Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Plan lăn qua lăn lại và tự hỏi : sao mà lại dễ chịu, mềm mại, ấm áp như đang ở nhà...Plan từ từ mở mắt và tự hỏi : sao cậu lại ở trên giường trong phòng cậu ? Cậu về nhà được như thế nào ?
Lơ ngơ nhìn xung quanh, Plan thấy mảnh giấy mà Mean để lại, anh làm theo mảnh giấy đó mà gọi điện cho Mean.
Mean đã dậy rất sớm chờ điện thoại từ Plan và cậu vui vẻ nghe máy của anh :
- Chào buổi sáng P', anh đã ăn gì chưa?, trong người có chỗ nào không được khỏe không P'?, em qua đón P' đi bệnh viện nhé?...( cảm thấy có lỗi khi cậu đã bá đạo khiên người cậu yêu sợ hãi )
Plan ngơ ngác khi bị Mean hỏi thăm tới tấp, chợt Plan cười phá lên vì vui và hạnh phúc khi được Mean lo lắng như vậy, anh ôn tồn nói :
- Mean à ! Em muốn anh trả lời câu nào trước đây ? Anh ổn mà, ngủ một giấc là bình tĩnh lại rồi, em không cần lo cho anh đâu. Mà cũng cảm ơn Mean nhé, đã đưa anh về nhà !
< Hai người nói chuyện khá lâu >

Plan thay đồ rồi lấy balo của mình, bỗng tiếng của cô giúp việc vọng từ cửa phòng anh vào :
- Thưa cậu !  Có cậu Mean đang chờ  cậu ở dưới nhà ạ !
Plan vác balo lên rồi cẩn thận mang giày vào và mở cửa bước ra nói với cô giúp việc :
- Con biết rồi ! À, chắc trưa nay con không về nhà ăn cơm đâu, nhờ cô cho Gody ( cún mà Plan nuôi ) ăn và tắm giúp con nhé ! Con đi đây , chào cô ạ !
Plan tung tăn bước ra cửa lớn, hình ảnh quá đỗi quen thuộc của Mean hiện ra , Mean ga lăng mở cửa xe cho Plan và Plan đến một nhà hàng gần đó để ăn điểm tâm rồi mới cùng đi đến công ty.
Đến nhà hàng, Plan ngập ngừng tỏ vẻ không muốn rời khỏi xe Mean, anh nhìn Mean với ánh mắt vô cùng lo sợ, Plan đến giờ dù nói ổn định rồi nhưng vẫn còn ám ảnh với trò đùa của Mean.
Mean thấy thế liền nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, mềm mại của Plan rồi vuốt ve. Mean không nói điều gì mà cứ thế mà nắm tay Plan, giữ cho Plan bình tĩnh rồi từ từ dùng tay còn lại đánh xe vào bãi đỗ. Cảnh tượng một người con trai toàn thân toát ra dáng vẻ rất nam tính, ga lăng, một tay cầm lấy đôi tay run rẫy của mình, không ngừng an ủi mình, tay kia thì nhanh nhẹn lái xe, thật sự Mean lúc đó rất ngầu và đẹp trai ( thử tưởng tượng nếu bạn là Plan thì liệu bạn có mất máu không ? =))
Plan cứ nhìn Mean suốt, tay thì bất giác mà đan vào tay Mean. Mean quay sang mỉm cười với Plan rồi vỗ vỗ lên bàn tay đan chặt lấy tay cậu rồi nói :
- P' mình đến rồi, cùng ăn món anh thích nhất nhé.
Nói rồi cậu bước ra khỏi xe vòng qua đầu xe, mở cửa cho Plan. Plan bước ra rồi Mean với tay đan vào bàn tay nhỏ nhắn đang run rẫy của Plan, dẫn Plan vào. Một lần nữa hành động chăm sóc quá đỗi cẩn thận của Mean khiến Plan rung động.
Tay hai người cứ thế mà đan chặt vào nhau, Mean và Plan dùng bữa xong thì phải vội vàng đến công ty vì sắp trễ giờ làm việc.
Chiếc xe Benz phóng nhanh trên con đường cao tốc mà không có gì nguy hiểm vì những xe khác đều phải " nhường đường " cho xe Mean vì nếu ai đó xui xẻo va phải thì phải bồi thường số tiền không hề nhỏ nên chẳng mấy chốc hai người cũng đến công ty đúng giờ.
Tổng giám đốc mở một cuộc họp về dự án phim mới cho Mean và Plan nên cả hai người lẫn quản lý riêng mỗi người đều đến phòng họp.
Mean và Plan cứ nhìn nhau mỗi khi tổng giám đốc ngừng nói khiến cho sếp vô cùng bực bội vì hai người cứ tình tứ nhìn nhau trong lúc họp.
Bàn đến việc chọn diễn viên chính cho phim, tổng giám đốc đã "ghim" Mean và Plan nên đã thay đổi diễn viên thành Mean sẽ đóng cặp chung với Pon ( nam diễn viên mới ) , còn Plan sẽ đóng cặp với Cori ( nam diễn viên mới ). Vốn dĩ Mean sẽ đóng cặp với Plan còn Pon sẽ đóng cặp với Cori nhưng vì anh sếp rất khó tính và khó chịu khi Mean, Plan thể hiện tình cảm với nhau ( anh F.A cũng lâu rồi ) .
Mean khá giận dỗi với quyết định của sếp nhưng vì phim có Plan tham gia nên cậu không thể dùng cái quyền lực là người thừa kế công ty mà lên tiếng được nên cứ để sếp sắp xếp.
Về kịch bản thì khá giống với phim mà Mean và Plan đóng trước đó nhưng sẽ có nhiều cảnh hôn hơn của Mean, còn Plan thì chỉ là ôm ấp nên không có gì để Mean yêu cầu thay đổi kịch bản.
Phim sẽ bấm máy quay vào tuần sau nên sếp yêu cầu Mean phải làm quen với Pon, Plan cũng phải làm quen với Cori nên thời gian hai người ở cùng nhau đã bị hạn chế.
Tan họp thì Mean đã bị Pon kéo đi mà chưa kịp nói với Plan lời nào. Plan đang thờ người ra thì anh cũng bị Cori kéo đi, hai bạn trẻ có vẻ quá nhiệt tình mà không nhận ra các anh lớn đang đằng đằng sát khí nhìn hai bạn.
Dù sao thì cả bốn người đều phải làm quen với nhau, theo suốt nhau trong khoảng thời gian quảng bá cho bộ phim nên việc hai bạn trẻ đó làm cũng không hẳn là sai.
Chẳng có tin nhắn, cuộc điện thoại, lời hỏi thăm, Plan cảm thấy hơi dỗi Mean vì nghĩ Mean chắc đang vui vẻ với Pon nên quên Plan. Plan càng giờ đang giận dỗi Mean, trông chờ từng dòng tin nhắn của Mean nhưng mãi cũng chẳng thấy.
Mean ở bên Pon chẳng được cầm cái điện thoại nữa vì cậu bị quản lý "tịch thu" và buộc cậu phải nói chuyện, thảo luận về phim với Pon. Thật ra trong lòng cậu cũng như đang lửa đốt vì không được nói chuyện hay gặp mặt Plan, cậu ráng cầm cự đến giờ tan sở để đi tìm Plan.

Đến giờ về, Plan vào văn phòng riêng của cậu để lấy balo và kịch bản về nhà học thoại. Anh lại bị Cori kéo đi ăn cùng cậu ấy, anh đã tỏ vẻ khó chịu rồi nhưng vì ngại nên không dám nói thẳng, cứ thế anh bị kéo đi...
Mean thì bị quản lý giữ điện thoại không được lấy lại, Pon nói với quản lý Mean rằng :
- P' nếu không phiền thì cho Pon và <Pon bước đến bên Mean, ôm lấy cánh tay Mean> Mean mời P' và quản lý của Pon cùng nhau đi ăn tối nhé ?
Anh quản lý Mean không quan tâm đến lời Mean có đồng ý hay không mà anh đã đồng ý ngay.
Người ta nói : "Có duyên nên đi đâu cũng gặp nhau" quả là chính xác.
Mean, Pon, hai quản lý và Plan,Cori cũng có hai quản lý của mỗi người đi cùng lại có duyên đi cùng một nhà hàng với nhau.
Họ gặp nhau ngoài nhà hàng, Mean thấy Plan trong lòng rõ vui rồi cậu không kiềm được cảm xúc đã bỏ mặc Pon đang gọi cậu, chạy đến chỗ Plan rồi đúng sát người Plan, cố ý nắm tay Plan nhưng không để ai phát hiện, quản lý của Plan biết được chuyện Mean với Plan đã thích nhau thật rồi nên mẹ ( quản lý thân thiết với Plan nên gọi là mẹ cho thân mật nha ) cũng có ý cho Cori và quản lý của cậu ấy đi vào trước. Pon và quản lý của cậu cũng vào nhà hàng cùng mẹ Plan và hai người kia , ngồi vào bàn ăn rồi gọi món ăn .
Bên ngoài chỉ còn Mean và Plan. Plan không nắm lại tay Mean mà cứ cố tình hất tay Mean ra, chắc hẳn là Plan đã ghen đến tận não rồi mới hờ hững với Mean như vậy.
Mean không hiểu tại sao Plan lại hành xử như vậy, nhưng dù sao thì cuối cùng cậu cũng gặp được anh sau khoảng thời gian dài không liên lạc. Cậu mệt mỏi gục đầu xuống đôi vai gầy của Plan rồi nói nhỏ bên tai anh:
- P'Plan không nhớ em sao? Em thì nhớ anh muốn chết rồi đây!? Em bị quản lý cấm xài điện thoại rồi cậu Pon kia cứ lẽo đẽo không rời em, P' đừng ghen như vậy được không?
<"Ghen..??" thoại trong lòng Plan>
Plan tức tối qua lại rồi giận dữ hất đầu Mean ra quát :
- Ghen? Hứ..! Ai thèm ghen cơ chứ ? Em chỉ giỏi suy diễn. Em nói anh những chuyện này để làm gì ?
Plan lúc giận lên quá đỗi dễ thương khiến Mean chịu không được đã kéo Plan vào sau một chiếc xe rồi từ từ nâng cằm Plan lên, nhẹ nhàng đặt lên môi Plan một nụ hôn "ướt át" rồi nói bằng giọng mê người :
- Mean thích P'Plan !
<!!! Mắt Plan mở to ra>
Plan bây giờ mới hiểu rõ được tình cảm của Mean, anh bây giờ cũng không chối bỏ được việc anh cũng thích Mean. Plan cuối đầu xuống rồi vòng tay ôm lấy eo Mean, vúi đầu vào bờ ngực săn chắc của Mean rồi nhỏ giọng nói :
- Plan cũng vậy...<anh đỏ tai lẫn mặt>
Mean cũng khá bất ngờ khi Plan nói vậy, Mean không do dự mà ôm lấy đầu Plan, xoa đầu Plan.
Hai người ôm nhau cũng một lúc đến lúc Plan nhận được tin nhắn của mẹ : hai đứa vào nhanh đi, mọi người đều chờ mỗi hai đứa.
Dù đã thổ lộ cả rồi nhưng Plan vẫn cứ dỗi Mean vì Mean cứ vô tư không biết Plan rất dễ ghen, Mean mà không cẩn thận với cậu Pon thì coi như Mean xong đời với Plan.
Cả hai tạm thời không come out với mọi người, truyền thông nên phải hạn chế tình cảm khi ở ngoài.
Hai người vào nhà hàng rồi ngồi vào chỗ được mẹ Plan chu đáo để dành cho hai người.
Nhưng có vẻ như cậu Pon đã thích Mean nên cứ tìm cơ hội ngồi gần Mean. Ngay cả khi Mean và Plan đang ngồi đối diện nhau và bên canh mỗi người đều quản lý của mình thì cậu Pon đó lại giở giọng nài nỉ đòi đổi chỗ ngồi với quản lý của Mean. Anh quản lý cũng đồng ý.
Pon tung tăn đi đến chỗ ngồi nhưng lại không để ý thấy Plan đang nhìn Pon với một ánh mắt hình viên đạn rất đáng sợ.
Các món ăn đều đã được dọn lên. Ai nấy đều cầm đũa lên mà gắp thức ăn ăn. Mỗi Plan lại trầm tư , thờ người ra.
Mean thấy vậy định gắp một ít thức ăn cho Plan thì bỗng quản lý của cậu nói :
- Mean! Em gắp thức ăn cho Pon đi, cậu ấy kén ăn lắm, em nên chăm sóc Pon nhiều lên để cậu ấy mập mạp lên.
Quay sang thì đã thấy Pon giơ chén lên chờ Mean gắp thức ăn cho. Mean đành nghe theo mà gắp thức ăn cho Pon nhưng mắt vẫn không rời khỏi Plan.
Cori từ đằng kia bàn thấy vậy và cũng đã được mẹ Plan nói trước rồi nên Cori đã không như Pon mà vì phim phải theo sát người khác như vậy.
Plan cứ vậy mà chẳng cầm đôi đũa lên, mẹ Plan gắp thức ăn cho cũng không ăn mà Plan chỉ chắp tay rồi cảm ơn mẹ.
Mean thì lại bị Pon kèm chặt như vậy nên cũng có lúc lơ đi Plan.
Plan chợt nghĩ trong đầu :"tại sao mình lại yếu kém như vậy, mình có thể quật lại Pon kia mà ! Đúng vậy! Plan mạnh mẽ lên..!"
Nghĩ vậy cũng đã khiến Plan thông suốt. Ánh mắt Mean vô tình chạm vào ánh mắt Plan rồi Mean trìu mến nhìn Plan say đắm.
Pon cứ dùng tay đẩy đẩy Mean đòi Mean gắp đồ ăn cho. Mean tay gắp nhưng mắt vẫn hướng về Plan.
Plan thấy Mean cứ gắp đồ ăn cho Pon riết mà máu ghen đã sôi lên tận não, Plan dùng chân đá mạnh vào chân Mean rồi nhìn Mean cười mỉm như có ý nhắc nhở cậu ấy.
Mean hiểu được là đang có người ghen với Pon lắm rồi, nhưng tính Mean lại rất thích trêu Plan nên Mean lợi dụng Pon để kích Plan cho Plan ghen thật ghen... ( chơi ngu có thưởng is real )
Plan càng thể hiện sự giận dỗi rõ hơn khiến Pon ngồi cạnh Mean cũng nhận ra được Plan đang nhìn chằm chằm vào Pon với ánh mắt ghen ghét cậu. Thấy vậy Pon mới bớt lại.
Ăn tối xong, bốn người kia thì bề trước còn mẹ Plan và quản lý Mean lại có công việc phải xử lí nên cũng đi trước rồi. Còn mỗi Mean và Plan ngồi lại, Mean đi qua chỗ mẹ Plan ngồi lúc này rồi rướn người lên nhìn Plan nhưng Plan lúc đó giận đến nỗi im lặng mà né đi những cái nhìn đó của Mean.
Mean rất biết cách dỗ Plan, Mean gắp thức ăn vào chén Plan rồi chờ Plan ăn. Nhưng Plan chẳng phản ứng gì khiến Mean cầm đôi đũa của Plan lên mà gắp thức ăn đưa vào miệng Plan nhưng Plan lại ngậm chặt lại nên Mean không đút được.
Mean hết cách nên buộc ăn thức ăn vào miệng rồi cầm đầu Plan quay qua, dùng miệng móm thức ăn vào miệng Plan, dùng lưỡi mà đẩy thức ăn vào khuôn miệng nhỏ nhắn của Plan.
Plan phản ứng lại mà nuốt thức ăn xuống nhưng Plan nghĩ đây là lúc anh có thể "trả thù". Anh cắn vào lưỡi Mean rồi thả ra, một cú cắn với lực nhẹ nhưng vẫn khiến Mean điếng cả người. Mean bất ngờ khi mình bị cắt như vậy, Mean nói :
- Aw! P' anh cắn em ! Em chỉ muốn Plan ăn thôi mà sao lại thành bị cắn thế này ...!?
Plan quay người lại cãi :
- Mean muốn Plan ăn hay Pon ăn ? Gắp thức ăn cho Pon thì nhiều mà gắp cho Plan thì có bây nhiêu ? <vừa nói Plan vừa cong cong cái miệng bé nhỏ>
Mean say sưa nhìn đôi môi đó rồi <chụt> "ai cho hôn mà hôn??!" <chụt> "đừng hôn nữa..." <chụt> "ưmm..m" "thôi được rồi ở đây không được đâu!"
Mean hôn liền ba phát vào môi Plan tạm thời để Plan bớt ghen lại.
Mean nhìn Plan rồi ôn nhu bảo :
- Mình về nhà thôi !
Plan gật đầu rồi xách balo ra khỏi nhà hàng. Mean theo sát sau đó, Mean nắm tay Plan nhưng đều bị Plan hất ra không cho nắm.
Mean bực bội vì không được chạm vào Plan, Mean nhấc bổng, vác Plan trên vai rồi tiến đến bãi đỗ xe.
Mean đặt Plan xuống đầu xe của mình rồi đè lên Plan. Plan dùng tay đẩy người của Mean ra nhưng không được vì Mean quá cao lớn.
Mean éo chặt tay Plan lên đầu xe rồi hỏi :
- Rốt cuộc anh bị làm sao ?
"Tôi chả sao!"
"!!!tôi?"
- Anh biết mình đang cư xử rất trẻ con không hả ?
"Hứ..trẻ con? Vậy đối với cậu tôi là trẻ con còn Pon là người lớn chứ gì."
- Pon? <thì ra Plan ghen>
Mean hiểu ra được mọi việc rồi nên cậu buông lòng tay mình và hôn lên môi Plan nói :
- Thì ra anh đang ghen, em không có ý nói anh như vậy chỉ là em không biết Plan sao lại như vậy! Em xin lỗi!
Plan với đôi mắt ngấn lệ nhìn Mean như kiểu "anh không biết làm sao nên đành phải cư xử lạnh nhạt với em như vậy!"
Mean ẳm Plan trên tay rồi xoa lưng nói :
- Em xin lỗi P', sau này trở em với Pon sẽ giữ khoảng cách với nhau , không làm Plan phải buồn lòng nữa!
Plan ôm chầm lấy cổ Mean như một sự đồng ý tha thứ.
Mean ẩm Plan vào xe rồi chạy xe về nhà Plan. Lúc về Mean còn lau nước mắt trên má Plan rồi hôn môi chào tạm biệt Plan.
Mean nhìn Plan vào nhà hẳn rồi mới vào xe chạy về nhà....
  ~~~~~~chương này hơi dài vì em bận kiểm tra nhưng em vẫn sẽ cố gắng viết cho mọi người, mong mọi người ủng hộ ạ ~~~~~~
  [Chương sau sẽ lại giấm và bất ngờ về phim mới của Mean và Plan]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro