Zoelle Eswaran
Tôi gặp Kirill lần đầu khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Với tôi đó là tình yêu sét đánh.
Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài gai góc, nổi loạn, mái tóc đỏ chói như hoa phượng ngày hè. Anh là một ngọn lửa luôn rừng rực cháy trong bầu nhiệt huyết và đam mê. Ngọn lửa của anh thu hút tôi, lúc ấy chỉ là một cô gái 18 tuổi chập chững bước vào nghề, vào đời. Âm nhạc của anh truyền cảm hứng cho tôi, cho tôi biết thế nào là nhựa sống, là thanh xuân. Tôi yêu và tôn thờ mọi thứ nơi anh, cá tính chân thực có phần bốc đồng và xốc nổi, sự thẳng thắn, hào sảng, cách anh cười, cách anh gọi tên tôi, cách anh săn sóc và bảo vệ tôi trong suốt quá trình quay. Dù tôi biết đó là cá tính con người anh, rằng với anh, tôi chỉ là hậu bối mà anh cảm thấy mình có trách nhiệm dìu dắt, tôi không tránh khỏi việc bản thân chìm sâu vào lưới tình với người đàn ông mà tôi xem là chân ái.
Sau khi kết thúc chương trình, tôi tỏ tình với anh. Anh đồng ý. Ngày hôm ấy là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Chuyện tình của tôi và anh phủ sóng dư luận suốt vài tuần lễ liền và cũng nhờ vào đó, tên tuổi của tôi cũng được biết đến rộng rãi hơn. Nhưng việc khiến tôi vui nhất vẫn là được trở thành bạn gái của người mà tôi hằng thầm thương trộm nhớ. Tôi ngày đó ngây thơ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp với một đám cưới trong mơ và bầy con xinh.
Cho đến khi tôi chứng kiến dáng vẻ thật sự của anh khi ở cạnh người con gái ấy - Alyss Thayer.
Anh giới thiệu tôi gặp mặt với Alyss một tuần sau khi cả hai đến với nhau. Cô gái ấy không quá xinh đẹp, nhưng thần thái và cốt cách đều toát ra một thứ ánh sáng khiến người khác không thể xem thường. Nếu như anh là vì sao rực rỡ thì chị chính là màn đêm dịu dàng. Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi, điều gì có thể khiến hai cá thể khác biệt như vậy trở thành tri kỉ của nhau.
Trong buổi gặp đó, Alyss kể cho tôi nghe rất nhiều về anh (đa phần là tật xấu) vì "để em biết đường mà đối phó". Chị nói thêm: "Cậu ta nhìn thì trưởng thành chứ thật tâm trẻ con lắm, nên em phải người lớn hơn cậu ta nhé".
Thông qua Kirill, tôi đã biết được rất nhiều về Alyss. Mẹ chị ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp Ba, đồng thời là hàng xóm của anh. Anh kể, ba anh ngoại tình và có gia đình riêng. Ông li hôn và dọn ra sống với gia đình thứ hai khi anh chưa đầy 5 tuổi. Mẹ anh tái hôn không lâu sau đó nên từ ấy đến tận năm 18, anh sống với bà ngoại.
'Cô Thayer biết được hoàn cảnh gia đình nên cô giúp đỡ anh rất nhiều. Cô sợ anh không tiếp tục học sẽ ảnh hưởng tương lai sau này. Cô bảo Alyss kèm anh học để anh không bị lưu ban vì hồi ấy anh học ngu lắm. Anh cũng không thích học, chỉ thích trốn đi chơi, còn Alyss là học sinh gương mẫu và trách nhiệm nên lúc nào cũng lùng sục bắt bằng được anh về viết văn và giải toán.' Kirill cong miệng cười, đôi mắt mơ màng hồi tưởng về thuở ấu thơ.
Tôi cũng cười, nhưng tâm trạng mơ hồ cảm thấy bất an. Tim tôi nhói đau như thình lình bị ong chích vào chỗ mềm yếu nhất.
'Ganh tị thật, hai người là bạn thân từ nhỏ.' Tôi nhớ lúc đó bản thân cố gắng nhếch môi cười, nhưng cơ miệng bỗng nặng nề như bị kéo trì bởi đá tảng.
'Alyss ghét anh lắm, vì bị anh làm phiền mãi. Anh nhớ có một lần anh bị bọn côn đồ trường khác chặn đánh. Năm ấy anh học lớp 9. Bạn gái của tên cầm đầu vào hôm trước đấy hẹn anh đi chơi. Bọn anh tình cờ gặp nhau ở chỗ xó xỉnh nào đấy anh cũng chẳng nhớ rõ. Là cô ta chủ động trước. Khi ấy anh cũng vừa chia tay nên khi thấy gái đẹp rủ rê anh cũng chẳng từ chối. Anh không biết cô ta đã có bạn trai. Thế là bị đánh bầm dập, nhưng anh cũng thụi được tên đó vài phát.'
'Rồi sau đó?'
'Hôm ấy là hôm Alyss chuẩn bị tham dự một cuộc thi hùng biện cấp trường để tranh suất đi thi đấu với trường khác. Khi đến lượt cô ấy thì Bryant, thằng bạn anh đến báo tin anh bị đánh. Thế là cô ấy bỏ thi, chạy một mạch đến bệnh viện. Từ trường đến bệnh viện gần nửa giờ đi bộ chứ chẳng đùa. Mà cô ấy vốn chẳng ưa vận động là mấy đâu.'
Trong suốt quá trình kể, đôi mắt anh lấp lánh lên một nét gì đó như là tự hào, là yêu chiều, là ngưỡng mộ. Tên chị được thốt lên với tất cả sự nâng niu dịu dàng, như thể đó là âm thanh đẹp nhất thế gian. Tôi đã bắt gặp vẻ mặt đó của anh vô số lần khi anh ghi âm và cháy hết mình trên sân khấu với những ca khúc mà anh sáng tác: một tình yêu thuần khiết, độc nhất, hoàn toàn không có chỗ đứng cho một điều gì khác.
Rất lâu sau này tôi biết được, một Kirill Heath lịch lãm, ga-lăng, tâm lí là phiên bản hoàn chỉnh sau quá trình Alyss mài giũa anh từng li từng tí một. Những lần giận dỗi, những dịp kỉ niệm đều là chị chỉ bảo anh cách làm tôi vui lòng. Khi biết được điều này, tôi cảm thấy thật mỉa mai. Thì ra người yêu hoàn hảo của Zoelle Eswaran tôi đây là do người con gái khác hết lòng dạy dỗ.
Tôi lấy hết can đảm hỏi điều mà mình canh cánh trong lòng. 'Thế, chị ấy là gì đối với anh?'
Kirill hơi ngớ người ra, rồi anh cong miệng cười. 'Alyss là gia đình, là người anh bằng mọi cách phải bảo vệ, không thể đánh mất. Anh cũng đã hứa với cô Thayer rồi.'
'Em hỏi anh một câu nữa nhé?'
'Được thôi, chỉ đừng hỏi câu giữa em và Alyss, anh chọn ai. Anh cực kì ghét câu hỏi đó. Nhưng anh tin Zo của anh đủ thông minh để không hỏi một câu hỏi ngu ngốc như thế.' Kirill ngậm lấy cánh môi tôi.
Tôi nén lại tiếng thở dài. Không cần hỏi, vì anh đã cho tôi câu trả lời rồi. Nước mắt tôi chực trào, nhưng tôi cắn chặt môi ngăn không cho dòng lệ ấy rơi. Cớ sao tôi không nhận ra sớm hơn việc anh chưa từng nói, 'Anh cũng thích em' ngày ấy khi tôi tỏ tình anh?
Alyss không có lỗi, anh cũng chẳng có lỗi với tôi. Alyss mà tôi biết là người vô cùng tế nhị và tinh tế trong việc xác lập ranh giới rõ ràng giữa chị và người yêu tôi. Về phần Kirill, tôi tin tưởng vào tình yêu anh dành cho mình. Tuy vẻ ngoài có phần phóng đãng nhưng anh từng nói với tôi rằng anh rất nghiêm túc với mối quan hệ này và sẽ không làm gì có lỗi với tôi. Và anh thật sự như thế trong suốt ba năm chúng tôi quen nhau. Thế nhưng...
Dáng vẻ anh ở bên cạnh tôi không phải là dáng vẻ chân thật nhất. Tôi ghen tị với Alyss bởi vì những tật xấu của anh mà chị từng kể với tôi, tôi chưa bao giờ chứng kiến – phần con người thật nhất của anh. Kirill Heath là người bạn trai hoàn hảo, quá hoàn hảo, không có gì để chê. Chính vì thế mới không thật. Chính vì thế, anh chỉ là huyễn ảnh, như cách mặt trăng êm đềm in bóng giữa dòng sông. Thứ tôi muốn thấy là tất cả của anh, nhưng tôi biết anh sẽ chỉ bộc lộ duy nhất với người con gái ấy.
Những lời Hazel từng nói ba năm về trước bỗng vọng lại trong tâm trí tôi như gáo nước lạnh buộc tôi phải đối mặt với sự thật mà tôi vẫn luôn lẩn tránh.
'Em định tỏ tình với Kirill Heath? Thật sao Zoelle?' Hazel ngạc nhiên ngước mắt nhìn tôi, bàn tay đang bấm bàn phím điên cuồng đột ngột dừng lại.
'Vâng. Sau khi kết thúc chương trình.'
'Chị biết em sẽ không muốn nghe lời này, nhưng chị nghĩ em nên cân nhắc thật kĩ.'
'Vì sao?'
'Em có biết cậu ta có một người bạn nữ thân không?'
'Không. Khoan, em không biết Kirill có người bạn nữ thân đấy. Cô ấy là người trong ngành sao?'
Hazel thở dài. 'Không, là người ngoài ngành. Cô ấy là dịch giả của nhà in Platypus. Kirill bảo vệ cô ấy rất kĩ nên truyền thông không biết tin này đâu.'
'Thế, Kirill thích cô ấy sao?'
'Nếu cậu ta nhận ra điều đó thì tốt rồi.' Hazel thở dài, ngón tay lách cách gõ phím điện thoại.
'Ý chị là sao?'
Thay vì trả lời tôi, Hazel đưa tôi xem một đoạn video phỏng vấn với tạp chí Dernier của Kirill một năm trước.
'Kirill, nếu ngày mai Trái Đất diệt vong, cậu sẽ dành thời gian cuối cùng của mình với ai và làm gì?'
'Tôi sẽ lái xe đến chỗ người ấy, mua một chiếc pavlova việt quất và hai ly matcha đá xay rồi cùng họ ngắm nhìn bờ biển vào thời khắc cuối cùng.'
'Người ấy? Tôi cũng như fan hâm mộ đang rất tò mò rốt cuộc họ là ai. Cậu có thể tiết lộ đôi chút về họ không? Họ là bạn bè, người yêu, họ hàng của cậu hay một ai đó khác?'
'Họ không phải người yêu. Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều. Người ấy là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này, thế thôi.'
'Cậu nghĩ câu trả lời của nguời ấy cho câu hỏi này có giống cậu không?'
'Tôi không biết. Người ấy ghét tôi lắm [cười lớn].'
'Nếu cậu có người yêu thì liệu câu trả lời có thay đổi không?'
[Im lặng]
Tôi để ý thấy môi anh mấp máy nhưng rồi anh khoát tay.
'Câu hỏi tiếp theo.'
'Biệt danh của người ấy trong điện thoại cậu là gì?'
'Tên một loại sữa [cười].'
Tôi trả điện thoại lại cho Hazel. 'Ý chị là người Kirill đề cập đến là người bạn nữ thân và anh thích cô ấy, thế nên em không nên tiến đến với anh? Nhưng Kirill đã bảo họ không phải là người yêu rồi mà?'
Lúc ấy, Hazel chỉ cười bí ẩn mà không đáp, như thể nói, "Rồi em sẽ hiểu". Sau ba năm rưỡi, tôi cuối cùng đã nhận ra. Ước chi mình nhận ra sớm hơn, trước khi tình cảm dành cho anh sâu đậm đến như vậy, tôi đau đớn nghĩ.
Một năm sau khi chúng tôi quen nhau, Kirill đột ngột lên cơn sốt cao sau nhiều tuần lễ bận rộn với lịch biểu diễn dày đặc. Là một cô tiểu thư quen được người khác săn sóc, tôi chẳng biết làm gì để săn sóc anh. Tôi định đưa anh đến bệnh viện, nhưng anh không đồng ý. Cứu cánh duy nhất của tôi lúc ấy là Alyss, nhưng tôi lại không có số điện thoại chị. Tôi bảo anh mở khoá điện thoại để gọi chị, nhưng tôi tìm mãi chẳng thấy tên.
'Sữa hạnh nhân.' Kirill mê man nói.
Thì ra anh không lưu tên của Alyss trong danh bạ. Anh lưu số Alyss dưới cái tên với chữ cái đầu trùng với tên của chị.
Dù lúc đó đã khuya, nhưng Alyss nhanh chóng xuất hiện với nào là thuốc và đồ ăn, như thể chị mua cả một hiệu thuốc nhỏ đến. Chị săn sóc anh tự nhiên như thể chị đã làm điều ấy cả triệu lần, không hề lúng túng hay bối rối. Chị còn dặn dò tôi cách chăm sóc khi anh tỉnh lại, nên uống thuốc gì, ăn đồ gì. Chị còn nấu sẵn một ít cháo và trấn an tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Lúc ấy Alyss đối với tôi như vị cứu tinh thật sự. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra mối quan hệ của họ sâu đậm chừng nào, còn tôi, mỉa mai làm sao, chỉ là khán giả trong câu chuyện tình của chính mình. Cách chị dán miếng hạ sốt, đo nhiệt độ, đắp chăn, phân loại thuốc, từng chút từng chút đều toát lên sự chu đáo, ân cần. Nhìn gương mặt chị lấm tấm mồ hôi sau khi hộc tốc lái xe đến căn hộ của anh giữa đêm khuya, đôi mắt xót xa khi thấy gương mặt anh rúm ró trong cơn bệnh, cái thở dài nhẹ nhõm khi anh an tĩnh ngủ sau khi uống thuốc, tôi biết hẳn chị cũng lo lắng không kém nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân để làm chỗ dựa cho một đứa vô dụng như tôi đây.
Tôi cũng không quên cách anh mơ màng siết lấy tay và gọi tên chị, cách chị dịu dàng rẽ tóc trên trán anh. Tôi dần thấu hiểu lí do vì sao anh bảo chị không phải là người yêu.
Chị là những gì anh trân quý nhất, vượt lên trên cả những thứ tình cảm nam nữ tầm thường. Chị là người anh muốn ở cạnh bên nếu chỉ còn một ngày để sống. Anh không nói yêu chị, vì có bao giờ những vì sao kia nói mình yêu màn đêm.
Tôi lấy điện thoại gọi cho anh. Ba năm rưỡi yêu nhau cuối cùng lại kết thúc thế này, lại còn nhằm vào ngày sinh nhật của bản thân. Sáng nay thức dậy, suy nghĩ đầu tiên chính là "đủ rồi, nên chấm dứt thôi". Tôi cũng không rõ điều gì khiến tôi đột ngột thay đổi như thế. Phải chăng là sự thông thái đi kèm với tuổi mới? Tôi của năm 21 tuổi không còn mong một mối tình hoàn hảo như mộng, chỉ mong một tình yêu mà cả hai hoàn toàn trần trụi với nhau một cách chân thật nhất. Tôi của năm 21 tuổi không giống tôi của năm 18 tuổi chỉ biết mù quáng lao đầu vào tình yêu. Kirill là tên ngốc, Alyss cũng vậy, nhưng tôi mới là kẻ ngốc nhất khi say đắm một người mà từ đầu đáy mắt của họ không in đầy hình bóng tôi.
'Zo, có chuyện gì sao?' Giọng anh nghe thật gần, nhưng cũng thật xa.
Tôi mong giọng mình không quá run rẩy, rằng anh sẽ không biết ở phía bên kia điện thoại, những giọt nước mắt nóng hổi đang lặng lẽ rơi. Mong sao anh đừng nhận ra.
'Kirill, mình chia tay đi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro