Chương 01
"Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình". Hai con người nếu đã có duyên, ắt sẽ có ngày gặp lại. Còn nếu chỉ là những vị khách qua đường lướt qua đời nhau, có mong chờ tái ngộ đến mấy, thì trắng ra cũng đều vô ích. Tôi và anh ấy có lẽ chính là như vậy!
-
--------------
Mùa thu năm 2012.
Năm nay tôi học lớp 10 tại một trường chuyên có tiếng ở thành phố H. Đó là kết quả sau bao ngày nỗ lực học tập của tôi trong suốt một năm qua. Tại đây, tôi đã gặp gỡ, quen biết được thêm rất nhiều bạn bè, và có cả anh ấy nữa.
"Này! Ngọc Nhi, cậu đợi mình với coi!". Người vừa rồi là cô bạn cùng bàn của tôi- Minh Thy. Nói sao nhỉ, có lẽ cậu ấy là một cô nàng rất có cá tính, nhưng đôi lúc cậu ấy cũng trầm mặc một cách khó hiểu. Thật ra tôi chẳng thể hiểu nỗi cô bạn cùng bàn này, nhưng duy có một điều mà tôi cảm nhận được, cô ấy đối xử với tôi là thật lòng.
"Được rồi, được rồi. Sắp ra tới cổng trường rồi. Chúng ta cũng ai về nhà nấy thôi". Nói thế nhưng tôi vẫn thả chậm bước chân lại để chờ cậu ấy. "Ấy, hay là cậu đến nhà tớ chút đi Nhi. Hôm nay thầy Toán có giao mấy bài tập về nhà, lúc nãy tớ có ngó xem chút thì thấy nó khó lắm. Một mình tớ suy nghĩ thì chắc lâu lắm mới ra được đáp án ấy!".
"Hả? Có được không ấy. Tớ sợ phiền nhà cậu ấy!".
"Trời ơi, phiền phức gì mà phiền phức, ba mẹ tớ thấy tớ dắt bạn về còn mừng thêm đấy. Đó giờ tớ có thân với ai đâu, ba mẹ tớ còn lo tớ bị cô lập này kia nữa. Hơn nữa, chúng ta tới nhà tớ là để làm bài tập mà, còn lại là làm trong phòng của tớ nữa. Phiền sao được mà phiền".
"Được rồi được rồi, để tớ điện về báo về ông bà tớ đã". Nói rồi tôi lấy từ trong chiếc ba lô ra một cái điện thoại "cục gạch" mà ông bà tôi đã tặng tôi hồi sinh nhật vừa rồi ra bấm số gọi về nhà. Xong xuôi, chúng tôi lấy xe đạp chạy đến nhà Thy.
Vừa bước vào nhà, tôi bỗng thấy dáng hình của một chàng trai, đoán chừng lớn hơn chúng tôi vài tuổi. Anh ấy có dáng người cao, gầy, làn da nâu trông rất khỏe khoắn. Anh ấy cất giọng hỏi: "Em là bạn của nhóc Thy à?". Giọng nói của anh ấy mang chất khàn đặc trưng của những cậu trai tuổi này. Trên người của anh cũng mang đậm khí chất thanh xuân, tự tin, phóng khoáng, vô tư lự.
Tôi thoáng bối rối trước người con trai này. Nhưng lí trí bảo tôi rằng, tôi phải bình tĩnh lại, thế rồi tôi trả lời anh: "Dạ, em chào anh. Em là bạn cùng bạn của cậu ấy ạ".
Sau đó chúng tôi lên phòng của Thy. Lấy cặp sách ra xong, cậu ấy quay qua kể tôi một tràng về người anh trai này. Nào là tên tuổi, thành tích, tính cách. Kể xong cũng chừng gần nửa tiếng, lúc đó tôi mới chợt nhận ra nãy giờ chúng tôi toàn ngồi nói chuyện phiếm chứ chưa có học hành gì. Thật là lúc này tôi mới ngộ ra lí do người ta nói không nên học bài cùng với bạn thân mà. Thế là khi Thy vẫn còn say sưa kể chuyện thì tôi chợt cất tiếng: "Chúng ta tập trung vào chuyện chính đi nào".
Sau khi nghe câu chuyện của cậu ấy kể. Tôi ngộ ra ba điều. Thứ nhất, cậu ấy là một người cuồng anh trai. Thứ hai, anh ấy tên là Trần Minh Huy, năm nay học lớp mười hai cùng trường với chúng tôi, và anh ấy là một người rất được yêu thích. Thứ ba, hình như anh ấy đã có người mình thích rồi.
Thoáng một cái cũng gần 2 tiếng, thấy trời đã tối. Tôi chuẩn bị để đi về nhà. Xuống dưới nhà thì thấy ba mẹ của cậu ấy đang ngồi cùng nhau xem TV ở phòng khách, tôi cùng cậu ấy đi qua đó, rồi tôi thưa hai bác về nhà. Thế rồi bác Phượng, mẹ của cậu ấy gật đầu chào tôi, rồi như nhớ ra điều gì, bác ấy xoay qua anh Huy nói:" Trời cũng tối muộn rồi, thôi con tiễn bạn của em con về đi. Đường tối nguy hiểm".
Nghe thế, tôi giật mình rồi phẩy phẩy tay lên tiếng từ chối:" Dạ bác ơi, con tự về được mà. Để anh ấy đi theo con thì phiền anh ấy lắm".
"Đi thôi, để anh tiễn em về. Bây giờ kẻ xấu nhiều lắm. Ai biết được xảy ra chuyện gì". Bấy giờ, người từ nãy giờ cứ im lặng là Thy cũng lên tiếng, vẻ mặt tinh nghịch, nói: "Ngại gì mà ngại. Anh ấy còn khéo muốn tìm lí do ra khỏi nhà nữa kìa".
Sau đó không từ chối được, tôi và anh ấy đạp xe đạp về khu dân cư nhà tôi. Thật ra nhà tôi và cậu ấy cũng không xa lắm, đạp xe tầm 5 phút là tới. Đến trước nhà tôi, tôi bèn nói cảm ơn với anh ấy. Anh ấy mới bảo rằng tôi không cần cảm ơn đâu, anh ấy cũng đang định ra ngoài. Nhớ tới lời kể của Minh Thy lúc nãy, rồi nghe thấy lời này của anh, tâm tư nhạy cảm của tôi cũng nhận ra một số điều.
Vừa bước vào nhà thì thấy ông bà tôi đang ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng nhau. Tôi bỗng thấy cảnh tượng này vốn quá đỗi quen thuộc, nhưng lại đẹp đẽ một cách lạ thường.
Thấy tôi vừa về thì bà tôi cất tiếng: "Con về rồi à. Rửa mặt rửa tay đi rồi ngồi ăn cơm". Tôi thưa ông bà xong cũng đem cất cặp vở rồi rửa tay đi ra ăn cơm. Cơm nước xong xuôi thì ông bà tôi cũng đã đi về phòng. Tôi cũng lên phòng tắm rửa, rồi soạn bài vở ra học. Tập trung giải mấy bài toán một hồi cũng đã gần 11 giờ khuya, tôi cất tập vở rồi lên giường đi ngủ.
Không hiểu sao hôm nay, nằm mãi mà tôi vẫn chưa thấy buồn ngủ, lòng cảm thấy bồn chồn, đầu óc hiện ra dáng hình của chàng trai tôi vừa gặp chiều nay. Cứ miên man miên man nhớ lại lời kể của Thy, rồi nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của anh lúc ban chiều. Tôi bỗng cảm thấy có gì không ổn với mình, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
-------
Lời của tác giả: chương đầu tiên đã ra, mong các bạn ủng hộ. Tớ sẽ cố gắng hoàn thiện hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn nhiều lắm❤️
"Yêu thầm khổ thật nhỉ? Tâm trạng cứ thay đổi liên tục vì biểu hiện của người ta. Cũng biết rằng sẽ không có kết quả gì, nhưng vẫn không nhịn được mà hướng mắt về phía người ấy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro