tươi)
- (Kot xoa đầu Plan) Phải đấy! Mỗi lần cậu sốt nhẹ, trán hơi nóng là hai bác lại xoắn lên mà chăm sóc. Sức đề kháng của cậu không tốt mà. Cậu ở với ai mà lại không biết chăm sóc cho cậu, để cậu bệnh đến nỗi nhập viện như vậy?
- (Plan ngó mắt sang Mean rồi chu mỏ nói) Haizz, người ta không thương tôi cậu ạ! Người ta có người khác cần được chăm sóc nên người ta vô tư bỏ mặc tôi bệnh cho chết ấy!
- Ai mà lại vô ý như vậy? Thôi thì để tôi chăm sóc cho cậu, tôi chăm chắc hai bác cũng vui lòng hơn nhỉ? Haha
- Thôi phiền lắm, tôi tự chăm sóc bản thân được, cậu đi làm việc đi, rảnh rỗi thì đến bầu bạn cùng tôi.
- Vậy cũng được, nhớ là ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhé.
- Rồi bạn yêu!
- Bye ~
(Plan vẫy tay chào Kot)
(Đến lúc Kot vừa đóng cửa thì mặt Mean hầm hầm như thể có ai động vào thì người đó chỉ có thể chết)
- Em có muốn ăn gì không?
- Không.
- Em khát rồi chứ?
- Không.
- Cần gì cứ nói anh.
- Ừ.
Lại một lần nữa Plan nói chuyện lạnh lùng với cậu, Mean vô cùng bực bội nhưng không thể lấy đó mà trách móc Plan. Cậu ủ rũ đến ghế ngồi mà Kot đặt đồ mà cậu cần, lẳng lặng sắp xếp đồ vào tủ, xong xuôi lại lấy điện thoại ra mà xem.
Cậu ngồi cạnh giường bệnh của Plan, trông chờ lời nói của anh. Cậu vào lịch sử cuộc gọi của mình rồi lướt lên lướt xuống một cách chán nản. Bỗng hiện lên số điện thoại của cô Nor vào lúc trước khi cậu phát hiện Plan ngất trong phòng không lâu. Cậu cắm tai nghe vào rồi bật cuộc thoại lên nghe.
Mọi lời nói đều nói đến như việc vợ bắt máy nghe của bồ nhí của chồng.
Cậu hiểu ra được mọi chuyện, mọi việc đều do cách nói chuyện vô chứng cứ của cô Nor, Mean nhìn sang Plan đang nằm nghịch điện thoại trên giường. Cậu đứng dậy rồi đến bên anh, kéo chăn đắp cho Plan rồi ôn nhu nhìn anh. Plan ngước lên rồi tỏ vẻ khó hiểu với hành động của Mean, không để anh nói gì thêm, cậu đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng rồi cất bước ra ngoài.
Mean ra ngoài gọi cho cô Nor rồi hẹn cô ở ngoài bệnh viện.
- Alo~
- Cô đang ở đâu?
- Ối! Đã lâu vậy mà anh mới gọi cho em đó hả?
- Tôi hỏi cô đang ở đâu?
- Làm gì mà hung hãn quá, nhưng vậy em mới thích.
- Cô đang ở đâu hả? (Mean lớn tiếng)
- Ờ....em đang ở khách sạn mà anh ở đây.
- Cô đến ngay bệnh viện trung tâm ngay, tôi có việc cần nói thẳng với cô.
- Á..! Tỏ tỉnh thì cũng lựa chọn chỗ nó lãng mạn tý chứ? Sao lại là ở bệnh viện?
- Nhanh lên! Nhiều lời với tôi là không xong đâu cô kia! (Mean lớn tiếng quát)
- Dạ ..! (Nor sợ hãi với thái độ tức giận của Mean)
(Tút...tút...tút....Mean tắt máy)
"Người gì mà hung dữ quá vậy? Anh mà không đẹp trai là tôi đã đá anh mất rồi Mean à!"
Mean quay vào bệnh viện rồi ngồi chờ cô ta đến. Cậu hẹn cô ấy ở đây để tiện cho việc chăm sóc Plan, khi cần cậu sẽ đến phòng anh nhanh nhất có thể.
- Công việc xong xuôi hết rồi chứ mọi người?
- Thưa cậu, mọi việc đều xong hết rồi ạ.
- Tốt ! Vậy mọi người nghỉ ngơi đi nhé. Mai sẽ chính thức báo về công ty và kết thúc chuyến công tác nơi đây! Cảm ơn mọi người đã chăm chỉ làm việc!
- Cảm ơn cậu chủ, Kot!
(Mọi người vỗ tay)
- Mọi người nghỉ ngơi nhé!
Kot loay hoay thu xếp đồ rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện thăm Plan. Cậu chạy xe đến bỗng dừng lại trước cổng bệnh viện.
"Kia...không phải chứ? Là Mean và một cô gái nóng bỏng với chiếc áo mỏng hay dây? Họ đang nói chuyện với nhau?"
Cô Nor ăn mặc rất mát mẻ và gợi cảm, Mean nhìn Nor mà không kiềm chế được, quăng ngay một cái áo bệnh nhân sơ cua có ghi chữ Plan.
- Cô khoác lên đi nhìn mà phát bực.
- Anh bực hay anh nhìn mà muốn...
- Im ngay! Cô nói như vậy mà không thấy ngượng miệng à?
- Hihi! Không sao, anh chẳng muốn nó ra thì thôi vậy. Anh tìm em chi đây?
(Kot che khẩu trang rồi lẳng lặng đi sau lưng Mean, bước vào bệnh viện)
................
"Thật không hiểu cậu ta! Ngoài mặt thì nhìn Plan không ngừng , thì ra cũng là loại đàn ông hám gái!"
Kot bước vào phòng Plan rồi nói :
- Bôbôbô! Cậu ơi!
- A... Kot!!
- Đỡ hơn chưa?
- Đỡ nhiều rồi, cậu xong việc rồi à ?
- Ờ... Xong việc là tớ chạy ngay đến đây ấy.
- Bạn yêu của tôi!!
- Haha!!.. À mà cậu với Mean là sao đấy?
- Là bạn... Sao vậy?
- À không gì chỉ là thấy Mean hẹn hò với cô gái, chắc là bạn gái của cậu ấy.
- (bạn gái???) Là sao? Cậu thấy hắn ở đâu ?
- Thì ở ngoài cổng bệnh viện ấy, cô gái sexy lắm nha cậu!
- Hờ...hay lắm, lão bà đang ở đây hắn lại dám mèo mỡ rồi.!
- Hả??? Sao chứ ?
- Không gì! Cậu dẫn tôi đi ra ngoài nha.
- Được thôi! Nhưng cậu hãy mặc áo khoác thêm đi, lạnh lắm đấy!
(Plan khoác vội áo)
(Plan tức tối đi nhanh ra ngoài.)
Mean đang đứng nói chuyện với Nor thì bất ngờ bị Nor ôm lấy eo mình, cậu tức giận cố đẩy cô ấy ra.
Plan bước chân chậm hơn, chậm hơn rồi thẫn thờ nhìn cảnh tượng đầy đau thương đang diễn ra trước mắt anh. Dòng nước mắt chảy không ngừng, thực sự không thể ngừng được. Kot chạy theo, xót xa nhìn Plan khóc.
"Hic...ic...hic..hu..hu" tiếng khóc ngày một to hơn, Plan muốn khóc cho thật đã, tống hết mọi thứ đau đớn, chẳng còn mạnh mẽ sau tình yêu.
Tiếng khóc đau khổ của Plan đâm thẳng vào tai Mean, cậu đau lòng, dùng hết sức, không nhân nhượng cô ta mà hất cô Nor té xuống.
Mean bàng hoàng nhìn lại Plan, đôi mắt long lanh luôn hướng nhìn cậu, một ánh mắt tràn ngập sự yêu thương bây giờ lại là ánh mắt mất đi sự vui vẻ, một ánh mắt vô hồn buồn tẻ.
Nước mắt của cậu chẳng thể kìm thêm được nữa mà tuôn rơi.
Khung cảnh tràn ngập sự đau thương
" Một người khóc, một người đau..."
---------------------------------------------------------
Xin lỗi m.n nhìu ạ! Em đang trong kì thi nên phải ôn tập không viết được, mọi người chờ em nhé. Thi tốt em sẽ chăm viết hơn để m.n cùng đọc và đón chờ sự việc xảy đến với Mean Plan nha!
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro