Chương 02
Trường của tôi chia thành hai khu chính, ngăn 2 khối 10, 11 với khối 12 bởi một khoảng sân rộng lớn phủ đầy bởi những hàng cây xanh rợp bóng. Cũng bởi thế nên cơ hội gặp mặt giữa tôi và anh ấy là rất hiếm. Hình như là từ sau lần tạm biệt trước nhà tôi ngày hôm ấy, đã gần 1 tháng rồi tôi chưa được gặp anh.
Hiện tại đang là giờ nghỉ giải lao, tôi đang ngồi trong lớp ngẫm nghĩ về bài tập toán được giao hôm nay thì bỗng chợt nghe loáng thoáng được về tên anh ấy. Tôi bỗng nhướng tai nghe kĩ thì biết được lớp anh chuẩn bị đá bóng với lớp 12A5, anh cũng tham gia nữa. Thế là bài tập gì đó đã bị tôi bỏ qua một bên, nằm trơ trọi trên bàn. Còn tôi lúc này đã ở sân bóng loay hoay tìm chỗ đứng xem rồi.
Thời tiết hôm nay thật oi bức, xui xẻo là tôi lại đang đến tháng nữa. Cảm giác khó chịu ăm ĩ ở bụng cùng với cái nắng chói chang này theo tôi suốt cả trận bóng. Đến khi xem hết trận bóng thì đầu óc tôi đã choáng váng, đang định đi về lớp thì chợt thấy trước mắt tối sầm. Tôi ngất xĩu.
Tỉnh lại cũng là nửa tiếng sau. Tôi thấy cả người mình uể oải đang nằm trong phòng y tế của trường. Đang cảm thán người đã đưa tôi vào đây quả là một người tốt bụng thì chợt nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ gian bên cạnh: "Cậu thật là, đã biết cơ thể mình yếu ớt rồi mà còn dám đứng dưới nắng lâu như vậy. Cậu là ngại mình quá lâu chưa vào viện à?".
Đúng vậy, đó là giọng nói như có như không xuất hiện trong đầu tôi cả tháng nay, giọng của anh Huy. Cả người tôi bỗng căng cứng, rồi chợt nghe được giọng nói mềm mại của một người con gái trả lời anh:" Tại vì tớ muốn xem cậu chơi đá bóng mà. Dáng vẻ cậu lúc đó siêu cấp ngầu luôn á".
Tôi thoáng lặng người, thầm nghĩ thì ra đó là người bạn thanh mai của anh. Một người con gái có chất giọng uyển chuyển mềm mại. Một người con gái mà anh rất để ý.
-"Cậu đã khỏe hơn chút nào chưa Nhi?". Giọng nói của Minh Thy xuất hiện đã cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi về hai người ở gian bên cạnh.
-"Tớ thấy ổn rồi. Để truyền xong bình nước này rồi chúng ta về lớp thôi". "À mà này, cậu có biết ai đã đưa tớ đến đây không. Cũng phải cảm ơn người ta mới phải nghĩa chứ".
-" Tớ lúc đó không có mặt ở sân bóng nên cũng không thấy được, nhưng hình như tớ nghe mấy người nói là Lâm Minh lớp mình bế cậu đến đây đó".
À, thì ra là Lâm Minh. Tôi thế mà lại ôm chút viễn vông đó.
Rồi bỗng nghe thấy tiếng kéo của tấm rèn ngăn cách hai gian mở ra. Tôi quay qua thì thấy anh đang đứng đó, anh cất tiếng rồi nói:" Nghe giọng quen quen. Thì ra là em, sao em lại ở đây vậy Thy?".
-" Em đến chăm sóc bệnh nhân".
-"Bệnh nhân à". Nói rồi anh mới quay xem nhìn tôi, anh thoáng nhíu mày rồi hỏi tôi một cách lịch sự:" Em bị gì vậy?". Tôi cũng trả lời:" Trời nắng nóng quá nên em cảm thấy mệt thôi ạ, không có gì đâu ạ".
-" Chăm sóc sức khỏe nhé, tụi anh đi đây". Anh quay đầu về gian phòng rồi cẩn thận dẫn người con gái ấy đi ra. Khi chị ấy đi ngang qua tôi thì cất giọng:" Tạm biệt hai em nhe". Rồi nở một nụ cười ngọt ngào về phía tôi và Thy. Rồi chúng tôi cũng đồng thanh cất giọng tạm biệt chị ấy.
Gương mặt chị ấy thật đẹp. Mỗi đường nét đều tinh tế đến khó tả. Dáng vẻ nhẹ nhàng, ôn nhu, như cơn gió mùa xuân vậy. Giọng nói lại thêm phần ngọt ngào, dễ nghe, tính tình lại dễ thương thân thiện. Khó trách, anh quan tâm chị ấy đến thế.
-"Này này, cậu nghĩ gì thế. Truyền nước xong rồi, để tớ nhờ cô y tá rút kim ra rồi tớ dẫn cậu về lớp nhé!".
-" Cảm ơn cậu nhiều lắm".
Quay trở về lớp cũng đã gần hết giờ nghỉ trưa, tôi đang ngồi trên bàn xem trước bài học thì một chai nước khoáng xuất hiện trong tầm mắt. Ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Minh đang chuẩn bị về chỗ ngồi, tôi chợt nắm lấy tay áo của cậu ấy. Lâm Minh quay lại nhìn tôi với dáng vẻ khó hiểu. Rồi tôi cũng cất tiếng nói:" Chuyện lúc nãy, cảm ơn cậu đã đưa tôi đến phòng y tế. Còn chai nước này, phiền cậu quá, để tôigửi tiền lại cậu."
-"Không cần". Nói rồi cậu ấy không nhìn tôi thêm tí nào nữa mà qua trở về bàn học.
Về cậu bạn này. Tôi cảm thấy rất nể phục tinh thần của cậu ấy. Tôi nghe nói bố mẹ cậu ấy đã ly hôn, còn bố thì vô tù. Nhưng cậu ấy vẫn không vì thế mà sa ngã. Thành tích vẫn luôn duy trì trong top cao nhất của khối. Rồi tôi bỗng nhớ đến bố mẹ mình, cảm thấy chúng tôi cũng không khác nhau mấy.
Mấy ngày nay, tôi vẫn luôn nghe về những mẩu chuyện lãng mạn giữa anh ấy và chị Khánh. Nào là đôi bạn thanh mai trúc mã từ hồi tiểu học, đến những khoảnh khắc bình thường của anh chị ấy trong lớp, đến cảnh anh lo lắng bế chị một mạch từ sân bóng đến phòng y tế. Tôi bỗng thấy lòng mình như thắt lại, không hiểu sao lại có cảm giác này nữa. Thật khó hiểu!
--------------------❤️ cảm ơn các bạn đã xem ạ❤️--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro