Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

-" Thật là ngưỡng mộ chị Khánh. Có được một người bạn vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy".

-" Chị ấy cũng vừa xinh đẹp vừa học giỏi mà. Ayaaz!! Cặp này không biết khi nào mới thành đôi nhỉ".

Kể từ sau trận bóng ngày hôm đó, càng ngày tôi càng nghe nhiều người bàn tán về hai anh chị ấy. Không hiểu sao, tôi vừa cảm thấy họ xứng đôi vừa lứa nên về bên nhau, lại vừa thấy có một chút gì đó hạt mầm khó chịu đang nảy lên trong lòng.

Bỗng nhiên nghĩ ra một thứ gì đó, tôi xoay người qua bên cạnh, khều vai Thy, cất giọng ngập ngừng hỏi:" Ê. Vậy là anh cậu đang hẹn hò với chị Khánh hả?".

Thy bỗng bắn cho tôi một ánh nhìn đầy vẻ khó hiểu. Như nhận ra điều gì, tôi bèn nhanh chóng cất tiếng biện hộ:" Tớ là một fan couple chân chính của anh chị ấy đấy. Tớ chỉ muốn biết otp mình có cập bến chưa ấy mà. Ha ha ha ha".

-" Tớ cũng không rõ chuyện của hai người đó. Tớ chỉ biết chắc chắn là họ chưa ở bên nhau thôi. Dù sao ba mẹ hai bên lúc này cũng không cho họ yêu đương. Họ không dám làm liều đâu".

Cuối cùng cậu ấy cũng trở về dáng vẻ như thường ngày, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó trái tim tôi cũng nhói lên một chút.  Khoảnh khắc ấy, tôi đã nhận ra nguyên nhân tôi cảm thấy khó chịu cả tháng nay. Tôi đã cảm nhận được hạt giống tình cảm đang dần sinh trưởng và một lần nữa lấp đầy trái tim trống rỗng này. Tôi thầm nghĩ, không biết là phúc hay là họa nữa!

-" Không nói chuyện này nữa, cô Thủy vô lớp rồi kìa".

Cô Thủy là giáo viên dạy toán của lớp chúng tôi. Tôi rất thích cô ấy, mỗi khi cô giảng bài khó hiểu cho tôi, tôi như cảm nhận được lại cảm giác được mẹ tôi giảng bài khi còn nhỏ vậy.

45 phút trôi qua thật nhanh, tiếng chuông vang lên, cũng là lúc chúng tôi đi về nhà. Đang sửa soạn tập vở, thì một giọng nói phát ra, ngẩng đầu lên nhìn thì đó là Lâm Minh, cậu ấy hỏi tôi có muốn cùng nhau học không. Cũng không phải chuyện gì, nên tôi cũng đồng ý cậu ấy rồi quay sang hỏi Thy có đi cùng không. Nhưng cậu ấy từ chối không đi vì chốc nữa nhà cậu ấy có tiệc. Vì thế sau khi báo cho ông bà ở nhà 1 tiếng, tôi cùng cậu ấy ra quán trà sữa gần trường ngồi giải bài tập toán. Hôm nay cô Thủy cho bài tập thật khó hiểu. Thú thật tôi sinh ra vốn không thông minh, chỉ dựa vào nỗ lực mới thi được vào trường này. Đang loay hoay không biết giải thế nào thì cậu ấy thấp giọng bảo:" Câu này cậu kẻ sai đường phụ rồi,...". Nói một hồi tôi cũng hiểu ra rồi tiếp tục cặm cụi làm bài. Làm xong hết thì cũng hơn sáu giờ tối. Tôi sang nhìn thì thấy cậu ấy lúc này đang ngồi giải đề, nhưng đó là bộ đề lớp 12 mà. Ôi thật là, đúng là học sinh giỏi mà!

Sau hôm nay tôi nhận ra một điều về Lâm Minh, đó là cậu ấy không khó ở như lời những bạn khác nói. Thật không nên tin lời truyện miệng mà. Còn một điều nữa là cậu ấy giảng bài rất dễ hiểu, tôi bỗng thấy thật vui vẻ vì có thể làm bạn với học bá, sau này có bài nào không hiểu có thể hỏi cậu ấy được rồi.

Nhưng có một điều tôi thắc mắc đó là tại sao bỗng nhiên hôm nay cậu ấy lại rủ tôi đi học nhóm ấy nhỉ. Tôi nhớ trước đây chúng tôi có thân thiết lắm đâu trời. Khó hiểu quá nên tôi bèn dẹp chúng ra một bên không bận tâm tới. Phải tới tận sau này tôi mới nhớ tới rồi hiểu được lí do.

Từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ của tôi và Lâm Minh ngày càng tốt. Còn tôi và anh ấy thì đến gặp mặt còn không có, huống hồ chi mà trò chuyện rồi trở nên thân thiết hơn. Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân mình thật hồ đồ, cứ thích tự ôm lấy sầu muộn vào người. Tôi thầm hạ quyết tâm không được nghĩ đến anh nữa.
--------------‐---------------------------
Lời của tác giả: mấy cậu đoán xem Ngọc Nhi sẽ về với ai nhỉ¡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro