Chap 1
Một cô gái ngồi ngẩn ngơ ở cuối lớp nhìn ra khung cửa sổ,cứ chăm chăm về một hướng xa xăm trên sân trường. Giờ này ngoài sân đầy nắng ấm của tháng 8,những ngọn gió nhẹ cứ hiu hiu thổi lên từng táng cây xanh ngát khiến khung cảnh bình yên vô cùng. Rồi một ngọn giá phá phách len lỏi qua khẻ hở nhỏ của khung cửa sổ phả vào gò má của nàng thiếu nữ. Cô chợt tỉnh mộng rồi lại quay mặt lên bục giảng nghe sinh hoạt lớp.
Do cao 1m68 nên cô được xếp ở cuối lớp,cô cũng khá thích điều này vì hầu như cuối lớp đều có những khung cửa sổ được hé mở,vô cùng mát.
Cô là Hạ An, đang học lớp 11 và là một cô gái xinh xắn. Đôi mắt tròn và long lanh như những vì sao, làn da trắng ngần khiến đôi môi hồng tự nhiên của cô như thêm phần nổi bật, cộng thêm một chiếc mũi cao vừa phải khiến khuôn mặt cô trở nên vô cùng hài hòa. Những chi tiết trên mặt cô vô cùng bình thường,nhưng khi càng nhìn kĩ sẽ thấy cô vô cùng bắt mắt và rạng ngời.
Trên bục giảng,giáo viên đang nói hăng say về các vấn đề đầu năm thì bỗng nhiên thầy giám thị gõ cửa rồi kêu cô Minh Ngọc ra ngoài. Có vẻ là có chuyện cần bàn bạc,khi cô vừa bước ra khỏi lớp và đóng cửa lại thì cái lớp đầy những tiếng xì xầm vang lên khắp nơi.
"Này, An An lát ra về chúng ta đi ăn kem không? Tao vừa tìm được chỗ bán kem ngon lắm"
Hạ An mỉm cười rồi nói "Được, đi thì đi. Nhưng mà mày cứ như con nít ấy nhỉ, 17 tuổi rồi mà vẫn tí tẹo"
Hỷ Vĩ bỉu mỗi tránh cô "Xùy, im đi. Tin tao cạp đầu mày không"
Khác với Hạ An,Hỷ Vĩ lại chỉ cao có vỏn vẹn 1m52. Vô cùng nhỏ nhắn, dễ thương nhưng tính cách lại trái ngược với vẻ ngoài ấy. Ba Hỷ Vĩ là một thầy dạy võ, nên từ nhỏ cô đã được ba dạy đủ thứ để rèn luyện. Tuy nhiên, dù có thành thạo võ và có tập luyện như thế nào,Hỷ Vĩ vẫn không thể cao nổi. Hạ An vẫn thường hay chọc cô rằng do cô quá độc miệng nên không thể cao nổi. Mỗi lần như thế lại y như rằng thấy cảnh Hỷ Vĩ chạy theo đòi bóp cổ Hạ An.
Vì Hỷ Vĩ là một học sinh giỏi văn nên ngôn từ của cô vô cùng sắc sảo, khi chửi lộn chưa thua ai bao giờ. Còn Hạ An lại là thần đồng giỏi môn toán. Hai người bọn họ đúng chất là con nhà người ta,tướng mạo có, học vấn có, phẩm chất đạo đức đều bình thường. Khi còn học cấp 2, họ là đôi bạn được nhiều người quan tâm và nổi tiếng nhất. Lên cấp 3 vẫn vậy, là đôi ngọc bích của trường mài giũa đem thi đấu với các trường khác. Tuy vậy,chỉ có những người xung quanh họ mới biết sau bộ mặt hoàn hảo ấy là sự ấu trĩ của hai cô gái ngây ngô khi bước vào tuổi trưởng thành.
Hai người họ cứ cười khanh khách như hai con dở ở cuối lớp. Những bạn học mới được tách lớp sang thì cứ xoay ngang xoay dọc nhìn hai người họ. Có thể người trong cuộc thấy họ rất không bình thường,nhưng đối với những người lạ thì hình ảnh hai cô gái nhỏ xinh cùng với nụ cười ấm áp đã làm họ thẫn thờ.
Tiếng xì xầm trong lớp bỗng im bặc đi khi thấy cô Minh Ngọc mở cửa ra đi vào, sau lưng một bạn nam tuấn tú đi theo. Ngay khi anh bước vào đã làm các bạn xì xầm không thôi.
Cô Minh Ngọc vỗ vỗ tay rồi nói "Nào mấy đứa im lặng,đây là bạn học mới từ tỉnh khác chuyển tới. Mong các em giúp đỡ bạn ấy làm quen nhé. Giới thiệu với mọi người đi em"
Cậu mỉm cười nhìn mọi người rồi cất quả giọng trầm ấm lên nói "Chào mọi người Mình là Hoàng Anh,lúc nhỏ sống với gia đình ở Nhật,lúc 12 tuổi lại phải bay về nước và định cư tới bây giờ". Nghe xong màn giới thiệu,mọi người đều chào đón bạn học mới này bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt.
Sau khi cô nghía một vòng,chỉ thấy còn mỗi chỗ đầu bàn trống. Nhưng Hoàng Anh lại cao tới 1m88, làm sao ngồi đầu được.
Rồi cô lại nhìn xuống cuối lớp,thấy Hỷ Vĩ nhỏ như vậy mà ngồi ở cuối liền nói
"Hỷ Vĩ, em nhỏ con như vậy, đổi chỗ cho Hoàng Anh , em lên bàn đầu ngồi đi"
Thấy bị tách khỏi đứa bạn chí cốt của mình, Vĩ Vĩ nhỏ chỉ biết bỉu mỗi rồi dọn dẹp tập sách vì ngoài cô ra còn ai có thể đổi chỗ nữa chứ.
Thấy vậy, Hoàng Anh cũng bước xuống phụ cô dọn đồ, có vẻ là một người hiểu chuyện. Hạ An và Hỷ Vĩ cũng có cảm tình với chàng trai nên bắt chuyện làm quen cho cậu đỡ lạc lỏng giữa lớp lạ
"Hiiii~ mình lạ Hạ An, đây là quỷ lùn- Hỷ Vĩ" Hạ An nói một cách đầy tự nhiên rồi nở một nụ cười thân thiện.
Hỷ Vĩ đang cười cười chào bạn học mới thì nghe câu giới thiệu đầy lố bịch của Hạ An mà nụ cười trở nên cứng nhắc lại, cô quay đầu nhẹ nhẹ sang nhìn Hạ An đang cười híp mắt rồi thúc một cái rõ đau vào chân Hạ An. Chỉ nghe một tiếng "Á" đau đớn từ Hạ An rồi Vĩ Vĩ hờn dỗi sách cặp lên bàn đầu. Chứng kiện mọi chuyện từ nãy đến giờ, Hoàng Anh chỉ đành bật cười trước hành động của hai cô gái nhỏ.
Thấy có người đang cười, Hạ An thôi xoa xoa chỗ đau rồi bỉu môi nói "Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc"
Thấy cô gái lúc nãy mới nhẹ nhàng, mà giờ lại buông ra lời nói trách mắng như vậy. Hoàng Anh đơ hai giây rồi à lên một tiếng, cậu để cặp mình xuống ghế đồng thời cũng ngồi theo luôn. Cậu chống tay mình lên mặt rồi nói với cô rằng "Xin lỗi Hạ An,hay bây giờ mình thương hoa tiếc ngọc bằng cách xoa cho cậu nhé" Rồi lần lần đụng vào chân Hạ An. Thấy có bàn tay đụng vào chân mình, cô giật mình mà rụt cả người vào phía sau, ót đầu đâm cả vào cửa kính vang lớn. Lại một tiếng "Á" lớn vang lên từ cô khiến mọi người phải chú ý đến.
Hạ An vừa đau vừa ngượng đến đỏ cả mặt, mà tên biến thái kia còn cười lớn hơn cả lúc nãy.
Thấy được cái tên gây nên mọi chuyện đang cười hả hê, cô tức đến muốn đứt dây thần kinh, rồi gồng từng chữ "H.O.À.N.G A.N.H"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro