Minh Đạt
Xin chào! Tôi tên là Nguyễn Hà Linh, học sinh lớp 11A2 thuộc trường THTP Chuyên Lê Huỳnh
Nếu mà phải nói về tiểu sử của tôi thì.. Nói thật chẳng có gì nổi bật để ghi nhớ hay đáng để kể lại cả. Vì cuộc sống học đường của tôi trôi qua khá yên bình, không phong phú hay sôi động
Nhưng thật ra không phải nó nhạt nhẽo đến mức nhàm chán như mọi người nghĩ đâu. Tôi kể cho mọi người nghe nhé?
Nhưng mà mọi người nhớ phải giữ bí mật đó nhé!
Thật ra..
Hiện tại thì tôi đang thích một cậu bạn lớp kế bên 11A3 - Trần Minh Đạt
Nhưng mà nếu nói cho đúng thì
Tôi biết cậu ta từ hồi sơ trung, vào cuối học kì 1. Khi ấy, chúng tôi thi chung một phòng - Phòng số 3
Trường tôi lúc đó xếp phòng thi rất ngẫu nhiên, không theo tên họ gì hết. Lộn xộn hết mức có thể. Nhưng cũng nhờ vậy mà các học sinh dựa vào thực lực mà thi chứ không quay bài được
Từ cuối học kì 1năm ấy, tôi đã ' gắn bó ' với căn phòng số 3. Bất cứ kì thi nào, tôi đều được xếp vào căn phòng ấy
Cho đến tận bây giờ, khi đi thi tôi vẫn thi ở phòng số 3 và vì thế mà đã gặp lại cậu ấy - Giữa học kì 1 năm lớp 10
========
Thời điểm hiện tại--
Những tiếng thì thầm của các giáo viên vọng lại từ bên ngoài cửa sổ, như đang bàn tán về một vấn đề gì đấy
Tôi nghe loáng thoáng là như này:
- Mấy cô thấy gì chưa? Minh Đạt không yêu cầu dời ngày thi của em ấy luôn
- Có gì đâu chứ?
- Có đấy!! Bình thường em ấy không thích thi cùng người khác!!!
- Sao gì kì vậy?
- Cái đó cũng chính là cái tôi muốn hỏi đấy
- Thầy vậy mà không biết thật luôn?
- Ừm tôi chỉ biết rằng nữa học kì năm ngoái là em ấy xin dời. Nhưng kể từ nữa học kì còn lại em ấy không xin dời nữa
- Nhưng chỉ có vậy thì nói được gì chứ?
- Đúng rồi, chỉ nữa học kì thôi mà
- Không chỉ nữa học kì ấy mà các lần kiểm tra thường xuyên đều vậy
- Hmm
- Hả?? Đều vậy?
- Ừm, thầy hiệu trưởng nói với tôi vậy đó
- Hơ hơ..
- Thầy hiệu trưởng vậy mà đồng ý luôn?
- Đúng đấy..
Ồ, thì ra.. nhân vật chính trong câu chuyện đấy đang ngồi kế bên tôi đây!
Cô đang viết văn nhưng có chút bối rối và không biết cậu ấy sẽ có phản ứng ra sao? nên tôi đã len lén nhìn trộm cậu ấy một cái
U waa đẹp traii ghê
...
E hèm..tém tém lại thôi. Không thể tỏ ra mê trai đẹp lộ liễu như vậy được
Cô nhìn vào khuôn mặt thờ ơ bên cạnh, cậu ấy thật sự đang xoay bút kìa
...
Hm..hình như cậu ấy không hề để tâm tới những lời của các giáo viên viên nói nhỉ?
Tôi đã lỡ lo chuyện bao đồng rồi.. vã lại cậu ấy còn chả thèm để ý đến
Haa..
Cô dời mắt đi nhưng ẩn sâu trong đó, nếu nhìn kĩ sẽ thấy má cô trở nên hơi phấn hồng
Có lẽ ngày tại lúc này cô không biết lúc cô dời mắt khỏi người anh để tập trung hoàn thành bài thi văn của minh
Anh đã lặng lẽ mà ngắm nhìn cô
Aiss
Cuối cùng cũng viết xong rồi
Mỏi tay quá-
Cô vươn vai, kéo căng cơ thể ra đằng sau. Điều này làm cô thấy đỡ mỏi và trở nên thoải mái hơn đôi chút
" A~ " Cô Ngáp một cái song đưa mắt nhìn Minh Đạt
Cậu ấy ngủ rồi à?
Cô thấy Minh Đạt một tay dùng để gối đầu để lộ một phần của con mắt ra bên ngoài, tay còn lại thì buông thõng xuống khoảng trống ở bàn trên
Coi ghé sát lại bàn khoảng cách của cả hai rút ngắn lại khoảng chỉ còn 10-12cm gì đó
Cô ngồi đấy ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trần Minh Đạt, cô nhìn như muốn đục lỗ trên khuôn mặt đẹp trái ấy
Bây giờ cô chỉ hận không thể chụp khoảng khắc này rồi lưu vào bộ sưu tập của mình
Theo suy nghĩ ấy, cô chán nản mà ngồi thẳng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ
Sắp mưa rồi à?
Không biết Đạt có mang dù không nhỉ?
Bầu trời xám xịt như nói lên Tâm trạng hiện tại của cô
Cô chóng cằm ngắm nhìn bầu trời cùng những suy nghĩ mong lung trong đầu
-----
Anh mở mắt, thật ra nãy giờ anh chưa hề ngủ chỉ nhắm mắt lại thôi. Trong lúc đó anh có ngửi được mùi hương thơm thoang thoảng của cô quanh khoảng mũi
Anh nằm đấy không đám nhúc nhích cô gắng tự nhiên nhất có thể
Nhưng sau đó hương thơm ấy đã vơi đi và biến mất hoàn toàn
Nên anh mới mở mắt
Thì ra là đang nhìn ra ngoài cửa sổ à? Em ấy đang nghĩ gì nhìn trông suy tư quá vậy nhỉ?
...
Kh-không lẽ em đang nghĩ đến người con trai khác sao? Ai vậy nhỉ? Em quen không? Tốt hơn mình không?
Anh đang mê mang trong dòng suy nghĩ của mình và nhìn cô chằm chằm
" ưm.. cậu có chuyện gì sao? " Đang nhìn thì cô quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau, khoảng không im lặng hồi lâu, cô là người lên tiếng hỏi trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro